Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Chương 38: Sát thủ của Yến Vương



“Không cần!”

“Không được!”

Đại biến thái cùng Tiểu Si đồng thời trả lời.

“Nếu không, tỷ tỷ, ta giúp ngươi nha.” Tiểu Lôi kéo chéo áo ta, nhu nhược thương lượng.

“Không được!”

“Không cần!”

Đại biến thái cùng Tiểu Si lại lần nữa phủ quyết.

“Nhị Nữu ~?” Đại biến thái nhìn ta cười khanh khách nhưng trong mắt tràn ngập sự uy hiếp.

“Tỷ tỷ, giúp ta tắm nha ~! Không giúp ta cũng không cần giúp …đại bá mà!” Tiểu Si làm nũng.

“Hay là cũng giúp ta tắm luôn?” đồng chí Tiểu Dương e sợ thiên hạ chưa đủ loạn – nói chen vào.

“Biến đi!” Ba cái tay đồng loạt nện xuống trên đầu đồng chí Tiểu Dương.

“Nhị Nữu!” Đại biến thái tiếp tục uy hiếp!

“Tỷ tỷ ~!” Tiểu Si gọi.

“Đừng có làm rộn nữa…!” Ta rốt cuộc cũng phát tiết.

“Cùng nhau tắm! Hay bản thân tự tắm! Các ngươi mau quyết định đi!” Ta tuyên bố.

“Cùng nhau tắm?” đồng chí Tiểu Dương dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn ta.

“Là bọn hắn hai người cùng nhau tắm! Ngươi nghĩ đi đâu rồi!” Ta nghiến răng nghiến lợi – lại đập cho Dương Chi Hách một cái.

Cuối cùng, Tiểu Si cùng Đại biến thái xầm mặt nghiêm nghị, cũng quyết định mạnh ai nấy tắm.

Ta thở dài một hơi, nhưng là, lập tức lại có một vấn đề khác rất nghiêm túc được đặt ra trước mặt ta…

Đại biến thái thuê tổng cộng bốn gian phòng hảo hạng, cơm nước xong rồi, Tiểu Si, Tiểu Lôi, Đại biến thái, đồng chí Tiểu Dương đều từ mình đi vào một gian.

Ta…đi gian phòng nào đây?

Chỉ một thoáng, ta đột nhiên có một loại khoái cảm như hoàng đế buổi tối tuyển phi tử…

Nhưng thật bất hạnh, ảo tưởng tốt đẹp còn thực tế lại thật tàn khốc-.

Đại biến thái? Cũng không nên qua bên hắn thì tốt hơn…Nếu như không muốn cả đêm đều ngủ trong nơm nớp lo sợ-.

Dương Chi Hách? Ách…Ta với hắn hình như tình cảm còn chưa tới mức thân thiết như vậy…Hơn nữa, vạn nhất hắn đòi ta trả tiền thì làm sao bây giờ?

Tiểu Lôi? Bỏ qua, nếu buổi tối không cẩn thận, trở mình một cái, bản thân đã bị đánh chết, thật là oan ức a T_T

Tiểu Si? Cái…này…Không thể, vạn nhất ta nổi thú tính, làm sao ăn nói với Lý quản gia đây!

Vì vậy, ta uể oải tính tìm chủ quán mướn thêm một phòng nữa.

“Chuyện…này, khách quan, thật xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ có bốn gian phòng hảo hạng thôi” Lúc ta tới hỏi, chưởng quầy vừa lau mồ hôi vừa giải thích

“Chỉ có bốn gian hảo hạng? Vậy phòng bình thường cũng được.” Kỳ thật, có phải phòng thượng hạng hay không cũng không sao cả, chỉ cần có thể an ủi ngủ một giấc là tốt rồi.

“Phòng bình thường…phòng bình thường…đều ở lầu một. Hơn nữa…toàn đầy…” Chân chưởng quầy run lẩy bẩy.

“A? !” Không thể nào.

“Nếu không, hay là ta lập tức đi dọn dẹp một phòng vậy!”có lẽ chưởng quầy sợ ta cũng sẽ giống như Đại biến thái ‘giết’ bớt một ít.

“Thôi, không cần.” Ta khoát khoát tay, ý bảo chưởng quầy có thể lui xuống.

Vậy phải làm sao bây giờ? Ta nhìn nhất tề bốn gian phòng trên lầu hai, tức thì cảm thấy bi ai vô hạn.

Ai ~ Ta đành ngủ trên xe ngựa vậy. Ta túng quẫn xoay người, đi ra xe ngựa.

“Nhị Nữu ngươi đi đâu vậy, sao còn chưa vào ~!” Giọng nói của Đại biến thái.

“Tỷ tỷ, ngươi tới ngủ cùng ta đi, buổi tới kể chuyện cổ tích cho ta nghe có được hay không?” Giọng Tiểu Si

Đầu ta lại bắt đầu đau nhức….

“Tỷ tỷ, ta, ta đi tìm Dương đại ca ngủ, ngươi ngủ phòng ta d0i.” Tiểu Lôi đi ra giải vây.

Tiểu Lôi…Ta cảm động lệ rơi đầy mặt, chỉ có ngươi là ngoan nhất thôi! Tiểu Si và Đại biến thái đồng loạt dùng một loại ánh mắt vô cùng oán niệm nhìn Tiểu Lôi.

Ta đi lên lầu, Tiểu Lôi và đồng chí Tiểu Dương đang đứng trước cửa phòng của đồng chí Tiểu Dương. Ôi, hai người cùng bước vào một căn phòng, cảnh tượng này thật đúng là đẹp mắt quá đi…

Vì vậy, ta tiến lên vỗ vai đồng chí Tiểu Dương! “Ôn nhu một chút.” Ta nghiêm túc nói với hắn.

“Tiểu Lôi, Tiểu Lôi sẽ rất ôn nhu – ~!” Tiểu Lôi đứng một bên yếu ớt trả lời.

Dương Chi Hách trong nháy mắt liền té xuống đất.

 ̄□ ̄|||, Ta khiếp sợ – nhìn Tiểu lôi, lại khiếp sợ – nhìn Dương chi hách.”Các ngươi… !”

“Tiểu Lôi! Ngươi có biết ngươi đang nói…nói cái gì không…!” đồng chí Tiểu Dương cơ hồ sụp đổ, hỏi Tiểu Lôi.

“Ừm!” Tiểu Lôi đỏ mặt.

Tiểu Lôi…Không ngờ nha, ngươi dám…Thâm tàng bất lộ! Cằm ta như sắp rớt xuống đất đến nơi

“Tiểu Lôi sẽ trở mình rất nhẹ, sẽ không đánh thức Dương đại ca -!” Tiểu Lôi suy nhược mà lại kiên định nói.

Lạy ngươi luôn đó…Tiểu Lôi, lần sau nói chuyện không cần thở mạnh như thế biết không! Kinh – ta cũng đang đắn đo suy nghĩ xem tối nay có nên hay không đi dòm lén cửa sổ các người! Ta lau mồ hôi trán, cười gian nói với đồng chí Tiểu Dương vừa mới đứng lên: “Nếu đã không thể phản kháng, ngươi cũng hưởng thụ đi!”

Dương Chi Hách lại lần nữa ngã xuống đất. Ta sung sướng trở lại phòng.

Ở trên xe ngựa giằng co hơn một nagy2, cũng mệt chết đi được, hơn nữa ngủ một mình, thần kinh cũng thư thái hơn rất nhiều. Ngủ một đêm trọn giấc, sáng ra lúc đi xuống lầu, Thanh Y đã chuẩn bị xong một xe ngựa tốt dừng ở cửa khách sạn.

Cỗ xe ngựa này mặc dù không bằng xe ngựa xa hoa trước đây của Đại biến thái, nhưng quy mô cũng không kém. Mọi người ăn xong điểm tâm, nhìn qua chiếc xe ngựa mới rộng lớn của Đại biến thái, lại nhìn qua chiếc xe ngựa nhỏ do Dương Chi Hách đánh xe, cuối cùng nhao nhao bò lên xe mới. Một lát sai, Dương Chi Hách cũng tiến vào.

“Dù sao xe kia cũng không có người ngồi, bán quách đi cho xong!” Dương Chi Hách xem như thông báo xong, tự mình tìm lấy một vị trí thoải mái ngồi xuống.

Ta nhìn xung quanh trong xe, nghiễm nhiên giống như một căn phòng nhỏ, đã có giường không nói, chính giữa lại còn có một cái bàn nhỏ, hơn nữa trên bàn còn có một bộ cờ vây, xem ra là cố ý chuẩn bị cho chúng ta giải sầu -.

“Không ngờ Thanh Y thu xếp cũng tỉ mỉ quá chứ.” Ta đưa tay đùa nghịch bộ cờ vây trên bàn, thán phục nói.

“Hừ, ta xem là không thể chuẩn bị kịp xe ngựa lớn như vậy đâu, là trực tiếp cướp về đó!” Dương Chi Hách suy đoán vừa chỉ chỉ mấy bọc nhỏ tròn tròn cất ở gẩm giường.

 ̄□ ̄||… Khiếp! Xem như ta chưa nói!

Đại biến thái nhìn xe ngựa cũng cảm thấy vừa lòng -, thoải mái nghiêng dựa vào thành giường.

“Tỷ tỷ chúng ta chơi cờ năm quân đi!” Tiểu Si thấy bàn cờ vây thì hưng phấn gọi.

“Ừm, ta cũng muốn chơi.” Tiểu Lôi phụ họa.

“Được! Tiểu Si, lần này ta phải báo thù rửa hận, thắng cho ngươi xem!” Ta ứng chiến, ý chí chiến đấu bừng bừng.

Năm phút sau…

Orz! “Tiểu Lôi, ngươi tới báo thù giúp ta T_T!”

Nửa canh giờ sau…

“Ta không tin, chơi lại đi!” Dương Chi Hách bắt đầu xắn tay áo, quay đầu nhìn mấy bại tướng (ta và Tiểu Lôi) nói: “Yên tâm! Ta nhất định giúp các ngươi một trận trút giận!”

….Ngươi cũng…trước cứ rửa hận cho một mình ngươi đi rồi nói sau. Không ngờ cả Tiểu Lôi và đồng chí Tiểu Dương đều không thắng được Tiểu Si. Ta lại vui mừng, lại vừa uể oải. Vui mừng chính là, thì ra không phải chỉ có ta bị bại trước một đứa trẻ ngốc. Uể oải chính là, dưới tay ta toàn là thứ người gì, đến cả một đứa trẻ ngốc cũng không thắng được T_T…

Vì vậy…lại qua nửa canh giờ nữa, đồng chí Tiểu Dương bại trận, nổi đóa chạy đến một góc ngồi bó gối. Ta vỗ vỗ vai hắn an ủi. Cảm thụ của ngươi, ta rất hiểu!

Cho nên, ta, Tiểu Lôi, đồng chí Tiểu Dương quyết định, tập trung trí lực của cả ba, hội đồng rửa nhục.

“Không đúng không đúng, cần phải đánh chỗ này!” Ta vừa muốn để … xuống con cờ, tiểu dương đồng chí liền la lên.

“Ta thấy đánh chỗ này tốt hơn!” Tiểu Lôi chỉ sang hướng khác.

“Còn ta thì cảm thấy chỗ này mới đúng!” ta phản bác.

“Các ngươi đánh chỗ nào cũng thua hết hừ hừ hừ.” Tiểu Si vô cùng đắc ý nhìn ba người chúng ta.

“Đánh chỗ này ~!” Đột nhiên một ngón tay trắng nõn nhỏ dài điểm một cái trên bàn cờ, đi theo là giọng nói xinh đẹp của Đại biến thái.

Mọi người sửng sốt một lát sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Đại biến thái!

“Đại biến thái, hay là ngươi cũng qua chơi đi?” Ta đang cao hứng kêu gọi Đại biến thái, thật ra ta chỉ là có hứng thú muốn biết, vạn nhất Đại biến thái cũng bại bởi kẻ ngốc, hắn sẽ có vẻ mặt như thến ào …Oa ~ kha kha ~

“Không chơi, trò chơi ngô nghê như vậy.” Đại biến thái lại nằm ườn trên giường.

“Ta không nỡ nhìn ba người các ngươi ngay cả một đứa si ngốc cũng không thắng được, thật sự quá thê thảm nên giúp các ngươi chút thôi.” Đại biến thái không thèm để ý đến.

“Hừ! Chỉ e rằng cả Ti Đồ đại bá cũng không thắng được ta đâu!” Tiểu Si thắng nhiều quá thành ra kiêu ngạo, bắt đầu khiêu chiến Đại biến thái.

Đại biến thái trở mình, mặc kệ Tie6u3 Si.

“Chúng ta đánh cuộc đi ~!” Tiểu Si bị chọc tức nói: “Nếu ai thắng, buổi tối Nhị Nữu tỷ tỷ sẽ ngủ cùng người đó! Những người khác không được cản trở!”

Ta phun…! Các ngươi đánh cờ thôi, đâu có liên quan đến ta? Tại sao muốn ta ngủ cùng các ngươi! ! ! ! !

“Được ~!” Đại biến thái trở mình xuống giường.

Một lúc lâu sau…

Mặt máy đầy vạch đen, ta nhìn bàn cờ, các ngươi…quá lợi hại -, đang nhiên có thể đem cờ năm quân sống sờ sờ hạ thành cờ vây!

Mắt thấy trên bàn chi chít đầy những quân cờ đen trắng, Đại biến thái cùng Tiểu Si cũng không ai thắng được ai. Ta thương tiếc nhìn Tiểu Si. Ai ~ Đứa tr3 này, khi còn bé nếu không lâm trọng bệnh như vậy, bây giờ nhất định đã là một đại nhân vật rồi.

“Chơi tiếp ván khác.” Đại biến thái nhướng mày đề nghị.

Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại.

“Chuyện gì?” Đại biến thái hướng ra cửa hỏi.

“Có người chặn đường, ta lập tức xử lý.” Ngoài cửa xe, Thanh Y có nhiệm vụ đánh xe, vội trả lời.

“Chờ một chút!” Ta vội vàng chui ra xe, Thanh Y xử lý…Vậy còn không phải là trực tiếp gây sự sao.

Ta mới ra xe, Thanh Y chỉ phía trước có một tên tiểu ăn mày đáng thương ngã vào phái trước xe, bộ dáng có vẻ sắp chết đói đến nơi.

“Đem hắn/ nàng? Tránh qua một bên là được.” ta phân phó cho Thanh Y. Cũng lạy ngươi luôn! Đồng chí ăn mày ơi, ngươi cũng kính nghiệp một chút có được hay không. Ngươi ngoại trừ trên mặt có chút dơ bẩn, còn trên cánh tay, trên bắp chân và các nơi khác đều gọi là trắng nõn trắng nà. Coi như ngươi là một tên ăn mày yêu thích sạch sẽ, ngày ngày đều nhiệt tình tắm rửa, cũng không thể chỉ có tẩy sạch thân thể còn lại không thèm rửa mặt a = =!

Thanh Y cũng nghe lời ta, không có động thủ giết chết cái tên tiểu ăn mày kia, mà chỉ đem hắn vất qua ven đường. Tiểu ăn mày hừ một tiếng còn chúng ta thì cứ tiếp tục đi.

Đại biến thái cùng Tiểu Si lại bắt đầu điền bàn cờ.

Không đợi Đại biến thái và Tiểu Si lấp đầy bàn cờ, xe ngựa lại ngừng.

“Ta lập tức giải quyết.” Không đợi Đại biến thái đặt câu hỏi, Thanh Y đã trả lời.

“Ô ô ô ô…Đại ca ca, chúng ta cả nhà xuất hành, trên đường gặp phải sơn tặc chỉ còn một mình ta trốn thoát được. 555… Ta không biết đường, Đại ca ca có thể… dẫn ta theo một đoạn hay không.” Bên ngoài có tiếng khóc vang lên.

Ta tò mò thò đầu ra nhìn xem có hcuyen65 gì. Liền thấy Thanh Y lại trực tiếp ‘hưu – ‘ một người bị ném ra ven đường, chúng ta lại tiếp tục lên đường!

= =! Ta thật không có nhìn lầm, đây chẳng phải là cái tên tiểu ăn mày lúc nãy sao. Bây giờ là mặc trang phục nữ nhân ta mới phát hiện thì ra là một cô nương, nhưng …ngươi cho là cứ rửa mặt sạch là người khác sẽ không nhận ra ngươi sao!

Ta trở lại xe ngựa tiếp tục xem Đại biến thái và Tiểu Si đánh cờ, lát sau cũng thấy có chút mệt mỏi. Lúc này, xe ngựa lại ngừng.

Lại làm cái gì vậy? Ta vén màn cửa lên, liền thấy bộ mặt Thanh Y có chút co quắp nhìn về phía trước. Nương theo ánh mắt hắn nhìn lại, bộ mặt ta cũng bắt đầu có chút co quắp.

Cũng lại là cái tên tiểu ăn mày, nhưng lần này là nữ cải nam trang, lại là hiếu trang (!) ngồi lê trước xe ngựa ‘bán mình táng cha’. Được rồi, ngươi như thế là đang coi thường chỉ số thông minh của chúng ta, nghĩ chỉ cần ngươi cải nam trang thì không ai nhận ra ngươi chính là cái tên ăn mày và nữ nhân bị cướp kia sao. Ta cũng không so đo chuyện này. Liền trong hai canh giờ ngắn ngủi, ngươi ba lần cản xe cũng không biết sẽ làm cho chúng ta kỳ quái thế nào, ta cũng nhịn. Nhưng một tí chuyện như thế cũng sẽ không đến nỗi khiến mặt ta phải co quắp. Khiến ta trở nên như vậy chính là – - – - Tiểu cô nương ngươi ‘bán mình táng cha’ có thể biết kinh nghiệp một chút hay không, không bắt ngươi phải kiếm ra một thây người chết, nhưng ít nhất người cũng biết dùng người sống giả trang a. Này… này, này, cái thây ma cha của ngươi…phía dưới còn lộ ra một cái móng heo là sao đây? ! ! ! ! Đừng nói cho ta biết đó là cha ngươi nha, miễn bàn…!

Ta tiếp tục co quắp trở lại trong xe ngựa.

“Có chuyện gì vậy?” Đại biến thái hỏi.

“Có người bán mình táng heo.” Ta trả lời.

Trên mặt Đại biến thái lộ ra một tia không nhịn được.

“Bất quá cùng với tiểu ăn mày, còn có cô nương bị cướp trước đây là cùng một người.” Ta bổ sung.

Dnt như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một hồi, sau đó huy động tay, ngân quang trong ống tay áo chợt lóe. Ta liền cảm giác trên ngón tay nhói lên như bị ghim trúng cái gì, bản thân còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra, ngón tay đã bị Đại biến thái nắm lên, sau đó trích ra một giọt máu tươi nhỏ xuống một viên thuốc nhỏ màu đen. Chỉ thấy giọt máu vừa nhỏ xuống viên thuốc liền trong nháy mắt bị hấp thu không còn dấu vết. Tiếp theo, Đại biến thái đưa viên thuốc ra trước mặt ta: “Quay qua hắn nói một câu mà bình thường ngươi yêu thích.”

Câu nói bình thường tương đối thích nói? Đại não ta còn chưa kịp suy nghĩ, trên miệng liền phản xạ có điều kiện đáp ra: “Cho ta công ngươi một chút nha!”

Khóe miệng Đại biến thái giật giật mấy cái, sau đó thu hồi viên thuốc, sai Thanh Y đem cho cô nương kia uống. Tiểu cô nương kia sau khi đi vào…trước tiên quan sát chúng ta một hồi, sau đó phù phù quỳ gối, vừa dập đầu trước mặt Đại biến thái vừa nói: “Cảm tạ công tử, tiểu nhân sau nay nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp công tử!”

Đại biến thái cũng không thèm để ý đến nàng, trực tiếp đem viên thuốc nhét vào miệng nàng “…Ăn cái này … trước đã.” Đại biến thái phân phó.

“Vâng!” Tiểu cô nương không chút do dự – dứt khoát nuốt viên thuốc nhỏ vào bụng.

“Nắm lấy tay nàng, nói với nàng câu nói lúc nãy!” Đại biến thái đối với ta phân phó -.

A? ! Nắm tay nàng? Ta đột nhiên nhớ ra, khó trách ta mới vừa rồi cứ mơ mơ hồ hồ cảm thấy viên thuốc nhỏ kia rất quen mắt, thì ra chính là mê cổ!

Vì vậy, ta nắm lên đầu ngón tay út của tiểu cô nương, đầu đầy vạch đen nói với nàng: “Cho ta công ngươi một chút nha!”

“Vâng” Ánh mắt tiểu cô nương trong nháy mắt trở lên mê dại, sau đó trả lời.

Ta…

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Đại biến thái không chút để ý nói với ta.

Ta phục hồi tinh thần. Sau đó hỏi vấn đề thứ nhất: “Ngươi tên là gì?”

“Tranh Nhiên.” Tiểu cô nương ngây dại trả lời.

Đại biến thái bất mãn khụ một tiếng, ý bảo ta không nên hỏi mấy câu thừa thãi.

“Ách…Ngươi liều mạng muốn tiếp cận chúng ta, rốt cuộc là có ý gì?” Ta lại hỏi.

“Ta đến giết các ngươi -.” Tiểu cô nương vẫn ngây dại – vững vàng tiếp tục trả lời.

“Giết? Chúng ta? !” Người là như vậy sao?

“Vâng.”

“Ai?” Đại biến thái nhắc ta hỏi xem có ai sai phái hay không.

“Vậy ngươi bán mạng cho ai-?” Ta có chút hiếu kỳ, nàh ai lại đi dung dưỡng hạ nhân ngu ngốc như thế chứ.

“Ta là sát thủ của Yến Vương.” tiểu cô nương trả lời.

Yến Vương? Lời vừa nói ra ta cùng Đại biến thái, đồng chí Tiểu Dương đều quay đầu nhìn nhau. Cái tên Yến Vương này, ta mặc dù chưa cùng hắn đánh tay đôi bao giờ, nhưng trực giác cho biết hắn cũng không phải là người dễ đối phó. Người như vậy sao lại phái… một tên sát thủ đầu đất thế này đến đây?

Đại biến thái đã không nhịn được nữa, tay vừa nhấc, chuẩn bị huy chưởng xử lý nốt cái tên sát thủ ngu dốt.

“Chờ…Chờ một chút!” Ta ngăn Đại biến thái. Mặc dù…tiểu cô nương này có chút ngu ngốc, mặc dù nàng luôn miệng trả lời do Yến Vương phái đến giết chúng ta-, nhưng ta cảm giác được nàng cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Tóm lại, không muốn để Đại biến thái giết nàng!

“Tuy nàng ngu ngốc, nhưng chúng ta nói không chừng còn có thể thông qua nàng biết được kế hoạch của Yến Vương, phải thả dây dài câu cá lớn mà…cứ giữ lại đã.” Ta biết nếu trực tiếp đề nghị Đại biến thái lưu lại người tương đối khó khăn, cho nên cố ý nói như vậy.

Đại biến thái suy nghĩ một lát rồi phân phó ta: “Lệnh cho nàng quên hết đoạn trí nhớ vừa rồi.”

Hô ~! Ta thở hắt ra. Vội vàng theo lời Đại biến thái – ra lệnh cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương lại xoay người trở về vị trí quỳ ban đầu.

“Ngươi lưu lại đây làm người mấy việc vặt hầu hạ chúng ta.” Đại biến thái nói với nàng.

Tiểu cô nương ánh mắt ngây dại đã tan ra, thay vào đó là vẻ mặt hưng phấn: “Vâng! Cám ơn công tử!”

Ta có nên nhắc nhở hắn một chút không a, nàng vừa mới rồi là người gặp cảnh ngộ ‘cha chết’, không nên cao hứng như thế mới phải.

Bởi vì lần này hai điểm dừng chân của cuộc hành trình tương đối cách xa nhau nên đêm đó, chúng ta nghỉ tại xe ngựa.

Trời vừa tối sầm xuống, Tranh Nhiên kia hưng phấn móc ra một vòng hương. Nói: “Ban đêm ở ngoài nay rất nhiều muỗi, ta vội tới đốt chút nhang muỗi cho mọi người!”Vừa nói vừa đem vòng nhang muỗi tách ra đốt trên ngọn đèn trong xe ngựa.

Đốt nhang muỗi? Đại biến thái đột nhiên đi tới đọt lấy vòng nhang muỗi đang được đốt trên tay Tranh Nhiên, sau đó quay đầu nhang đang cháy kia dí vào lỗ mũi Tranh Nhiên.

“Vâng…A! Nhang này rất tốt nha…” Tranh Nhiên còn chưa nói xong đã ngã xuống đất ngất đi = =!

Đại biến thái hừ lạnh một tiếng, ném mê hương ra ngoài cửa xe ngựa, lại không nhịn được xuất chưởng tính giải quyết Tranh Nhiên.

“Thả dây dài câu cá lớn! Không nên bại lộ, không nên bại lộ!” Ta vội vàng trấn an.

Đại biến thái nhìn xuống Tranh Nhiên đang nằm té trên đất, hừ lạnh một tiếng, thu chưởng rồi trở lại giường.

Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau Tranh Nhiên mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mà chuyện đầu tiên sau khi nàng tỉnh dậy, cũng phi thường phi thường tích cực, nói sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cơm trưa!

Này…Đây là…Cơm? Ta nhìn thức ăn toàn một màu tối om óm trước mắt. Mặc dù nói giỏi việc nước thì không cần phải đảm việc nhà, nhưng là, cũng không đến mức đem cơm chế thành ra như vậy được!

Ta bất đắc dĩ – không thể làm gì khác hơn là đưa tay toan bưng lên một cái chén thoạt nhìn coi như có thể gọi là ‘canh trắng’

“Có độc-.” Dương Chi Hách không cần nhìn vẫn nói.

Ta đang vươn tay ra lại vòng một vòng đánh tay trở về.

Đại biến thái trực tiếp tiếp nhận lương khô Thanh Y cho hắn, đồng chí Tiểu Dương cũng không biết móc ra từ đâu hai cái bánh bao, còn tốt bụng chia cho Tiểu Lôi một nửa. Ngay cả Tiểu Si cũng không biết từ lúc nào, trong miệng đã ngậm một mẩu bánh.

Ta đưa tay muốn xin hắn một miếng.

“Ngoại trừ canh này…, mấy món khác đều không có độc.” đồng chí Tiểu Dương mang chút vui vẻ, cự tuyệt cho ta bánh bao.

“Ngoại trừ canh này, mấy món khác cũng giống như có độc!” Ta nộ!

“Không nên bại lộ…!” giọng nói xinh đẹp của Đại biến thái vang lên.

Ta…Nhẫn!

Cơm trưa qua đi, Tranh Nhiên nhảy vào xe ngựa, cẩn thận quan sát chúng ta, sau một lúc lâu mới yếu ớt hỏi ta: “Nhị Nữu tỷ, ngươi…có…hay không cảm thấy có nơi nào đó không thoải mái?”

Đầu ta đầy vạch đen – trả lời: “Không có!” Chính là rất – không – thoải – mái a T_T~

Tranh Nhiên thất vọng rúc vào một góc xe, sau đó…Ta xem thấy nàng len lén móc từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ, dùng ngón út dính một chút thuốc bột, do dự dùng đầu lưỡi…nhẹ nhàng liếm một cái! = =!

Kế tiếp chỉ thấy nàng cả người như phê thuốc, co quắp một thoáng rồi lại hôn mê bất tỉnh…

đồng chí Tiểu Dương vừa cùng Tiểu Lôi chơi cờ, vừa hờ hững bắt mạch cho Tranh Nhiên rồi tuyên bố: “Không có chết.”

Mọi người lại tiếp tục phần việc của mình.

…Đường phân cách – Không thể nhịn được nữa…

“Ta nói…các ngươi không có ai trông nom, mặc kệ nàng sao! ! ! !” Trên trán ta nổi lên một sợi gân xanh, rút ra cây châm nhỏ đâm dính trên cánh tay.

“Không nên bại lộ ~!”đồng chí Tiểu Dương nhại theo ngữ khí của Đại biến thái mà nói.

Suốt hai ngày nay rồi! Từ lần trước Tranh Nhiên nhiều lần cố gắng hạ độc tập thể thất bại, lại bắt đầu thay đổi chiến lược, tựa hồ muốn đánh bại từng người một, mà mục tiêu đầu tiên của nàng lại chính là ta = =! Cho nên, suốt hai ngày nay, luôn luôn có những thứ khó hiểu đột nhiên ‘kẹp’ phải người ta, ‘đâm’ trúng người ta, ‘rớt’ xuống người ta.

Lúc mới bắt đầu, ta còn dùng khinh công tránh tránh. Vấn đề là! Ta bây giờ ngay cả ngủ cũng bị mấy món đồ khó hiểu ‘đâm’ tỉnh! Nộ! Lạy ngươi luôn đó Tranh Nhiên, ngươi nếu muốn hại người…trước hết đi về luyện lại kỹ thuật cho thuần thục một chút rồi hẵng trở lại có được hay không, có được hay không! ! ! ! ! !

Vừa nghĩ đến lại ‘hưu – -’, lại bị một vật đâm vào đau nhói, ta bất đắc dĩ cúi đầu nhìn, lại nữa, lại là một cây châm nhỏ.

Ngao gào khóc gào khóc…! Tranh Nhiên bạn học, ngươi muốn đâm sao? Ngươi muốn đâm sao? Ngươi tới cùng vẫn muốn đâm sao? Nói cho ta biết, ta tự đâm có được hay không…! ! ! ! ! Ta tức giận – nhổ cây châm đang cắm ngay ngực ra ném mạnh đi.

“Không…Không nên bại lộ.” Tiểu Lôi thấy ta cơ hồ muốn chạy lẹ, nhu nhược nhắc ta

Trong nháy mắt…ta nhụt chí ~

“Tiểu Tranh tỷ tỷ, những… cái này đều là của ngươi sao?” Trong tay Tiểu Si đột nhiên xuất hiện một xấp dầy những cây ngân châm nhỏ, ngơ ngác hỏi Tranh Nhiên.

Tranh Nhiên nhìn thấy ngân châm liền biến sắc, đào bới mò tìm trong tay áo hồi lâu, sau đó gật đầu.

“Ừm.” Tranh Nhiên giơ tay muốn nhận lại ngân châm.

Lúc này xe ngựa đột nhiên lại xốc mạnh, Thân thể Tiểu Si lao về phái trước, hai tay vừa lúc quay ra cửa sổ xe, sau đó chỉ nghe một tiếng ‘rắc rắc’ (tiếng gãy vỡ) đống ngân châm đãbị văng khỏi xe ngựa.

Tiểu Si…làm tốt lắm! ! ! ! ! ! Ta kích động quay qua Tiểu Si giơ ngón tay cái lên (number one)

“A! Ta, ta không cố ý-, Tiểu Tranh tỷ tỷ.” Tiểu Si thấy bản thân hình như đã gây họa, kinh hoảng – xin lỗi Tranh Nhiên.

“Không…việc này, thôi bỏ đi.” Tranh Nhiên đau lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn răng trả lời.

“Tiểu Tranh tỷ tỷ, ngươi không có việc gì sao lại mang theo nhiều ngân châm như vậy làm chi?” Tiểu Si nghi hoặc nhìn Tranh Nhiên hỏi.

Ta xoay người nhìn về phía Tranh Nhiên, rất hiếu kỳ muốn biết câu trả lời.

“Bởi vì…”Tranh Nhiên quét mắt nhìn chúng ta một vòng, sau đó ưỡn ngực kiêu ngạo tuyên bố. “Ta là một sát thủ!”

Ta đảo ~!

“(⊙o⊙) sao? Tiểu tranh tỷ tỷ dùng những…ngân châm này để giết người?” Tiểu si sùng bái – nhìn tranh nhiên.

“Ừm! Một đệ nhất sát thủ, chỉ cần một cây ngân châm cũng có thể lấy mạng người ta.” Tranh Nhiên cũng sùng bái nói.

“Tiểu Tranh tỷ tỷ? Ngươi cũng lợi hại như thế sao?” Tiểu Si hỏi.

“Đương nhiên rồi -!” Tranh Nhiên hào hùng, nói tiếp: “Ta bây giờ còn đang luyện tập, nhưng không cần bao lâu nữa là có thể làm được!”

Ngươi chỉ giỏi nằm mơ, ta xem ngươi cả đời này có thể dùng ngân châm đâm chết một con gà đã là giỏi lắm rồi = =! ta nhìn mấy lỗ kim tinh tế trên tay, nghĩ thầm.

“Một sát thủ đệ nhất sẽ không đi khoe khoang với người khác hắn là sát thủ-.” đồng chí Tiểu Dương khinh bỉ nhìn Tranh Nhiên nói.

“Giống như đệ nhất sát thủ Linh Sơn!” đồng chí Tiểu Dương say mê nói tiếp.

…Ta cùng Đại biến thái đồng loạt nhìn về phía Dương Chi Hách khinh bỉ.

“Đệ nhất sát thủ Linh Sơn?” Tranh Nhiên hai mắt phóng quang, sau đó hưng phấn nói: “Ta nghe nói tỷ tỷ đó rất đẹp! Ta cũng muốn trở thành một người giống như nàng.”

đồng chí Tiểu Dương khóe miệng bắt đầu co quắp: “Tả…Tỷ tỷ kia? Ai nói với ngươi đệ nhất sát thủ Linh Sơn là nữ nhân-? !”

“Bên ngoài đều nói như vậy a. nghe nói nàng xinh đẹp như tiên, nam nhân nếu thấy nàng đều bị câu dẫn đến hồn phiêu phách lạc. Sở trường của nàng chính là mị sát! Nàng giết người, mười người thì có chín người bị chết trên giường rồi!” Tranh Nhiên tiếp tục thể hiện sự sùng bái.

Ta ngưng cười, nhìn mặt đồng chí Tiểu Dương lúc xanh lúc trắng, hai mắt ánh cười nhướng mày nhìn từ trên xuống dưới đồng chí Tiểu Dương đều đang biến hóa.

“Đó chỉ là, ra tay vào buổi tối tương đối thuận tiện thôi! Đây là kiến thức thông thường ngươi có hiểu hay không.” đồng chí Tiểu Dương buồn bực lấy tay vò đầu.

Ta vỗ vỗ bả vai đồng chí Tiểu Dương: “Thật sự là hứng thú và sở thích đều được kết hợp, nhất cử lưỡng tiện!” Sau đó nhìn hắn tán thưởng.

Dct còn đang muốn phản bác, xe ngựa lại đột nhiên ngừng.

Lại gặp phục kích? Ta phản xạ có điều kiện liền nghĩ. Nhưng ngay lập tức Thanh Y liền đi vào.

Thật may mắn bản thân ta rốt cuộc không có não quạ đen. Đại biến thái cùng đồng chí Tiểu Dương đều biến sắc, dị thường trầm trọng. Ta lúc này mới phát hiện trên tay Thanh Y cầm theo một con chim lạ. Đương nhiên không phải là Tiểu Chu Tước rồi. Là một con giống như chim bồ câu, nhưng lông vũ lại dài hơn chim bồ câu một chút, hơn nữa còn có màu lam.

Đại biến thái nắm quyền, nói với Dương Chi Hách: “ta có chút việc phải đi trước xử lý, ngươi…trước đánh xe đến thành trấn phía trước chờ ta.” dứt lời liền cùng Thanh Y trong nháy mắt phi thân rời đi.

Nhìn Đại biến thái nhanh chóng rời đi xong, ta yếu đuối thương lượng với đồng chí Tiểu Dương: “Hay là chúng ta trốn đi.”

“Ngươi cũng đừng làm loạn nữa, thấy con dị điểu vừa rồi không? Đó là phương tiện liên lạc khẩn cấp dùng trong lúc bên phía Tư Đồ tiểu tử xảy ra chuyện lớn. Hắn lần này có thể…còn sống trở về hay không ta cũng không dám cam đoan, ngươi bớt loạn chút đi.”

Nghe Dương Chi Hách nói như vậy, ta không hiểu sao tâm lý lại thấy rất căng thẳng, làm sao vậy? Ta hình như … không hy vọng Đại biến thái gặp chuyện không may? Nhưng ngoài miệng ta vẫn không phục, nói với Dương Chi Hách: “Sao ngươi lại biết rõ ràng chuyện bên Đại biến thái như vậy, còn quan tâm…cái tên Đại biến thái kia đến thế chứ! Còn nói ngươi không phải là người của Đại biến thái nữa đi.”

“Ta thực sự không phải người của hắn, Tư Đồ là của ta…” đồng chí Tiểu Dương đột nhiên dừng lại. “Tóm lại, mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuyện đáng chết, ta vẫn không thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện không may được-.”

Tư Đồ hắn là của ta -…Tư Đồ hắn là của ta -…Tư Đồ hắn là của ta -…Ta thề, thân là một hủ nữ, làm như lúc ta nghe được đồng chí Tiểu Dương thốt ra những lời này, ta kích động, ta sôi trào. Không ngờ nha, đang nhiên vô tình nghe được đồng chí Tiểu Dương tuyên bố có thâm tình với Đại biến thái! Không trách được sao đồng chí Tiểu Dương lại có thể tùy ý đi tìm Đại biến thái, không trách được sao đồng chí Tiểu Dương ‘cố ý’ để cho Đại biến thái đuổi theo.

Thấy thần thái đồng chí Tiểu Dương nghiêm túc – lo lắng – không yên, ta cảm động – cầm lấy hai tay đồng chí Tiểu Dương: “Yên tâm đi, Đại biến thái biến tahi1 như vậy, nhất định không có việc gì-! Ta ủng hộ ngươi! Chúng ta đến thành trấn phía trước chờ hắn!” Vì tình yêu của đồng chí Tiểu Dương và Đại biến thái, ta đây dù có hy sinh một chút nho nhỏ có đáng gì. Ta hoàn toàn say mê ~

Tới thành trấn, trong lúc chúng ta đang xếp đồ dọn vào khách sạn, Tranh Nhiên len lút rời khỏi. Ta có chút lo lắng.

Nàng…sẽ không chạy đi tìm ngân châm về gây thêm bát nháo loạn xí ngầu nữa chứ = =!

Nhưng xét thấy cấu tạo não của nàng tương đối kỳ lạ, hơn nữa đồng chí Tiểu Dương lại lo lắng chuyện Đại biến thái, chúng ta cũng không có hơi sức để ý đến nàng.

Lúc ăn cơm chiều, ta nhịn không được nói cới Dương Chi Hách: “Ngươi đã lo lắng như vậy sao không đi qua nhìn xem thế nào rồi. Ta cam đoan, chúng ta quyết không bỏ chạy, trái lại ở đây chờ ngươi trở về!”

“Không cần, tính hắn ta rất hiểu, dù là chuyện lớn gì cũng sẽ không cần ta hỗ trợ-” đồng chí Tiểu Dương thở dài.

A…Sao a… Thụ ngượng ngùng lại nhu tình với công….Thật là đẹp quá đi…

“Cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi!” Ta bơm cho đồng chí Tiểu Dương chút hơi.

đồng chí Tiểu Dương khó hiểu liếc mắt nhìn ta. Sau đó chỉ vào hướng Tranh Nhiên vừa bước vào cửa khách sạn, nhỏ giọng nói bên tai ta: “Ya xem ngươi cũng…trước nên dùng mê cổ hỏi nàng một chút, vừa rồi nàng mới chạy ra ngoài làm cái gì a!”

Ta nhăn nhó mặt mày khó xử, …Ta thật sự không muốn quay qua một người phụ nữ và nói : Cho ta công ngươi chút đi. Orz.

Nhưng mọi chuyện cẩn thận một chút vẫn hơn, Tranh Nhiên không có gì, nhưng tốt nhất cũng không được xem thường người đứng sau lưng Tranh Nhiên là Yến Vương. Đúng vậy, ta từ miệng Tranh Nhiên biết được, Yên Vương dự định thừa dịp Đại biến thái không có ở đây đến đánh lén chúng ta, bây giờ đang chuẩn bị nhân mã, đến khi trời tối liền ra tay.

“Trời vừa tối xong liền ra tay?” Dương Chi Hách nghe ta thuật lại xong, xác nhận.

“Ừm. Tranh Nhiên nói như vậy-, nhưng không biết Yến Vương có nói kế hoạch thật sự cho Tranh Nhiên hay không thôi.” Ta có chút lo lắng.

“Nh7 vậy đi, chúng ta…trước mặt Tranh Nhiên cứ làm như không có chuyện gì. Việc Đại biến thái rời đi là đột xuất, Yên Vương trước đó chưa có chuẩn bị, chắc sẽ không thể tuyển đủ người để tối nay ra tay. Ta bây giờ lập tức đi tìm nơi ở kín đáo, sáng sớm ngày mai không cho Tranh Nhiên biết, chúng ta liền bí mật rời đi.”Dương Chi Hách nói.

Ta gật đầu đồng ý rồi trở lại phòng, nhưng lại không ngủ được. Bất quá, ta không ngủ được lại là điều may mắn. Bởi vì nửa đêm có người len lén mở cửa đi vào phòng ta!

Ta thông qua dáng người có thể kết luận, lại là Tranh Nhiên = =! Ai, tiểu tổ tông của ta ơi, ngài làm ầm làm ĩ như vậy vẫn còn chưa đủ sao a!

Chỉ thấy Tranh Nhiên nín thở nhẹ chân đi tới gần bên giường ngủ, sau đó tay phải chậm rãi giơ lên. Thông qua phản xạ ánh sáng yếu ớt, ta có thể nhìn thấy trên tay nàng nắm cái gì, chính là một thanh tiểu đao, viền đao còn mơ hồ lóe ra ánh sáng màu lam!
Chương trước Chương tiếp
Loading...