Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy

Chương 45: Không Có Lao Động Miễn Phí



Đó là vào tháng sáu, thời tiết càng ngày càng nóng, việc bán thạch cũng càng ngày càng tốt, Lâm thị làm còn không kịp bán.

Có khi có đại gia đình đến đặt hàng, hoặc có gia đình nông thôn từ mười dặm tám thôn cần dùng thạch ngâm rượu, cả nhà họ phải làm thêm ca tối.

Quang Quang nói ở trên trấn không cần đến từng ấy người, liền để Hàn Đức Bình, Hiếu Diên đi bán là được, những người khác ở nhà làm mì lạnh và thạch cả ngày.

Đến giữa tháng Hàn Hiếu Tông có trở lại một lần, đương nhiên là tìm Ông Hàn cùng Trần thị xin tiền, anh ta chuẩn bị tham gia thi huyện rồi.

Đương nhiên cụ thể Trần thị cho bao nhiêu tiền không biết, vẫn là sau này Chu thị đến tán gẫu cùng Lâm thị ,nói Hiếu Tông muốn mười lượng bạc, bảo là đi trong huyện mất ba ngày, muốn dừng chân ăn cơm, thi xong còn muốn cùng đồng môn đi tham gia hội thơ.

Lâm thị liền lắc đầu "Hiếu Tông bị nuôi dưỡng thành kiểu tiêu tiền phung phí, hắn căn bản không biết rằng kiếm tiền rất khó khăn. Mỗi lần ra ngoài đều phải tốn từng ấy tiền, chúng ta là nông dân kiếm tiền có thể là chuyện dễ dàng sao?"

Quang Quang liền hỏi Lâm thị "Nương, tam thẩm có biết cuối cùng ông bà nội đưa bao nhiêu tiền không ạ?"

Lâm thị nói "Tứ thẩm Tứ Thúc con không đồng ý, đại náo một trận, ông nội con liền chỉ cho Hiếu Tông năm lượng bạc. Hiếu Tông thấy vậy liền tức giận bỏ đi!"

Quang Quang quay sang dạy dỗ Hiếu Chính "Muội nói nhé tam ca, ca xem cha, nương, tỷ tỷ và nhị ca mỗi ngày kiếm tiền đều rất vất vả, ca không thể học cái tính xấu đó của đại đường ca đâu."

Hiếu Chính liếc một cái Quang Quang "Muội thấy ca tiêu tiền phung phí sao? Tiền trong nhà đều là muội giữ, ta còn không có cơ hội nhìn thấy nó ấy."

Quang Quang suy nghĩ, hình như là vậy thật, nàng che miệng cười trộm "Muội phải rõ ràng trước, tránh để ca học theo đại đường ca."

Hiếu Chính rất vô tội "Ta còn có lựa chọn nào khác sao?"

Lâm thị và mọi người đều bị Hiếu Chính chọc cho cười ha ha.

Đến cuối tháng sáu, lại thêm một vụ mùa, đậu nành đậu xanh đậu đỏ đều phải thu hoạch, trên mảnh ruộng của mấy hộ trong nhà Ông Hàn có mười hai mẫu trồng đậu nành, đậu xanh, còn mấy mảnh lúc trước phân cho Hàn Đức Bình,Hàn Đức Phú đều là lúa mạch vừa cắt xong.

Năm nay không có nhà Hàn Đức Bình, Hàn Đức Phú, Ông Hàn chỉ có thể gọi Hàn Đức Quý cùng Hàn Hiếu Vũ cùng nhau ra đồng làm việc, Hàn Hiếu Vũ to con như vậy cũng không làm nổi việc gì ra hồn, tay không thể nâng, vai không thể khiêng nên có anh ta cũng như không.

Toàn bộ hạt đậu đều do Ông Hàn cùng Hàn Đức Quý thu hoạch, hai người mà thu hoạch mười một mười hai mẫu đất không biết đến lúc nào, Ông Hàn liền đi tìm Hàn Đức Bình thương lượng hỗ trợ thu hạt đậu, Hàn Đức Bình chỉ nói dọn quầy xong thì mới có thể đi hỗ trợ.

Hàn Đức Bình mỗi ngày bày quầy bán hàng đến trưa mới trở về nhà, trở lại rồi lại phải đi nhà người ta mua đậu xanh, còn phải cùng hai nhi tử xay bột đậu, hết bận trong nhà thì trời cũng đã tối, sao còn thời gian ra ruộng nữa.

Nhìn nhà người ta đều đã thu xong hạt đậu, Hàn gia lại chỉ vừa mới bắt đầu, Ông Hàn chỉ có thể đi tìm Hàn Đức Phú.

Vợ chồng lão tam nào có dễ nói chuyện như Hàn Đức Bình, Hàn Đức Phú nói bọn họ có thể làm nhưng phải trả một ngày công hai mươi văn tiền.

Bởi vì tháng gần nhất Hàn Đức Phú đều đang giúp nhà người ta làm công nhật, mỗi ngày có thể kiếm được mười mấy hai mươi văn tiền.

Trần thị nghe xong tức giận đứng trong sân chỉ tay vào nhà lão tam mắng nửa ngày.

"Đồ chó đẻ, làm việc nuôi cha mẹ còn muốn đòi tiền? Ngươi không cảm thấy áy náy tí nào sao? Tâm địa độc ác, lão nương thế nào lại sinh ra một đám không hiếu thuận như vậy."

Thế nhưng mặc cho Trần thị quát mắng như thế nào, Hàn Đức Phú cùng Chu thị cũng không thèm để ý, cả nhà đóng cửa không ra, cố tình làm thinh tai điếc.

Thấy Trần thị mắng lâu như vậy, hai vợ chồng lão tam cũng không ra nói một câu, Ông Hàn liền có chút thất vọng và đau lòng.

Ông cũng biết hai vợ chồng lão tam tất nhiên sẽ không làm việc miễn phí, cũng chỉ có thể gọi Trần thị trở về phòng nghỉ ngơi, bởi vì có mắng tiếp nữa, hai vợ chồng lão tam cũng không thèm ra mặt đâu.

Cuối cùng, hạt đậu không thu hoạch kịp thì sẽ rơi xuống đất, Ông Hàn không có cách nào khác đành phải đáp ứng yêu cầu của Hàn Đức Phú .

Dưới sự giúp đỡ của vợ chồng lão tam cùng Hàn Hiếu Nguyên, Ông Hàn vẫn phải làm hơn mười ngày mới đem hạt đậu thu hoạch xong hết.

Mà cũng đã qua thời gian thi huyện, Hàn Hiếu Tông mãi không thấy quay lại, trong huyện cũng không có tin tức tốt truyền về.

Để ông Hàn lo lắng không thôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...