Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy

Chương 37: Chuyến Đi Đến Tiệm Tạp Hóa



"Gia, cháu muốn hai cân bột đậu xanh, gia xay giúp cháu nha."

Quang Quang thử mở miệng thăm dò, Ông Hàn cũng không phải người lười biếng, bình thường đối đãi với hài tử như nàng cũng không đến mức hung hăng ghê gớm cho nên Quang Quang mới dám tìm ông ấy nhờ giúp.

Ông Hàn cũng không nóng nảy, dù nói thế nào Quang Quang chỉ là một tiểu hài tử bảy tuổi, ông là người lớn, sẽ không bởi vì một chút chuyện hôm trước mà vẫn ghi hận cháu gái của mình.

"Hừm, đem hạt đậu ra đây đi, ta xay cho cháu."

Quang Quang cao hứng nhún nhảy một cái chạy về trong phòng lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong đựng tầm bốn năm cân đậu xanh.

Trần thị thấy thế lại bắt đầu nhăn mặt "Quen cái thói nịnh nọt lấy lòng rồi."

Quang Quang mặc kệ Trần thị vui hay không vui, chỉ cần Ông Hàn nguyện ý xay bột cho nàng là được.

Không đầy một lát Ông Hàn quả nhiên đem bột đậu đưa cho Quang Quang, nàng liền vui mừng mang về nhà chính của mình.

Đầu tiên cho nước vào bột đậu, tỉ lệ phải nắm vững, sau khi khuấy thành dạng sệt thì để yên trong ba mươi phút, sau đó đun sôi nước.

Quang Quang liền gọi tỷ tỷ đến giúp đỡ, Tiểu Miên rất hiếu kì xem Quang Quang định làm cái gì, lại giúp bắc nồi nước lên đun.

 Quang Quang tìm một cái đĩa tròn, đổ bột vào đĩa rồi đặt lên nồi hấp cách thủy, khi sủi bọt nhỏ nổi lên thì cho vào nước lạnh ngâm, một lúc sau lớp vỏ sẽ bong ra.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, mới xem như mì lạnh đã làm xong.

Tiểu Miên ngạc nhiên nhìn khối bột hơi trong suốt được ngâm trong nước lạnh "Quang nhi, đây là cái gì? Là bánh bột ngô? Tại sao lại có màu này? Đổ nước bên trong ngâm vậy có hỏng không?"

Tiểu Miên hỏi xong làm Quang Quang ôm bụng cười to "Ha ha, tỷ tỷ, cái này làm từ bột đậu, không phải bánh bột ngô, liền gọi nó là mì lạnh đi. Chờ chút buổi trưa chúng ta ăn nó, bảo đảm tỷ sẽ thích."

Sau đó Quang Quang lên phòng bếp lớn tìm dầu muối tương dấm, kết quả nàng đau khổ phát hiện, những cái đồ vật kia đều bị thu lại khóa trong tủ bát, Quang Quang đen mặt, Trần thị đúng là hẹp hòi cùng cực, thật sự hết thuốc chữa! ! !

Quang Quang không còn cách nào khác chỉ có thể trở về phòng Lâm thị tìm hộp tiền mình đặt ở trên giường, bên trong chỉ có trên dưới một trăm văn tiền, đây là lúc phân gia Ông Hàn cho hai lượng kia còn dư lại, hai ngày này đặt mua nồi chén bầu bồn cái bàn ghế tốn mất không ít.

Quang Quang liền đem số tiền này nhét vào trong túi, rồi đi thẳng đến tiệp tạp hóa ở cuối thôn.

Nhà nàng ở đầu thôn, phải đi ngang qua thôn mới đến tiệm tạp hóa, khi đi ngang qua Chân gia thì thấy Chân Nhị Cẩu đang chơi đùa ngoài cửa.

Tiểu mập mạp vừa nhìn thấy nàng liền lớn tiếng chế nhạo "Ta nói con sên nhỏ lôi thôi lếch thếch, nghe nói nhà ngươi phân gia, vậy nhà ngươi còn có cơm ăn sao?"

Quang Quang hung tợn nhìn chằm chằm hắn, thằng nhãi này quả nhiên đáng ghét.

Nhìn thấy nàng ở ngoài cửa, bà Ngô híp mắt cười chào "U, tiểu nha đầu, ngươi đi đâu thế?"

Bà Ngô nói thế nào cũng là trưởng bối, Chân Nhị Cẩu nàng có thể không để ý tới, nhưng đối đãi với bà Ngô phải có lễ phép "Chân nãi nãi, cháu muốn đi tiệm tạp hóa mua dầu muối."

Bà Ngô ngoài mặt thì cười nhưng bên trong thì không, ghẹo nàng "Ai u, nhà ngươi phân ra cái liền trở nên tốt lên nhỉ? Dầu muối kia cũng không rẻ, sao lại để một đứa nhóc con như ngươi đi mua chứ?"

Quang Quang cảm thấy buồn nôn, bà Ngô này cũng rất đáng ghét "Chân nãi nãi lời nói này Quang nhi nghe không hiểu, lúc phân gia ông nội và bà nội không có phân dầu muối cho chúng cháu ăn, lại là chia cho một ít tiền, mua dầu muối thế này mà gọi là cuộc sống tốt lên sao?

Đây không phải đồ mà nhà nào cũng nhất định phải có sao? Cha mẹ cháu đều đi làm việc cả rồi, cháu tuy không giúp đỡ được cái gì nhưng làm chân chạy vặt thì vẫn được."

Bà Ngô không ngờ tới Quang Quang chỉ là tiểu hài tử mà nói chuyện mồm miệng lanh lợi như vậy , đành xấu hổ cười một tiếng nói: "Ha ha, vậy ngươi mau đi đi."

Quang Quang liền chạy thật nhanh, thật sự là không muốn nhìn thấy cái lão yêu bà này nữa.

Đến tiệm tạp hóa, hỏi giá dầu, mười bảy văn tiền một cân, khó trách người cổ đại chất béo ít, đắt như vậy thì nhà ai xào rau mà dám bỏ nhiều được?

Quang Quang liền mua một cân dầu, còn cần mua một cái bình gốm đựng dầu, hết thảy tốn mất hai mươi bảy văn rồi.

Muối là hai mươi lăm văn tiền một cân, dấm cùng xì dầu tương đối rẻ một chút đều là tám văn tiền một cân. Tất cả đều mua một cân, lại thêm mua bình, Quang Quang đã xài hết bảy tám chục văn rồi.

Tiệm tạp hóa là do Lưu Đại Hà, đệ đệ của chú bán đậu hũ Lưu Đại Sơn mở , dựa theo bối phận Quang Quang phải gọi Lưu đại thúc.

Lưu Đại Hà thấy một cô gái nhỏ như Quang Quang mua nhiều đồ vật như thế, mấy cái bình đều bê không được, liền phân phó tiểu tử trong nhà giúp Quang Quang đưa về nhà.

Quang Quang miệng cũng rất ngọt, mở miệng một tiếng Lưu đại thúc kêu: "Đại thúc và Lưu đại bá đều là người tốt, Quang Nhi rất là thích Lưu đại bá, giờ cháu lại càng thích Lưu đại thúc."

Lưu Đại Hà là một hán tử trung niên có chút mập mạp, bị một cô gái nhỏ như Quang Quang chọc cho cười ha ha, sau đó lấy từ trên quầy mấy cái bánh kẹo đưa cho Quang Quang.

"Đứa bé như cháu ăn đường hay sao mà miệng ngọt thế, nào lại đây, đại thúc cho cháu kẹo ăn, không lấy tiền."

Quang Quang vui mừng cầm lấy, đối với thiện ý của người khác cũng không thể khước từ.

Tiểu tử nhà Lưu Đại Hà tên là Lưu Bảo Tuấn, là một tiểu thiếu niên, trông khác sạch sẽ gọn gàng, không giống Lưu Đại Hà chút nào, có lẽ giống mẹ ruột của hắn cũng không chừng.

Lưu Bảo Tuấn đem đồ của Quang Quang đưa đến tận nhà rồi đi, lúc trở về Quang Quang còn cố ý gọi Lưu Bảo Tuấn lách qua Chân gia, nàng quá phiền chán với bà Ngô và đứa cháu mập mạp kia rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...