Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy
Chương 3: Diễn Kịch Thì Ai Mà Không Biết
"Nương, đám nhóc này muốn làm phản rồi, không coi trọng con với nhà con ra gì, còn nhỏ mà đã biết nói những lời như vậy chắc chắn là có người xúi giục phía sau." Ngô Thị không chỉ đảo lộn trắng đen mà còn thêm mắm dặm muối, thậm chí trước mặt bà Trần định thông qua mấy đứa nhỏ mà xỏ xiên Lâm Thị. "Người nói xem nhà Nhị thúc sinh nhiều hài tử nhất, cũng ăn nhiều nhất, chúng con cũng không vì thế mà so đo tính toán, ngược lại tiểu nha đầu này lại nói đang làm việc không công cho nhà con, vậy chúng con vất vả cả ngày đều là vì ai?" Quả nhiên, bà Trần ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ : " Còn có chuyện đó nữa à? Đúng là làm phản mà, các ngươi thật có bản lĩnh. Đám nha đầu chết tiệt nếu ta biết các ngươi là một đám thối nát như thế thì trước khi sinh ra ta đã bảo lão nhị cho các ngươi cứ thế chết trong bọc ối luôn cho rồi." Hàn Hỉ Nhi dùng sức lắc lắc khăn lụa trong tay: "Ta nói này Tiểu Miên, Quang nhi, hai đứa như vậy thật không đúng, sao có thể chống đối đại bá mẫu còn dám oán trách Hàn gia chúng ta, nếu không phải có các Đại bá, Thúc thúc giúp đỡ thì nhà các ngươi nhiều miệng ăn như vậy há mồm ra đã sớm chết đói rồi." Hàn Tiểu Miên cúi đầu không ngừng nhận lỗi: "Đại cô nói đúng là do chúng con không biết tốt xấu, tổ mẫu mắng con cũng đúng. Đại bá mẫu đừng tức giận, muội muội con chỉ là không hiểu chuyện, muội ấy vẫn còn nhỏ, Đại bá mẫu đừng so đo với muội ấy. Con thay mặt muội ấy xin lỗi người." "Ôi, ta không thể chịu nổi, Quang nha đầu còn nói ngươi thay bọn ta giặt y phục thì ta phải mang ơn, còn nói sau này sẽ không cho ngươi làm việc cho bọn ta nữa." Ngô Thị ngẩng cao đầu: "Chỉ tiếc phu quân ta mỗi ngày đều phải đi làm công, mỗi tháng mang về cho gia đình một lạng bạc, còn Hiếu Tông nhà ta đi sớm về tối ra sức học hành Tứ Thư, mệt đến mức gần như biến dạng. Ây vậy mà khi trở về nhà, bọn họ còn phải tự giặt đồ ". "Nương, con nghĩ hay là thôi đi, ai bảo chúng con là đại bá trong nhà, chúng con có mệt thêm chút nữa cũng không sao." Bà Trần nghe xong mấy lời này không khác nào đổ thêm dầu vào lửa, quả nhiên càng tức giận hơn, dùng sức cầm y phục đánh lên người Quang Quang:" Thứ nha đầu chết tiệt, này thì không chịu giặt y phục, không giặt thì từ lần sau một nhà các ngươi đừng hòng ở lại đây ăn cơm nữa." Hàn Quang Quang không hiểu tại sao bà nội lại như vậy, cũng là con trai ruột thịt mà lại có hai thái cực hoàn toàn khác giữa nhà đại bá và nhà nàng, nhưng nàng cũng không phải là loại người có thể dễ dàng bị khuất phục. Nàng thật ngưỡng mộ Hàn Đức Bình và Lâm Thị vì có thể chịu đựng điều này, họ chắc chắn là Ninja rùa đột biến tuổi teen. Quang Quang liếc thấy đôi mắt nhỏ của những dân làng đi ngang qua cổng, nhận ra có hai ba người nán lại, nàng ta nhất thời nảy ra một chủ ý. Nàng tàn nhẫn tự tay véo đùi mình rồi nhào tới ôm lấy Hàn Hiếu Chính, nhân tiện nhéo nhéo phần da thịt mềm mại trên eo Hàn Hiếu Chính. Nàng hắng giọng tức tối gào khóc: "Chúng con không phải là người, không xứng để được ăn cơm, chúng con nên làm trâu làm ngựa, trâu ngựa còn có cỏ khô mà ăn, chúng con đến cỏ còn không xứng được ăn. Chỉ có gia đình Đại bá mới là bảo bối trong lòng Tổ mẫu, chúng con đều là cỏ dại, cha con nhất định là do Tổ mẫu nhặt về, người có lẽ không phải là con nhà họ Hàn..." Về kỹ năng diễn xuất, Quang Quang là một diễn viên chuyên nghiệp, còn sợ người khác chắc! Tiếng khóc và tiếng la hét của Quang Quang đã khiến những người dân làng bên ngoài đang đi làm về cũng như những người hàng xóm hoảng sợ, một lúc sau, rất nhiều người đã tập trung ở cổng. Vào thời cổ đại, con người còn tương đối lạc hậu, mọi người thiếu các hoạt động vui chơi giải trí, thông thường nếu trong thôn có chuyện gì thì sau bữa tối mọi người cùng nhau thảo luận rất lâu, vì vậy, hầu hết người dân nông thôn đều thích tham gia vào các hoạt động như thế này, sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ bất kỳ tin tức lớn. Hàn Hiếu Chính ngạc nhiên nhìn muội muội mình, sau đó cũng sực tỉnh, cùng muội muội khóc thầm. Khuôn mặt của bà Trần tái nhợt đi vì tức giận, bị người trong thôn vậy lại hóng chuyện nhà mình thì thấy rất mất mặt. Bà chỉ vào Quang Quang đang gào thét mà quát văng cả nước miếng: "Nha đầu chết tiệt, ngươi đang nói gì bậy bạ cái gì đó? Ngươi muốn thấy ta mất mặt lắm à. Ai đã dạy ngươi nói mấy lời như vậy? Là mẫu thân thấp hèn của ngươi sao? Để xem ta sẽ đối phó với nàng ta như thế nào khi nàng ta quay về." Trần Thị vừa nói vừa cầm cây chổi ở cửa định đi vào đánh Quang Quang, khi Quang Quang nhìn thấy Tiểu Miên và Hàn Hiếu Chính đang ôm đầu, nàng càng khóc to hơn. "Tổ mẫu người đánh chết chúng con đi, đánh chết chúng con thì sẽ tiết kiệm lương thực, Đại bá và thúc thúc không cần phải nuôi chúng con nữa, như vậy Đại bá, thúc thúc không cần phải lo lắng." Hàn Tiểu Miên không biết rằng Quang Quang đang diễn kịch nên thực sự rất buồn, nghĩ đến việc gia đình nàng từ nhỏ đã bị đối xử như thế này thì cảm thấy bi thương cùng cực, vì vậy cũng chạy đến ôm muội muội đệ đệ của mình và khóc to lên. "Tổ mẫu, đệ muội con còn nhỏ ăn cũng không tốn là bao, người đừng đánh nữa, sau này con sẽ ăn ít lại, con hứa sẽ giúp Đại bá và mọi người giặt sạch y phục, sau đó đem đi gấp gọn gàng ngăn nắp. Về sau con sẽ cẩn thận hơn, cũng sẽ không tẩy hư y phục nữa, người tha cho chúng con đi." "Ồ, thật đúng là tạo nghiệp nha." "Đúng vậy, Hàn lão tú bà này lại giở trò bắt nạt mấy đứa hài tử của Nhị phòng." Người dân thôn Đại Liễu đứng ngoài cửa nghị luận, nhìn tỷ đệ ruột ba người quỳ trong sân khóc lóc quá đáng thương, khó tránh khỏi đồng cảm. "Tiểu Miên, Quang Nhi, các ngươi đang làm cái gì?" Lúc này, có hai người thôn dân tách cửa đi vào, là phu thê Hàn Đức Bình, không phải đang đi đốn củi sao? Bà Trần thấy Lâm Thị về thì càng tức giận, cho rằng Lâm Thị xúi giục các con thách thức uy quyền của mình nên dùng chổi đánh Lâm Thị. "Mẫu thân." Hàn Đức Bình ném củi xuống kéo Lâm Thị ra phía sau, cây chổi tre quét qua cổ Hàn Đức Bình, lưu lại một hàng dài vết máu. "Cha." Bọn nhỏ cũng kinh hãi, nếu thật sự vừa rồi Lâm Thị bị đánh thì chắc trên mặt đã sớm biến dạng rồi. Lâm Thị lo lắng sắp khóc: "Phu quân, chàng thế nào rồi? Chàng xem, nương muốn đánh thì cứ để cho nương đánh thiếp đây, chàng tại sao phải làm vậy?" Hàn Đức Bình sờ sờ cổ, trên tay toàn là máu: "Ta da thô thịt dày, không sao cả." "Ôi chao, ta nói này Hàn Nhị tẩu, bà sao lại động tay động chân như vậy chứ?" "Đúng rồi, bọn nó đều là tiểu hài tử, bà cũng không còn nhỏ mà sao lại nóng tính thế?" "Này Hỉ nhi, Nhạc Nhi còn có Đại nương tử, các người sao lại không đi ngăn cản nương các người đi, để bị tức giân thêm nữa." Thấy bà Trần thực sự ra tay, mấy người quen thân với nhà họ Hàn chạy ra khuyên can, mấy nương tử trong thôn thay nhau giật lấy chổi của bà ta rồi kéo bà ta ngồi sang một bên. Có người kia nhiều chuyện chạy ra đồng báo tin cho ông Hàn đang dắt đứa con út ra xem mạ về. Ông Hàn về thấy trước cửa nhà mình có nhiều người xem náo nhiệt như vậy, trong lòng vô cùng tức giận nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười chào hỏi. "À, cảm ơn cả xóm. Chỉ là chút việc nhà thôi, để các vị cười chê rồi. Về nhà ăn tối thôi. Trời sắp tối rồi." Dân làng thấy ông Hàn kiếm cớ đuổi mình đi, khó ở lại được nữa nên lần lượt tản ra. Ông Hàn khoảng năm mươi tuổi, nước da trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, có thể thấy khi còn trẻ là một thanh niên tuấn tú, nhưng hiện tại sắc mặt có chút sạm đen, dưới cằm còn có chòm râu dài đến một tấc, đang run lên vì tức giận. Thấy ông Hàn tức giận trừng mắt nhìn mình, bà Trần có chút áy náy lẩm bẩm: " Ông nhìn ta làm cái gì? Không phải ta gây ra những chuyện này." Ông Hàn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua thấy tỷ đệ ba người đang ngồi xổm trên mặt đất, "Tiểu Miên, Hiếu Chính, Quang Nhi, các cháu đứng dậy cùng ta vào phòng chính đi. Lão Nhị và Nhị nương " cũng vào luôn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương