Cuộc Sống Nuôi Con Của Vợ Chồng Công Nhân Viên [Thập Niên 70]

Chương 47:



Editor: TulaBachu1316

Ở thời này có nhà ai mà không có hầm đất, bình thường đều dùng để cất giữ khoai lang và củ cải, cất trong đất thì giữ được rất lâu, có nhà đào hầm đất nông, vừa bới đã bới ra rồi, muốn ăn thì bới lên luôn, cũng có nhà thì muốn cất giữ nhiều hơn, liền đào một hầm sâu, từng lớp xếp chồng lên nhau, có thể cất rất nhiều.

Trước đây Sầm Bách khi đến nhà ông nội từng xuống hầm đất giúp lấy khoai lang, nhưng anh không hề ngờ tới lúc này hầm đất ở đây lại bị Dư Hồng Đào làm nơi tiêu hủy xác chết, dưới ánh nắng gay gắt chiếu xuống, có thể nhìn thoáng qua tình hình trong hầm đất, bị ném vào đầu tiên có vẻ hơi lớn, rơi vào sâu nhất, đầu gục xuống đất, thông qua đồ mặc trên người có thể nhìn ra là một đứa bé trai, tầm hai đến ba tuổi, bị ném vào sau đến tóc vẫn chưa mọc, một cục tròn tròn trắng trắng, càng lộ rõ vết máu trên cổ, đất xung quanh hầm nhuốm màu chuyển sang màu nâu sẫm.”

Hai đứa trẻ đều bị cắt cổ sau đó bị ném vào hầm đất.

Có thể bọn trẻ chỉ là đi theo người nhà đi dạo phố, hoặc ngồi chơi trò chơi trước cửa nhà, ở cái tuổi còn chưa hiểu được gì về thế giới, lại bị người xấu bắt cóc đi mất, khi bọn bắt có ý thức được không thể lợi dụng tống tiền được mà thậm chí còn có thể liên lụy bản thân, bọn trẻ liền bị giết để bịt miệng.

Cảnh tượng này quá nặng nề và đẫm máu khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng, chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo của Sầm Bách.

Sầm Bách nghiến chặt răng, cơ mặt đã căng ra, trong lòng vô cùng khó chịu, rất lâu mới lên tiếng: “Trường Đông, cậu quay về cục báo cáo lại những chuyện này cho cục trưởng, tiện đưa chú Trần qua đây một chuyến.”

“Đợi ông ấy đến rồi chúng ta làm khảo sát.”

Trần Tích Nguyên là pháp y của cục , ông ấy cũng thuộc của sở công an.

Cao Trường Đông trả lời vâng một tiếng, nhanh chóng quay về báo cáo.

Đây là một hành động ngang nhiên thách thức cơ quan công an, coi thường tính mạng con người, Sầm Bách phẫn nộ, lớn tiếng nói: “Các người còn lại, hãy kiểm tra lại chỗ này cho tôi, nếu không tìm được thì tìm lại, làm lại lần nữa.”

“Cho dù phải xới tung trời đất cũng phải tìm ra chứng cứ cho tôi.”

Màu máu của hai đứa trẻ vẫn còn in sâu trong đầu, mọi người đồng thanh trả lời: “Vâng!”

Sầm Bách quay người lại nhìn về phía bà lão kia, lúc này thân thể đã run rẩy lại càng thêm run rẩy, giống như đang sốt rét, anh không muốn nói thêm lời thừa thãi nào nữa, khinh bỉ chỉ tay, giao phó cho Từ Chí Hổ ở bên cạnh: “Còng lại.”

Ai có thể dự liệu được bọn họ còn mang theo cảnh khuyển để đánh hơi, tại hiện trường tìm thấy thi thể, Phương Lệ cũng không thoát tội được, bà ta cũng không biện hộ, dù sao một thân già như vậy cũng không sống được mấy năm nữa, chỉ cần con trai có thể thoát tội là được rồi.

Sau chuyện vừa xảy ra, về cơ bản đã có thể xác định gia đình này bị tình nghi buôn người, trọng tâm tìm kiếm đã trở nên đặc biệt rõ ràng, hai đứa nhỏ chắc hẳn đã ở trong căn nhà này trước khi chết, dù cho bọn chúng có làm hoàn hảo đến đâu thì cũng sẽ có khuyết điểm, chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng thì sẽ tìm ra manh mối.

Sầm Bách ở trong sân nhìn Tiểu Khôi và Vượng Vượng, sau khi phát hiện ra hầm đất lúc nãy, Từ Chí Hổ dắt bọn chúng trong sân tiếp tục đánh hơi, rất nhanh đã phát hiện một đống đất nhỏ, trên đất có vết cháy xém.

Bới đất ra xem, bên trong đều là quần áo bị đốt cháy, có thể là do gấp gáp bỏ chạy, chưa đợi cháy hết đã lấp đất rồi.

Sầm Bách ra lệnh cho người thu gom cẩn thận đem về cục, một mảnh cũng không được bỏ xót, đây đều là quần áo của những người mặc lúc bị bắt cóc, nếu phục hồi lại được, vô cùng có ích cho việc tìm kiếm người nhà.

Rất nhanh có nhân viên cảnh sát báo cáo lại: “Anh Sầm, chỗ này có phát hiện.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...