Cuộc Sống Nuôi Gia Đình Hằng Ngày Của Một Đao Sĩ Thời Xưa
Chương 1:
Phía trên những vách đá lởm chởm, mặt trăng thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, với vầng hào quang màu tím kỳ lạ mờ ảo.Xa xa mây đen cuồn cuộn đang dồn dập về phía bên này, thỉnh thoảng có tia chớp chớp động trời đất, nghe phảng phất tiếng sấm nổ tung.Có rất nhiều bóng đen đang nhảy múa trên vách đá cao, ánh sáng kiếm cắt ngang màn đêm và họ đang chiến đấu quyết liệt.Sự va chạm của lưỡi đao, thỉnh thoảng lưỡi đao bắn ra những tia lửa nhỏ, trong nháy mắt bị tiêu diệt trong đêm, nhanh đến mức người ta không nhìn thấy rõ. Trong chốc lát, trên vách núi trống trải vang lên tiếng leng keng không dứt, đánh không biết bao nhiêu chiêu.Sát khí khiến người ta nổi da gà.Nhìn kỹ, hơn mười người đã vây giết một người mặc đồ đen.Người đàn ông mặc đồ đen đã thực hiện xuất thủ tàn nhẫn, tung chiêu vào chỗ hiểm rồi kết liễu đối thủ bằng một thanh đao. Mỗi chiêu đều là một lối đánh ăn miếng trả miếng với đối phương, giữa sự sống và cái chết khiến đối phương phải rút lui .Đám mây đen cuồn cuộn chẳng mấy chốc đè trên đầu anh ta. Một trong số chúng mờ ảo phát ra ánh sáng màu tím, đó là nơi có thể nhìn thấy mặt trăng vừa rồi. Chỉ là những người đang đánh nhau không thể phân tâm mà ngẩng đầu nhìn lúc này. Những ngọn đuốc đều rơi xuống trong quá trình truy đuổi, màn đêm đen như mực, người mặc đồ đen bị vây giết giống như một bóng ma, đột nhiên xông lên trước mặt. Mặc dù biết rằng số người quá đông, người mặc đồ đen cuối cùng sẽ chết, nhưng sinh tử của chính mình cũng chỉ có ở trên dây, không ai dám thả lỏng trong phút chốc.Sét xuyên qua mặt đất, trời đất bỗng nhiên sáng ngời như ban ngày. Vào thời khắc chói mắt này, người mặc đồ đen đã giết liên tiếp hai người! Mọi người đều bị hoảng sợ! Có thể thấy lúc này người đàn ông mặc đồ đen đang sức cùng lực tận. Đám đông hò hét, phối hợp bao vây, từng chút một đẩy người đàn ông mặc đồ đen vào mép vực. Cuối cùng, không có cách nào để người mặc đồ đen rút lui. Trên đường đi, lại thoáng nhìn thấy ánh lửa và bóng người mờ nhạt, càng có nhiều người đuổi theo. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy trên tay đám người đó cầm theo cung tên, anh ta biết trước mặt không còn lối thoát, mà phía sau ... là một vách đá. Người đàn ông mặc đồ đen chém ngang ra, lưỡi đao tạo ra tia sáng trong đêm tối, khiến đám người đang đánh nhau trước mặt phải lui lại. Lợi dụng khoảng trống nhất thời này, người đàn ông mặc đồ đen đã nhảy khỏi vách đá cao.Dĩ nhiên đó không phải là tự sát, trong khi rơi xuống anh ta nhanh chóng rút móng vuốt thép ở thắt lưng của mình. Móng vuốt thép bắn ra, bám chắc tảng đá trên vách đá, làm chậm tộc tốc độ rơi xuống . Nhưng vào lúc này, một tia chớp khác đang chiếu sáng mặt đất! Một luồng ánh sáng trắng kỳ lạ và mãnh liệt, quấn lấy người đang rơi giữa không trung.Sấm sét vang vọng khắp thế gian, không còn thấy bóng dáng của người đàn ông mặc đồ đen nữa, cứ như vậy biến mất.Ở một thời gian và không gian khác, không có gió cũng không có mây, nhưng bầu trời đêm trong xanh với những vì sao lấp lánh. Rời xa nhịp sống hối hả của thành phố, một chiếc ô tô đậu xiên xẹo trên bãi sông yên ả ở vùng ngoại ô.Nguyễn Khanh ngồi trên bãi sông vắng, hút ngụm trà sữa cuối cùng vào miệng. Sau khi nhai và nuốt viên trân châu, cô đứng dậy đập ly trà sữa xì hơi xuống sông!"Tôi thề! Không bao giờ cho đàn ông một xu nào nữa!""Nhìn mặt người ta nữa, tôi sẽ là chó!""Không giữ trinh tiết thì chết cho xong!"Bạn trai kém cô mấy tuổi, còn đang là sinh viên, cao ráo, đẹp trai với đôi chân dài và cơ bụng săn chắc. Nguyễn Khanh bị dung mạo của hắn mê hoặc, đã nuôi hắn hai năm, ăn uống và ở của cô, cô còn nộp học phí cho. Cô cảm thấy rất vui vì đã nuôi được một con chó sói nhỏ, nhưng con chó sói nhỏ đã lừa dối cô.Dù đối phương có dùng lời ngon tiếng ngọt để thú nhận lỗi lầm và xin tha thứ đến đâu, nhưng hôm nay Nguyễn Khanh đã bắt tại trận rồi trong cơn tức giận đã đuổi hắn ra khỏi nhà.Cô rời quê đến Giang Thành sống một mình, ở đây chỉ có đồng nghiệp không có bạn bè, ngày mai có cuộc họp ở công ty, cô không thể chơi trò thất tình, say xỉn được. Cơn giận này chỉ có thể tiêu tan ở vùng ngoại ô hoang vắng. Tổn thương tình cảm cũng không phải sâu nặng, bắt đầu chính là nam nữ thành thị lửa gần rơm. Chỉ là không thể không nói đến võ đức, đã ăn ở với cô phải giữ thân cho cô. Nếu không thì cô mất trắng tiền bạc sao?Đây cũng chính là lý do mà các thần tượng dựa vào fan ủng hộ mình nên không thể yêu đương được. Chuyện tình cảm trong khuôn viên trường đại học là không đáng tin cậy, rồi cuộc hẹn hò mù quáng mà bố mẹ cô gửi đến cũng không đáng tin cậy.Sau một hồi hối hận đau đớn, cô đã thề với mặt sông sẽ không bao giờ nuôi tiểu bạch kiểm! Dù chó con hay chó sói cũng không muốn nữa! Tiếng hét vang lên trong đêm đen, có tiếng vọng lại mơ hồ. Khi cơn giận có thể được trút bỏ, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.Bắt đầu độc thân ngày hôm nay và bắt đầu một cuộc sống mới vào ngày mai. Nguyễn Khanh thở dài một hơi, cảm thấy tốt hơn khi cô trút bỏ được cảm xúc của mình, sẵn sàng quay trở lại. Nhìn thoáng qua, cô thấy ly trà sữa vừa ném đã bị kẹt trong kẽ đá trên bờ cạn. Vứt rác bữa bãi là không tốt. Nguyễn Khanh nghiến răng, rốt cuộc, cô không thể chống lại những năm tháng rèn luyện giáo dục, cô tháo giày ra, dùng chân trần giẫm lên mặt nước để nhặt nó lên. Nước máy ở thành phố vào giữa mùa hè thì còn ấm áp, nhưng nước ở con sông tự nhiên này vẫn lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Nguyễn Khanh nhanh nhẹn cúi người cầm ly trà sữa lên, vội vàng quay trở lại bờ. Vẩy nước ra khỏi chân và mang lại giày.Nhìn trái nhìn phải, đây không phải là danh lam thắng cảnh, dưới lòng đường ngoại thành là một con sông hoang vu, chưa nói đến thùng rác, ngay cả ánh đèn cũng mượn ánh sáng trên đường phía xa xa. Nguyễn Khanh không còn cách nào khác đành cầm ly trà sữa, nghĩ muốn bỏ vào túi rác trên xe trước, sau đó về nhà thì vứt.Khi cô đang đi về lại chiếc xe của mình thì bầu trời bổng nhiên bừng sáng với ánh sáng trắng!CHƯƠNG 1.2:Nói "đêm sáng" dù sao cũng cảm thấy sai, nhưng lúc này, đôi mắt của Nguyến Khanh quả thực sáng như ban ngày. Một đám mây màu tím cuồn cuộn trong không khí, phát ra một tia sáng trắng chói lọi từ tâm của vòng xoáy.Trong ánh sáng rõ ràng như vậy, Nguyễn Khanh nhìn một người rơi thẳng xuống từ vòng xoáy đám mây và đập vào nóc xe của cô tạo ta một tiếng “ bịch”!Sau đó, bị nảy lên, rơi xuống mui xe và lăn xuống đất!Chỉ là, cảm thấy ... đau đớn.Ngay lập tức, ánh sáng trắng biến mất và đám mây màu tím cũng tan biến. Nguồn sáng duy nhất đến từ những ngọn đèn đường phía xa xa, và màn đêm khôi phục lại bóng tối đúng nghĩa. Như thể cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi chưa từng xảy ra.Nguyễn Khanh sững sờ. Cô ngây ngốc mấy giây mới kịp nhận ra, liếc nhìn bầu trời đêm trống rỗng, vội vàng chạy tới kiểm tra người đàn ông trên mặt đất. Vừa ngồi xổm xuống, cô đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Người đàn ông mặc một bộ quần áo đen nằm úp mặt."Này? Này?" Cô chọc nhẹ người trên mặt đất, "Anh không sao chứ? Này?"Người mặc đồ đen hoàn toàn không phản ứng. Nguyễn Khanh không còn cách nào khác ngoài việc giữ vai anh ta và dùng sức kéo người anh ta quay lại. Cổ tay đột nhiên bị bắt được! Sức mạnh đó lớn như gọng kìm sắt! Trong một khoảnh khắc, Nguyễn Khanh nghĩ rằng xương của cô sắp bị nghiền nát. Trong bóng tối, cô nhìn thấy một đôi mắt sáng lên. Nhiếp Thanh sững sốt, ánh mắt của người này sao có thể sáng như vậy.Người đàn ông đeo miếng vải đen trên mặt nhìn rõ không phải người đuổi theo mà là một người phụ nữ, nhất thời cảm thấy yên tâm. Một lúc sau, anh ta nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm cổ tay của Nguyễn Khanh được thả ra, rơi xuống đất. Cảnh này đặc biệt giống mấy cảnh trong phim truyền hình sẽ nói mấy lời trăn trối cuối cùng rồi duỗi thẳng chân ra Nguyễn Khanh dường như nghĩ rằng anh ta đã chết.Cô run run tay sờ hơi thở của anh ta khẳng định anh ta vẫn còn sống, Nguyễn Khanh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Sau khi nói rõ vị trí, cúp máy, nhìn người đàn ông trước mặt bất tỉnh nằm trên mặt đất.Người đàn ông này có vóc dáng mảnh mai và mặc đồ đen ... Đây có phải là mặc hán phục không? Dù sao thì cũng giống loại áo cổ trang có cổ đúng không. Toàn thân màu đen, từ đầu đến chân. Nó trông giống như y phục bóng đêm từ một bộ phim truyền hình.Không, không phải, anh ta còn đang che mặt, đây hẳn là y phục bóng đêm! Nhìn kỹ hơn, anh ta không chỉ mặc một bộ cổ trang màu đen như y phục bóng đêm mà thậm chí còn búi tóc lên. Đó là kiểu búi tóc của các nam nhân cổ trang!Tim Nguyễn Khanh đột nhiên đập mạnh, cô lờ mờ cảm thấy lần này mình gặp rắc rối rồi. Hơn thế nữa là kiểu chỉ xảy ra trong tiểu thuyết! Cô đứng dậy và bước tới xe để xem xét. Trần xe bị dập nát, biến dạng. Đây là loại va đập mà người ta phải rơi tự do từ độ cao khá lớn. Nhưng cô ngẩng đầu lên, hôm nay là một đêm mùa hè, trăng sao thưa thớt sáng sủa, giữa không trung cũng không có gì.Sau đó cô quay đầu nhìn xung quanh, đây là bãi sông vắng bên dưới đường. Vì là vùng ngoại ô, không phải danh lam thắng cảnh nên không được phủ xanh nhân tạo. Vẫn còn một ít bụi bẩn và cỏ dại ven đường, gần bờ sông thì có những viên đá cuội, ngay cả một cái cây cũng không có.Anh ta thậm chí có 0% khả năng là rơi từ trên cây xuống. Vừa rồi không có máy bay nào bay qua. Không thể có chuyện máy bay chở khách thả người, không thể có chuyện máy bay trực thăng im hơi lặng tiếng. Máy bay chiến đấu ... không nói về máy bay chiến đấu...Sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể xảy ra, câu trả lời duy nhất là người đàn ông mặc đồ cổ trang này, anh ta ... thật sự hay đột nhiên xuất hiện!Nguyễn Khanh không khỏi hít một hơi thật sâu và lùi lại một bước rồi bỗng nhiên dưới chân cô giẫm phải một thứ gì đó. Cô nhìn xuống, cúi người nhặt nó lên.Dài và hẹp, là một thanh kiếm sao?.Không đúng. Là thanh kiếm thẳng có hai lưỡi . Cái này nhìn tổng thể là thẳng, nhưng nó thực sự có một vòng cung nhỏ và nó bị viền ở một bên.Đây là Đao.Đúng vậy, Nguyễn Thanh biết những thanh đao cổ trang ngày xưa thực sự không phải là những lưỡi dao lớn trong hình dạng của những bộ phim đen trắng cũ hay hý kịch trên sân khấu. Chính xác những thanh đao cổ đại thực sự là như thế này.Có vết máu trên thanh đao.Tay Nguyễn Khanh cầm thanh đao khẽ run lên. Cô liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen trên mặt đất, mím môi, mở cốp sau xe, cất thanh đao vào trước.Đi tới, ngồi xổm xuống nhìn người đàn ông, xé bỏ tấm vải đen che mặt, lộ ra khuôn mặt dễ nhìn. Lông mi dài, sống mũi cao thẳng tắp, cằm góc cạnh cũng vô cùng thích thú.Đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ cổ trang, búi tóc và cầm một thanh đao. Nguyễn Khanh hít sâu một hơi.Khả năng có thể giống như cô đang nghĩ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương