Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy
Chương 15: Khoản Tiền Đầu Tiên
Một nhóm phụ nữ và trẻ em lập tức bắt đầu thảo luận, Quang Quang thấy hầu hết phụ nữ và trẻ em đến đặt câu hỏi đều gật đầu hài lòng, dù sao thì đàn ông cũng không thích ăn vặt, đàn ông thích đồ chua ngọt lại càng ít. Thấy có người tới hỏi, Dung thị lập tức bắt chuyện với họ: "Này, Đại muội tử, muội muốn hỏi gì Kẹo hồ lô làm bằng đường phèn đấy. Nhìn lớp bọc bên ngoài quả, toàn là bằng đường phèn nấu ra, nó có vị giòn và ngọt, chắc chắn muội chưa ăn bao giờ, một khi muội ăn nó sẽ không kìm được mà muốn ăn thêm lần nữa." Có một người phụ nữ ăn mặc không tệ dắt tay một đứa bé năm sáu tuổi, đứa bé lắc đùi người phụ nữ một hồi: "Nương, con muốn cái này, con muốn cái này." Người phụ nữ bị đứa trẻ vòi vĩnh đến huyên náo một trận, đành lại hỏi: "Các ngươi bán kẹo hồ lô này như thế nào?" Quang Quang lập tức dứt khoát trả lời: "Đại thẩm, ba văn tiền một xâu, tiểu đệ có thể tùy ý tới chọn xâu nào cũng được." Người phụ nữ nghe thấy ba xu có chút bất đắc dĩ: "Hơi đắt." "Đại thẩm, không đắt chút nào đâu. Đường phèn để làm kẹo này cũng được bán 30 văn tiền một cân, chúng ta đều không có lời, coi như bán giá vốn, mà đây chúng ta cho khách hàng lựa chọn ngẫu nhiên, thích bó nào cũng được." Tiểu hài tử nhảy dựng lên, chỉ vào một xâu kẹo hồ lô toàn quả dâu rừng: "Nương, con muốn xâu này." Người phụ nữ nhìn thấy có chút đau lòng, muốn lấy xâu có chùm mận phía trên: "A, Tiểu Bảo, chúng ta lấy chùm phía trên, chùm này quả này to hơn một chút." Người phụ nữ nhanh chóng lấy ra ba văn tiền đưa cho Dung thị, nhưng cậu bé không chịu khóc lóc muốn lấy xâu mà cậu đã chọn. Vừa nhìn thấy cảnh này, Quang Quang liền cười to nói: "Đại thẩm à, những xâu kẹo hồ lô này mùi vị khác nhau, cô có thể để tiểu đệ ăn thứ nó thích trước, nếu nó thấy ngon, lần sau mua loại khác. Đổi khẩu vị cũng rất tốt." Tiểu hài tử cầm lấy viên kẹo yêu thích của mình, nóng lòng liếm đường nâu trên đó, "Ngọt ngào thơm ngon." Những đứa trẻ đang xem xung quanh cũng thèm được thử, háo hức tìm bố mẹ đòi mua kẹo. Với người mở hàng đầu tiên này, về sau sẽ mượt mà hơn, từ từ sẽ có nhiều người mua hơn. "Ta muốn xâu này." "Ta muốn hai xâu này. Nữ nhi ta không có ở đây, ta phải đưa về cho nó." "Xâu này nhìn rất đẹp mắt, bà chủ, tiền của bà đây."(Truyện được đăng tải chính chủ trên Dtruyen.com, các trang khác đều là copy, mong độc giả theo dõi truyện trên trang chính để ủng hộ dịch giả. Xin cảm ơn) Sau một thời gian, Dung thị và Hàn Hiếu Mẫn cùng Xuân Hoa rất bận rộn, những người chờ mua đông đúc giờ chỉ còn những khách lẻ lẻ tẻ, mặc dù họ không phải kiểu tranh giành để mua bằng được nhưng đến trưa thì gần như đã bán hết sạch. Dung thị đặc biệt để lại mười mấy xâu nói: "Lát nữa chúng ta đi quán Thái Khang thăm Hiếu Chu và Hiếu Diên, cho bọn họ nếm thử." Quang Quang vô cùng cảm động, ít nhất thì Dung thị rất cẩn thận ân cần, quan tâm đến tâm tình cảm huynh muội bọn họ, dù sao nàng cũng rất khó mới tới thị trấn một lần. Thu dọn xong sọt, đoàn người lại trở về, tiện ghé tiệm tạp hóa mua thêm hai cân đường phèn, sau đó đi tới trung tâm thị trấn. Quán rượu Thái Khang nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không phải nhỏ, tại Hoa Lê trấn cũng được coi là có danh tiếng lâu năm, Đại bá Hàn Đức Hưng đang làm chưởng quỹ tại nơi này. Vừa bước tới cửa quán, một tiểu ca ca liền bước tới chào đón, tiểu ca ca thoạt nhìn cũng là thiếu niên mới lớn, so với Hiếu Mẫn không khác là mấy, rất hoạt bát thân thiện: "Mấy vị muốn dùng cơm phải không? mời vào trong." Dung thị lễ phép đáp: "A, tiểu ca ca, chúng ta không tới ăn cơm, chúng ta tới tìm người." Tiểu ca ca cũng không nóng nảy: "Thím, người muốn tìm ai?" Dung thị vội vàng lấy ra hai xâu kẹo hồ lô từ trong giỏ sau nhét vào tay thiếu niên: "Đều là nhà tự làm, tiểu ca ca đừng khách khi. Chúng ta đi tìm Hàn Hiếu Chu và Hàn Hiếu Diên. Không dám lãng phí thời gian của ngươi, mong ngươi nói với bọn họ, ta là Nhị bá nương, hai người đây là đệ muội của bọn họ. Tiểu ca ca ngại ngùng nhận lấy những xâu kẹo và vội vàng đáp: "Ồ, người nhà của Hàn Hiếu Chu và Hàn Hiếu Diên, hiện tại ta cũng không quá bận, để ta đi tìm họ ra đây." Sau đó, tiểu ca ca bước vào, một lúc sau hai thiếu niên ăn mặc chững chạc bước ra,Cao hơn một chút là Hàn Hiếu Chu, đen hơn gầy hơn là Hàn Hiếu Diên. Hai huynh đệ nhìn thấy đệ muội của mình rất vui vẻ, Hàn Hiếu Chu sờ đầu của Quang Quang hỏi: "Sao muội lại tới thị trấn này? Cùng Nhị bá nương tới chợ sao?" Chỉ nhìn sắc mặt của hai huynh đệ cũng không phân biệt được là cuộc sống hiện tại ổn hay không, ít nhất quán ăn cũng phải đông khách, chỉ có điều không thể về nhà thường xuyên được: "Hừm, bọn muội đi theo Nhị bá nương ra bán đồ vật." Dung thị đã đưa tất cả những xâu kẹo được bọc trong giấy dầu cho Hiếu Chu và Hiếu Diên, nhưng hai huynh đệ vẫn từ chối lấy chúng. Hàn Hiếu Chu tuy rằng mới mười lăm tuổi, nhưng đã làm nhân viên phục vụ trong quán cơm ba năm, đầu óc so với bạn cùng lứa trưởng thành hơn rất nhiều, "Nhị bá nương, chúng cháu không thể nhận đồ của người, người lấy về cho Xuân Hoa muội tử còn có Hiếu Mẫn đệ đệ ăn." Dung thị mắng yêu hai huynh đệ: "Đứa nhỏ này, còn khách khí với Nhị bá nương, Nhị bá nương không bỏ tiền mua mấy thứ này, chúng ta tự làm hết đấy, không tốn bao nhiêu, là chủ ý của Quang nhi. Hôm nay chúng ta ở đây để bán những thứ này, đều đã được bán hết, ta đặc biệt để dành riêng một ít cho các người dùng thử, hãy nhanh chóng cầm lấy đi." Hai huynh đệ đều vô cùng kinh ngạc, Hàn Hiếu Chu dùng sức xoa đầu nhỏ của Quang Quang: "Muội muội của chúng ta bây giờ có bản lĩnh như vậy." "Chính là như vậy a!" Mọi người cùng khen ngợi. Nói chuyện một hồi, trong quán có thực khách đến dùng bữa, một ông chú trung niên mập mạp đứng ở cửa gọi Hiếu Châu và Hiếu Diên ra chào khách, bọn họ mới miễn cưỡng rời đi. Khi đến cửa trấn, Dung thị đi đến cửa hàng bánh ngọt mua hai gói bánh kê, sau khi bàn bạc với nhau, họ dành năm văn tiền để bắt xe bò về thôn Đại Liễu. Nguyên nhân chính là hôm nay kẹo hồ lô đã bán hết sạch, nàng đã kiếm được khoản tiền đầu tiên, Dung thị cảm thấy không cần lãng phí thời gian đi đường, nhanh chóng quay về hái quả dại kịp giờ. Trở về nhà, Hàn bá tổ phụ và bà Vương nhìn thấy sọt trống không liền biết họ đã bán được hết sạch đồ rồi. Tống thị vẫn rất kinh ngạc, "Có tận hơn hai trăm xâu, bán hết rồi sao?" Xuân Hoa tự hào nói: "Đúng vậy, Đại bá nương,nó rất dễ bán. Kẹo của chúng ta rất ngon và nổi tiếng." Dung thị mỉm cười mở túi tiền, đặt những đồng tiền nặng trịch lên chiếc bàn đá trong sân. Hàn bá tổ phụ và bà Vương rất vui mừng, "Ồ, có rất nhiều." Xuân Hoa và Quang Quang bắt đầu đếm, đếm được một trăm đồng thì dùng dây thừng xâu lại với nhau, tổng cộng bảy chuỗi, còn sót lại một nắm lớn tiền đồng, ước chừng năm mươi văn. Hàn bá tổ phụ kinh ngạc: "Có hơn bảy trăm văn tiền, chính là hơn một mẫu thóc." Những người khác cũng lộ ra nụ cười, Dung thị nói: "Con cũng mua hai cân đường phèn, hai gói bánh kê giá 84 văn, tổng cộng hẳn là hơn 800 một chút."Hàn bá tổ phụ vuốt râu và tính toán: "Bây giờ chúng ta còn bảy trăm năm mươi tiền mặt với hai cân đường phèn và bánh kê. Vợ của Đức Lộc, vợ của Đức Thọ, Hiếu Mẫn, Xuân Hoa, Hiếu Chính và Quang nhi tổng cộng có sáu người các ngươi. Theo thỏa thuận mỗi người sẽ nhận được một trăm hai mươi lăm văn tiền." Quang Quang lắc đầu: "Đại gia gia, ông nói vậy không đúng rồi ạ, còn có hôm qua làm mứt quả tốn của ông bà một cân đường phèn tiền vốn còn chưa có trừ, còn có đại đường bá làm thăm trúc tiền công chưa có trừ." Hàn bá tổ phụ nghe vậy bật cười vỗ vỗ cái trán của Quang nhi: "Tiểu tử, cháu thật là làm mất hứng, đường phèn hôm nay hãy bắt đầu tính, của ngày hôm qua hãy cho qua đi. Hơn nữa, đại bá, đại thúc cháu làm vậy có thể tốn bao nhiêu công sức chứ. Cắt mấy que gậy à? Đó không đáng tính tiền lương." Hiếu Chính nghiêm nghị nói với Hàn bá tổ phụ : "Ông ơi, công tư phân minh. Buổi chiều chúng ta lại phải hái trái cây, Đại bá phải làm thêm que tre, cũng rất mệt mỏi, sao có thể không tính công ạ ? Quang Quang nói thêm: "Vậy coi như đại đường bá tước hơn hai trăm cái thăm trúc là nửa ngày công được rồi, nửa ngày công tính ba mươi văn, ngày hôm qua một cân đường phèn coi như là chúng cháu chiếm tiện nghi của ông bà không tính tiền, vậy liền còn lại bảy trăm hai mươi văn, chúng ta sáu người phân chia, hẳn là mỗi người được một trăm hai mươi văn tiền." Đừng nói những người khác ở Hàn gia, ngay cả Hàn bá tổ phụ hiểu biết cũng kinh ngạc: "Quang nhi, cháu học được cách tính toán từ ai?" Kiến thức cổ đại còn thiếu, đại đa số đều mù chữ, những người lớn này tính toán phải mất một thời gian dài, Quang Quang chỉ là một cô nương bảy tuổi nhưng có thể mở miệng tính toán, đó là quá bất thường. "À, khi cháu còn nhỏ, cháu đã xem đại bá trong nhà gảy bàn tính, dần dần nghe nhiều hơn nên học được một chút tính đơn giản." Quang Quang tùy tiện kiếm một cái cớ, dù không biết Hàn bá tổ phụ tin hay không, Hiếu Chính không tin điều đó. Hiếu Chính cũng là một đứa trẻ thông minh nên hắn đã không vạch trần những lời nói dối của muội muội mình trước mọi người.Hàn bá tổ phụ gật đầu, Hàn gia hai nhà chỉ có Hàn Đức Hưng đọc qua mấy năm sách vở, có điều về sau nhiều lần thi cử không trúng mới đổi học gảy bàn tính ký sổ, kiếm cái mưu sinh. Lại sau này chính là Hàn Hiếu Tông, từ nhỏ đã đi theo cữu cữu đọc sách biết chữ, nhị phòng hài tử theo học mấy cái chi tiết lặt vặt cũng có khả năng.Quang Quang cùng Hiếu Chính sắp xếp gọn tiền xong sẽ phải về nhà ăn buổi trưa cơm, Dung thị liền đem bánh kê ngọt kín đáo đưa cho Quang Quang: "Cố ý mua cho tổ mẫu các cháu, nếu không các cháu về nhà kiểu gì cũng có chuyện." Quang Quang không phản bác, có một số việc mọi người đều ngầm hiểu, không cần chỉ ra. Mà Quang Quang cũng rất biết ơn sự cẩn thận và chu đáo của Dung thị, cô thầm ghi nhớ trong lòng, nếu sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp đại gia đình Hàn bá tổ phụ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương