Cuộc Sống Thú Vị Của Nữ Phụ

Chương 12



ML không biết hâu quả chuyện mình hám lợi gây ra bởi vì cô đang vui vẻ ở nhà , chuẩn bị ngủ tại buổi tiệc

lục nghi đang tức tối ngồi tại một góc, lúc nảy cô mang số lên sân khấu, trong lòng đang ngập tràn mong chờ và hạnh phúc. cô có nghe nói về Tề Hạo, anh ta được xem là vua của giới kinh doanh , bá chủ của hắc đạo,ngoài ra anh ta rất bí ẩn cô luôn tin cơ hội lần này là để cô đánh cắp trái tim chủ tịch tề, ấy vậy mà khi cô trước ánh mắt ghen tỵ của mọi người, thì MC lại thông báo chủ tịch tề không khỏe. cô thật bẻ mặt, nhưng bản thân không hề dám có ý kiến, phải cười lui xuống. Cô càng hậm thấu xương ML kia , lấy của cô số tiền lớn vậy, chẳng lẻ cô ta biết trước.......

trong một căn phòng lớn , với cách bài trí có chút kỳ quái, nhưng lại tôn lên nét uy nghiêm làm người ta sợ hãi.

- chủ tịch tôi xin lỗi, sự việc này là tôi sắp xếp không tốt- một người đàn ông khoảng 35t đang quỳ dưới đất run rẩy.

- lôi ra ngoài, làm theo quy tắc- tiếng nói Tề Hạo lạnh lùng , không để lộ ra cảm xúc, làm cho anh càng thêm nguy hiểm , không ai biết anh đang nghỉ gì, càng không ai có gan muốn nắm bắt suy nghĩ của anh mà còn sống.

không gian yên tĩnh trở lại.

- chủ tịch đây là thứ ngài cần -một người áo đen lễ phép đưa cho anh 1 xấp tư liệu.

- lui ra hết đi- Tề Hạo xua tay

- lui ra hết đi- Tề Hạo xua tay

anh ngồi xuống như một vị hoàng đế , mang hơi thở của thần chết, chăm chú xem tư liệu.

TRẦN MẪN LẠC sao ? anh cười như không. em rất thông minh, trốn kỹ như vậy, nhưng giờ thì tốt rồi em đã bắt đầu bay dưới bầu trời của tôi, không lối thoát. anh nhắm mắt lại.

6 năm trước khi vừa qua mỹ du học ML không nhập học ngay ,mà dùng tiền làm ra rất nhiều hộ chiếu giả, cô muốn thử một chuyến phượt lang thang đến các đất nước châu âu. lý do là cô còn nhỏ nên ông bà trần sẽ lo lắng, nên cô đi mà không báo, sợ ba mẹ tìm kím được nên phải nhiều lần đổi tên để lẫn tránh, lúc đó ý thức của cô là thiếu nữ 22t chưa một lần được tung hoành, nên vừa nghĩ là làm, khao khát mãnh liệt. cô có tiền mà. ông bà trần lo lắng nhưng mỗi ngày cô đều đt năn nỉ, trấn an. cô đi hết nữa năm thì tháng cuối cùng họ mới thôi tìm kiếm cô.

cô gặp tề hạo là lúc bên Ý, lúc đó cô non nớn một mình đi thăm thú, đêm đến lại lạc vào một khu phố hẻo lánh, nghe thấy tiếng thở thoi thóp, cô tuy sợ nhưng vẫn lần theo âm thanh đó, sau đó cô thấy một người con trai đầy máu me,đang hấp hối nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng ,vô cảm , cô hoảng loạn..

- á, anh ơi, để tôi gọi cấp cứu cho anh- cô đến gần thì bị người đó túm tay được. cô sợ hãi.

tề hạo nghĩ, cứu anh sao, giây phút sinh lực trong cơ thể dần mất đi, sống chết đối với anh không quan trọng trong giờ phút này, từ khi sinh ra , anh làm rất nhiều, cũng có được tất cả, nhưng ý thức anh chưa bao giờ biết sống là như thế nào, chỉ biết làm việc cần phải làm, giết những người cần phải giết... nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh non nớt xinh đẹp kia, đang khóc, anh lại thấy thú vị, khóc vì sợ hãi sao?

- anh buông tôi ra, tôi mới đi gọi người được- cô cố bình tĩnh nói, ng sắp chết sao mà mạnh dữ vậy hùng hổ giữ chặt tay cô, cô không mang điện thoại, anh ta không buông sao cứu anh ta được đây.

- anh buông tôi ra, tôi mới đi gọi người được- cô cố bình tĩnh nói, ng sắp chết sao mà mạnh dữ vậy hùng hổ giữ chặt tay cô, cô không mang điện thoại, anh ta không buông sao cứu anh ta được đây.

- anh gì đó , ơi đừng chết, huhu, tôi sẽ kêu người cứu anh, tôi không muốn bị ám ảnh đâu, huhu tôi sợ ma...- mẫn lạc hoảng hơn khi thấy TỀ HẠO đang nhắm nghiền mắt lại , mà anh ta như sam vậy vẫn không buông cô ra

- hjx, hix, anh ở đây , yên tâm tôi sẽ trở lại, anh phải sống, chờ tôi đó- cô gở tay tề hạo ra , khi thấy anh hoàn toàn hôn mê.

TỀ hạo tuy không còn sức để mở mắt , nhưng vẫn nghe cô nói rất rõ, chờ cô, anh đột nhiên rất muốn chờ cô, nghe tiếng bước chân cô xa dần. sau khi ML gọi người tới nhưng tất cả như chưa có gì xảy ra, anh ta biến mất rồi. sự việc này cũng rất nhanh bị cuốn đi sạch trong lòng ML.

chỉ có tề hạo, sau khi anh được người của mình đưa đi,được cứu sống, bác sĩ luôn nói anh sống được là kỳ tích. trong lòng anh vẫn không ngừng nhớ về dung nhan kia, anh muốn sống để chờ cô, muốn thấy đôi mắt lấp lánh kia vì anh mà lo lắng. anh luôn cho người tìm kiếm cô, nhưng không có tin tức, anh luôn sắt đá, tàn độc với tất cả mọi người, phải nói đôi lúc có chút tàn bạo , mất nhân tính. nhưng trái tim anh luôn có chỗ mềm mại cho hình bóng người con gái kia. lý do dù TỀ hạo có thần thông cơ nào cũng ko tìm ra ML là cô vốn đi phượt theo kiểu lữ hành nay đây mai đó, xài toàn thông tin giả, ai mà tra ra được, với lại sáng hôm sau , cô liền dùng hộ chiếu khác bay sang hàn quốc, du lịch, .mà Tề hạo hôn mê 1 tháng mới tỉnh, cô không biết đã đi tới đâu rồi.

Trở lại căn phòng , tề hạo mở mắt, đôi măt như có thể nhìn thấu bất kỳ ai. lớn lên dung nhan xinh đẹp như vậy , còn trêu hoa ghẹo nguyệt, anh thấy cô cực kỳ biết cách biến mất khỏi anh, anh phải từ từ suy nghĩ cách thu phục cô . hôm nay thật tiếc khi không được khiêu vũ cùng cô.

Sáng hôm sau một tin trấn động toàn thành phố A, các mặt báo không ngừng bàn luận, TỀ thị, chủ tịch tề thị sẽ ở lại trụ sở tập đoàn ở thành phố A hoạt động. thật ra , tề hạo ở đâu không quan trọng, việc kinh doanh của anh trải rông khắp thế giới. có điều anh ở lai nơi đầu, thì ở đó cũng có ảnh hưởng, dự tính đây sẽ là chỗ dựa cho toàn bộ doanh nghiệp thành phố A , phát triển lên tầm cao mới, ai nấy đều ngạc nhiên vui mừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...