Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều

Chương 6: Núi băng cổ đại



Cuộc sống của Đông Thục Lan bây giờ trôi qua dễ chịu như thế này: chép sách, viết cảm thụ, mệt mỏi thì cho người đến làm vật lý trị liệu, phải biết rằng ở thời đại này muốn làm đôi kính mắt thì siêu, siêu, siêu xa xỉ, tiếp đó thì cơm tới mở miệng, y phục tới đưa tay, ngủ đúng giờ (đọc sách dưới ánh đèn buổi tối cũng không tốt cho mắt), rời giường đúng giờ (thỉnh an phúc tấn). Còn vấn đề khi đói, vị Đông cách cách này cũng tuyệt đối chỉ động khẩu bất động thủ, trong tiểu viện của nàng còn có một phòng bếp nhỏ nên nếu muốn thì có thể làm một chút điểm tâm gì đó. Thấy Tiểu Thúy bên người mình có năng lực như vậy thì mỗ Lan tư tâm tràn lan, kiên quyết chuẩn bị tiến hành tẩy não cho nha đầu này, khiến trong tiềm thức của nàng nhận định rằng so với lập gia đình thì đi theo chủ tử thiện lương vẫn hơn.

Không biết hôm nay là ngày gì mà đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị lại thông báo cho mọi người đến nhà chính ăn cơm. Mỗ Lan – người qua ngày nào quên ngay ngày ấy, nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thúy.

“Hôm qua là sinh nhật của Tứ bối lặc gia, Thánh thượng sẽ sớm giúp Tứ bối lặc gia tổ chức ăn mừng trong cung, hiện tại phúc tấn giúp bối lặc gia chúc mừng trong phủ.”

“Sinh nhật? Vậy quà lễ tặng chưa?”

“Hôm qua đã đưa đi.”

“Nhanh nhẹn đó.” Kể từ khi có bút lông chim mỗ Lan liền dạy Tiểu Thúy ghi chép sổ. Tiếp đó cũng tự nhiên bỏ mặc quản lý thu chi. Đương nhiên đây cũng là kết quả sau một khoảng thời gian tiếp xúc, nàng chỉ quyết định sau khi nhận thấy Tiểu Thúy tương đối trung thành, hay có thể gọi là nô tính mạnh mẽ. “Vậy ngươi nghĩ xem buổi tối ta nên mặc cái gì, không thể quá bình thường, những phu nhân kia khẳng định sẽ trang điểm xinh đẹp, nếu như ta mặc bình thường ngược lại sẽ gây chú ý.”

“Tiểu Thúy hiểu.” Qua một khoảng thời gian thế này Tiểu Thúy cũng quen, nàng biết tiểu thư đã thực sự hết hi vọng, không còn trông mong Tứ bối lặc gia nữa. Thật ra thì như vậy cũng tốt, nếu bàn về xinh đẹp, tiểu thư dù thế nào cũng không sánh được với những phu nhân khác, bàn về mánh khoé, thấy sau khi tiểu thư bị đụng đầu, một lòng đọc sách, đối với những chuyện khác cũng không có bộ dạng để tâm, nói chung là quên đi thì hơn.

Tiểu Thuý giúp Đông Thục Lan thay một thân kỳ phục(*) màu đỏ thẫm có vẽ hình đoá hoa mẫu đơn lớn, con mắt thẩm mỹ thích sắc màu ấm của Thục Lan đồng học nhìn qua thì thấy cũng không tệ, đủ không khí vui mừng, đủ quê (là chỉ hình vẽ hoa mẫu đơn đủ quê), rất tốt! Nàng trang điểm vừa phải, sau khi soi gương thì cũng thấy bản thân có vài phần tư sắc. Mỗ Lan chẳng để ý mấy phần tư sắc này một chút nào, chỉ cần Niên thị cũng có mặt thì không thành vấn đề(**).

(*) Trang phục truyền thống của người Mãn Thanh.

(**) Niên thị là em của Niên Canh Nghiêu, rất xinh đẹp. Thục Lan sau khi soi gương thì nghĩ “nhìn hơi xinh rồi chẹp chẹp” nhưng sau đó nhớ ra là Niên thị cũng tham gia -> có xinh đẹp nữa cũng chẳng hơn được người ta -> yên tâm (= =”)

Nàng dựa theo sắp xếp chức vị, ngồi vào chỗ ngồi được chỉ định trên bàn ăn, cùng một đám nữ nhân chờ lão công dùng chung an tọa. Nhưng mà trong lúc đợi, đã có mấy người thấp giọng ngươi trào phúng ta một câu, ta đâm ngươi một cú, khi ngoài cửa vừa thông báo bối lặc gia đến, đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, chỉ thấy một người toàn thân là phục sức bối lặc, tầm hai sáu hai bảy tuổi đang đứng ở cửa phòng, tất cả mọi người đều đứng lên. Bộ dạng của hắn có điểm giống với Tezuka(*), trước kia lúc nàng đọc truyện xuyên không thì đều so sánh Tứ Tứ với băng sơn đại nhân (ý Thục Lan là Tezuka), hai người này đều là loại nhân vật điều hoà nhiệt độ, cũng vì vậy mà mỗ Lan đã sớm mộ danh Tứ Tứ, chỉ tiếc không có duyên gặp mặt, lần này rốt cuộc nguyện vọng được thực hiện, đây cũng là lần đầu tiên người nào đó cảm tạ lão thiên gia đã cho cho mình xuyên không đến đây. Khuôn mặt cân đối, mày kiếm anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, nhìn dáng người hẳn là rắn chắc hơn so với băng sơn đại nhân, nhưng mà cũng không có gì kì quái cả, dù sao Tezuka vẫn còn trẻ, còn thời gian để trưởng thành, Tứ Tứ cũng đã quá tuổi rồi. Chỗ không hài lòng nhất của mỗ Lan ở băng sơn đại nhân chính là quá gầy, khi nhìn anh ấy mặc quần soóc, hai cái chân gầy guộc giống như bộ dạng của dân châu Phi chạy nạn, thật tiếc cho những người trong hoạt hình kia, sao họ vẫn đi được nhỉ? Nói không chừng Tezuka kia chính là đàn ông trưởng thành, vậy nên mới không nhìn thấy băng sơn vui vẻ bao giờ.

(*) Ai đọc Hoàng tử tennis chắc đã biết anh Tezuka Kunimitsu đẹp trai lạnh lùng này rồi nhỉ

Tiểu Thúy đứng phía sau nhận ra tiểu thư giống như có chút thất thần, vội vươn tay len lén kéo áo tiểu thư. Thục Lan hoàn hồn, vụng trộm nghiêng đầu, tặng Tiểu Thúy một ánh mắt cảm kích.

“Ngồi đi.” Dận Chân đi tới ngồi xuống bên người Ô Lạt Na Lạp Thị.

“Chúc bối lặc gia phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.” Lý thị nâng chén, những người khác cũng vội vàng giơ ly rượu lên trước mặt mình.

Dận Chân gật đầu với Lý thị một cái, sau đó lắc lắc ly rượu coi như đáp tạ, ngửa đầu hào sảng uống không còn giọt nào. Thục Lan thì chỉ chạm chén một chút, vô cùng ý tứ, cũng không hề uống, nàng từ trước đã không thích uống rượu, trừ rượu nho đỏ ra thì gần như không động vào loại rượu nào khác, mặc dù trên thực tế tửu lượng của nàng cũng không quá tệ.

“Ăn đi.” Dận Chân giơ đũa. Quả nhiên, Tứ Tứ cũng là người không thích nói nhiều.

Thục Lan rất hiền thục “không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy”, chỉ gắp mấy món ăn trước mặt mình, may mà trước đó nàng đã ăn một chút điểm tâm khi ở tiểu viện, mấy truyện xuyên không đúng là không thể coi thường. Thấy những người khác đều bắt đầu từ từ thu tay lại, Thục Lan cũng dừng đũa. Sau khi cho người dâng trà súc miệng, Dận Chân liền cùng mọi người ngồi hàn huyên trong chốc lát, trên thực tế đa số đều là phúc tấn nói một mình…, Dận Chân chỉ gật đầu hoặc nói “Mời nàng chỉ điểm.” Có thể thấy được Tứ Tứ đối với vị chưởng ấn phu nhân(*) này vô cùng tín nhiệm.

(*) giữ ấn tín, nắm chính quyền, mọi người cứ hiểu là đích phúc tấn quản lý mọi việc trong phủ là được.

Vừa mới chuẩn bị giải tán thì thông báo lại tới cửa, Thái tử gia cùng mấy vị bối lặc gia khác đã đến để chúc thọ Tứ bối lặc. Hiển nhiên Dận Chân cũng có chút bất ngờ, vội vàng đứng lên ra ngoài nghênh đón. Giải tán tạm hoãn, một đoàn lớn nữ nhân liền đi theo ra ngoài để nghênh đón thái tử cùng các bối lặc. Thái tử còn đặc biệt mời gánh hát đến để chúc thọ lão Tứ, cả phủ lập tức náo nhiệt hẳn lên. Người nào đó luôn luôn bảo đảm giấc ngủ đầy đủ, đồng hồ sinh học cũng rất chính xác, len lén trốn trong đám người áp chế ngáp một cái. Đúng là một đám thích hành hạ người mà! Không biết còn phải ầm ĩ tới khi nào nữa. Chỗ tốt duy nhất là nàng được gặp mặt mấy vị bối lặc gia nổi danh, Thập Tứ nhỏ nhất, mỗi bối lặc đều có cái đặc sắc, không hổ là kết quả của tuấn nam mĩ nữ, thuyết ưu sinh(*) này cũng rất có đạo lý. Chỉ có điều, thưởng thức thì thưởng thức, từ trước tới nay lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, người nào đó cũng không bị mê hoặc, coi như là những thứ không thuộc về mình thì có nhiều bao nhiêu cũng như nhau. Ai bảo người thời đại mới nào đó sớm đã được duy mỹ soái ca trong anime và manga hun đúc mười mấy năm trời, sức miễn dịch cùng năng lực giám định và thưởng thức hết sức cao. Phải biết rằng trong thế giới đam mĩ không dạng soái ca nào là không có, nhà Khang Hi này còn chưa là gì đâu!

(*) Khoa học ứng dụng hoặc là phong trào sinh học – xã hội ủng hộ việc sử dụng các phương thức nhằm cải thiện cấu tạo gen của dân số (wiki).

Quả nhiên, tất cả những người lưu lại đều cùng nhau nói chuyện qua lại, không hề xem diễn.

“Đúng rồi, lão Tứ này, tháng sau là đầy tháng tiểu a ca, đệ và Tứ đệ muội cùng nhau đến đi, mọi người cùng nhau vui vẻ một phen.”

“Vâng thưa Thái tử, chúc mừng Thái tử.”

“Đây không phải là chuyện triều chính, huynh đệ chúng ta không cần phải xa lạ như vậy.”

“Lễ không thể bỏ.”

Thái tử bất đắc dĩ cười lắc đầu: “Quên đi. Đúng rồi, đệ có một Đông cách cách có phải hay không? Nàng là tỷ tỷ của trắc phúc tấn, cũng bảo nàng cùng tới đi, lúc đến Mặc Lan đã đặc biệt nói với ta rằng hai tỷ muội các nàng đã từ lâu chưa gặp mặt, muốn nhân cơ hội này đoàn tụ.”

“Dạ.”

Tức khắc, ánh sáng từ bốn phía liền phóng tới, không ít ánh mắt châm biếm cùng giễu cợt quét về phía Đông Thục Lan. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng lo lắng từ xa nhìn lại. Nhưng mà từ trên mặt Dận Chân cũng nhìn không ra cái gì, không hổ là núi băng cổ đại.

“Lão Tứ, cho các nàng giải tán đi, huynh đệ chúng ta từ từ uống, không say không về.”

“Tất cả tuỳ Thái tử làm chủ.”

Thái tử là người tốt! Vừa giải tán, người nào đó ở trên đường trở về đã ngáp cả ngày, vừa tới phòng liền ngồi phịch ở trên giường, tìm Chu Công chơi cờ thôi. Những chuyện khác hay trời đất bao la gì cũng chờ nàng tỉnh ngủ rồi hãy nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...