Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 5 : Tụ Họp Bạn Cũ!



“Tiểu Băng nè, lâu lắm rồi cậu mới trở về. Có muốn tụ họp lại bạn bè cũ không? Bọn họ rất nhiều người đều đang làm việc tại Thượng Hải đó, nếu tụ họp lại sẽ vui lắm.” Lục Hy Linh nhìn Thái Ngọc Băng nói.

“Tụ họp? Bạn cũ? Cũng được, đợi mình ổn định lại tất cả ở đây rồi tính.” Thái Ngọc Băng vừa xem laptop vừa nói.

“Ừmk! Cái đó để nói sau cũng được. Nhưng mà buổi tiệc ra mắt của cậu với phòng 1 chúng ta thì không thể thiếu đó nha.” Hà Tiểu Tinh nói.

“Vậy cuối tuần đi, Tiểu Linh cậu giúp mình nói với họ nha. Nói là mình mở 1 buổi tiệc nhỏ làm quen, 7 giờ tối thứ 7 tại Minh Viên nha.” Thái Ngọc Băng nhìn Lục Hy Linh nói.

“Minh Viên?” Lục Hy Linh cùng Hà Tiểu Tinh ngạc nhiên. Minh Viên là chỗ nào chứ? Là chuỗi Nhà Hàng Khách Sạn lớn nhất trong nước đó.

“Tiểu Băng à, cậu không có nói nhầm chứ? Thật sự là Minh Viên sao? Phòng 1 chúng ta 10 tổ đó, nhân viên thì hơn 100 người. Nếu ở Minh Viên cậu không nghĩ là mình sẽ phá sản chứ?” Lục Hy Linh hỏi.

“Phá sản gì chứ? Nói như cậu thì Minh Viên sẽ không có khách rồi.” Thái Ngọc Băng cười.

“Không phải, bình thường có ai đặt 1 buổi tiệc gặp mặt nhỏ ở Minh Viên chứ? Đều là những buổi tiệc lớn long trọng không đó. Còn chúng ta chỉ là buổi tiệc nhỏ làm quen thôi.” Hà Tiểu Tinh nói.

“Buổi tiệc ra mắt thì phải tổ chức có tâm 1 chút thì mới thể hiện thành ý với họ, để lại ấn tượng tốt 1 chút trong mắt họ. Với lại mình cảm thấy thức ăn ở đó rất ngon, hợp với khẩu vị của mình.” Thái Ngọc Băng nói.

“Ừmk! Vậy mình sẽ nhờ trưởng phòng nói với họ.” Lục Hy Linh nói.

“Sắp tới giờ làm rồi, các cậu chuẩn bị đi.” Thái Ngọc Băng nhìn Hà Tiểu Tinh và Lục Hy Linh nói.

“Giờ cậu mới để ý là sắp vào làm sao? Nãy giờ là giờ nghĩ trưa mà cậu cứ chăm chăm vào cái laptop suốt. Yêu công việc như vậy sao?” Lục Hy Linh nói.

“Không có, nãy giờ mình làm việc cá nhân thôi.” Thái Ngọc Băng nói.

_____+_____+_____+_____•

Đã vào giờ làm nên mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, Lục Hy Linh photo xong thông tin của Jack thì phát cho mỗi người.

???????????????????? Tiếng nhạc chuông điện thoại của Thái Ngọc Băng trên bàn reo lên.

Thái Ngọc Băng lấy trong túi xách ra 1 cái tai phone không dây đeo vào 1 bên tai của mình sau đó nghe điện thoại.

“Alô!”......

“Tụ họp?” Nói tới đây thì Thái Ngọc Băng nhìn sang nhóm Lục Hiểu Linh. Hôm nay là ngày gì mà đòi tụ họp vậy chứ? Thái Ngọc Băng đang nói chuyện là với 1 nhóm, mà nhóm này là nhóm bạn thân của cô khi cô còn du học ở bên Pháp.

“Được rồi, các cậu chọn thời gian địa điểm xong rồi nói với mình. À mà tránh thứ 7 tuần này ra nha. Ok! Bye bye!” Nói xong gỡ tai phone ra tắt điện thoại.

_____+_____+_____+_____•

Phòng Chủ Tịch của Tập Đoàn Naicher!

Sau khi Chủ Tịch Phương Thao 49 tuổi họp xong trở về phòng của mình thì thấy 1 thanh niên soái ca, tóc hơi lai vàng ngồi thoải mái trên ghế.

“Đến khi nào vậy?” Phương Thao nhìn thanh niên nói.

“Ba đi họp rồi ba kêu con tới đây làm gì? Ngồi đợi nãy giờ, ba có biết thời gian quý báu của con không nên lãng phí không?” Thanh niên trả lời. Cậu là Phương Quân Hạo 23 tuổi. Là con trai cưng cũng là duy nhất của Phương Gia.

“Thời gian quý báu của con đáng giá bao nhiêu chứ? Cho con đi du học trở về hơn 1 năm rồi mà không chịu đi làm. Không nói nhiều, con đến Tập Đoàn bắt đầu làm việc cho ba.” Phương Thao lại ghế Chủ Tịch của ông ngồi xuống.

“Con không muốn! Con con chơi chưa đã mà.” Phương Quân Hạo phản đối.

“Con còn chơi? Con muốn chọc ba tức chết có phải hay không? Con xem Tiểu Băng con bé, vừa mới về nước đã đến Tập Đoàn của chúng ta làm việc. Con đó, sau này đi theo con bé học hỏi tiếp đi.” Phương Thao nói.

“Ba vừa nói cái gì cơ?” Phương Quân Hạo hỏi.

“Ba nói con đến Tập Đoàn làm việc.” Phương Thao trả lời.

“Không phải, ba nói là Tiểu Băng đến đây làm sao? Cậu ấy làm ở đâu?” Phương Quân Hạo nói.

“Tổ Trưởng tổ 3.” Phương Thao trả lời.

“Tổ trưởng? Sao lại là tổ trưởng? Sao ba không cho cậu ấy chức vụ gì chứ?” Phương Quân Hạo nói.

“Con bé nói là muốn đi từ chức vụ thấp đi lên.” Phương Thao trả lời. Ông cũng không muốn để Thái Ngọc Băng làm ở chức tổ trưởng đó, chức đó không xứng với tài năng của cô mà.

“Vậy cậu ấy ở phòng nào? Bây giờ con đến trình diện luôn.” Phương Quân Hạo vui vẻ nói.

‘Píp!’ “Gọi trưởng phòng Tưởng lên đây gặp tôi!” Phương Thao bấm nút trên điện thoại bàn gọi.

_____+_____+_____+_____•
Chương trước Chương tiếp
Loading...