Cuộc Sống Nuôi Con Của Vợ Chồng Công Nhân Viên [Thập Niên 70]

Chương 21:



Editor: TulaBachu1316

Sầm Bách ngồi xuống, nhạy cảm mà cảm giác được trong nhà phát sinh chuyện gì đó rồi, nhìn kỹ thì phát hiện trên bàn có hai cốc trà, sờ vào thấy vẫn còn ấm, chứng tỏ người đó vừa đi cách đâu không lâu, cười hỏi: “Nhà có khách đến sao?”

Tô Tuyết Trinh cầm đũa lên gắp trước một miếng dưa chuột đã cắt sẵn, nhai rôm rốp, rất vừa miệng và thoải mái, cô trả lời: “Hàng xóm mới ở đối diện có qua, gửi tặng chút bánh trứng gà.”

“Là người như thế nào?”

“Lạ lạ, dù sao em không thích cô ta lắm.”

Tô Tuyết Trinh lắc lắc đầu, đang thèm ăn, nhanh chóng lấy bánh bột mì trải ra bắt đầu cuốn thịt vịt quay, “Không nói đến cô ta nữa, anh vẫn chưa nói làm sao mà bắt được người?”

“Nguyên nhân bọn họ đi cướp chẳng qua chỉ là thiếu tiền, trong két sắt của xưởng hoá chất rất nhiều tiền mặt, cướp ở hợp tác xã cung ứng và tiếp thị toàn bộ đều là đồ có giá trị, phần lớn đều là kiện to, không dễ mang đi, bọn họ lại không nỡ đem đi vứt, chắc chắn sẽ lựa chọn đổi thành phiếu lương thực hoặc là tiền, bởi vậy chỉ có thể đến chợ đen, bọn anh bố trí bốn cảnh sát túc trực ở đó, rất nhanh bắt được một tên trong số bọn chúng, còn một tên khác đang chuẩn bị tháo chạy ngoài đường thì bắt được.”

Chút kỹ năng này thực chất không tính là gì cả, Sầm Bách cười nói, “Hiện tại hai người bọn chúng đều bị nhốt trong tù rồi, chờ ngày mai làm việc thì xét xử.”

“Hai ngày nay túc trực vây bắt tội phạm, các anh em đều vất vả, hôm nay cho mọi người về nhà nghỉ ngơi.”

Có những lúc nghe Sầm Bách kể chuyện vụ án còn hứng thú hơn xem phim, Tô Tuyết Trinh ăn ngon miệng lắng nghe, ăn xong cơm thì để anh đi ngủ trước.

Sầm Bách cũng không buồn ngủ, anh sợ giờ mà ngủ thì buổi đêm lại không ngủ được, đồng hồ sinh học bị đảo lộn sẽ rất khó chịu, hiếm có khi mà cả hai người cùng được nghỉ, Tô Tuyết Trinh xoa xoa bụng, cảm thấy thai kỳ khá ổn định, cũng không ốm nghén gì, cô nhịn không được tò mò hỏi anh: “Anh nói xem sẽ là con trai hay con gái?”

“Con trai hay con gái thì đều như nhau.”

Sầm Bách không có suy nghĩ so sánh gì cả, chỉ cần là con của anh và Tô Tuyết Trinh là được.

Kiểm tra thai sản sẽ không nói giới tính của con, nhưng Tô Tuyết Trinh là bác sĩ, đến lúc đó cô vừa nhìn sẽ biết giới tính là gì, chắc chắn sẽ biết trước được, nhưng cô không chắc là Sầm Bách có muốn biết hay không, liền cười trêu chọc anh: “Vậy anh định để sinh con ra rồi mới xem giới tính hay là muốn biết trước?”

“Dù sao chắc chắn là em cũng sẽ biết.”

Sầm Bách ngẩn người, vẻ mặt rối rắm, vốn dĩ anh nghĩ sẽ để sinh xong mới xem giới tính, nhưng nghe Tô Tuyết Trinh nói như vậy liền ý thức được cô nhất định sẽ biết, đến lúc đó chắc là người nhà cũng đều biết, chỉ có anh bị treo lại thì cũng quá là buồn.

“Vậy thì em tiết lộ với anh một chút chút, cũng tiện cho chúng ta chuẩn bị đồ dùng cho em bé.”

Tô Tuyết Trinh cười lớn, thời gian nghỉ ngơi một ngày nhanh chóng trôi qua, ngày thứ hai lại là ngày cô phải đi làm, vừa đến bệnh viên, Lăng Ngọc Vinh liền gọi cô, “Cùng ta đến phòng 102, đi chào hỏi với gia đình bệnh nhân trước, còn việc hồi phục sau phẫu thuật sẽ do cô phụ trách.”

Tô Tuyết Trinh từng bước theo sát phía sau, Lăng Ngọc Vinh gõ gõ cửa, trong phòng truyền ra tiếng mời vào, hai người đi vào trong.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chiếu xuyên vào phòng, trên giường bệnh là một cô bé mười hai tuổi đang nằm đó, thân hình gầy gò, hai mắt long lanh, đang đọc sách.

“Ông Kim, đây là bác sĩ Tô- Tô Tuyết Trinh, là người một lát nữa sẽ hỗ trợ ca phẫu thuật.”

Kim Manh cười nhã nhặn, giơ tay ra bắt tay cô, “Lát nữa phẫu thuật phải nhờ vả nhiều rồi.”

Vợ anh ta ở một bên nhìn có vẻ như vừa khóc một trận, mắt vẫn đỏ, miễn cưỡng lấy lại tinh thần rồi gật đầu với cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...