Cuộc Sống Trong Hp Của Ngụy Sở Hiên

Chương 23: Nói Chuyện Cùng Hiệu Trưởng



Giáo sư McGonagal nói xong liền đi đến bục giảng: “Biến hình có thể xem là môn học phức tạp nhất Hogwarts, là pháp thuật nguy hiểm nhất. Ai lộn xộn ở trong khóa học của ta mời ra ngoài và đừng có hi vọng được quay trở lại. Ta đã báo trước rồi đó.” – Nói xong, giáo sư McGonagal vẫy đũa phép biến thành một con heo, rồi lại biến trở về cái bàn [Trích đẫn 97 chữ]

Sau khi đã được ghi chép lý thuyết, bọn nhỏ được phát cho một que diêm, tập biến que diêm thành cái kim.

Harry đợi tầm mười phút, sau đó biến que diêm thành một cái kim có một con rồng năm ngón quấn quanh, được rồi, có lẽ giáo sư McGonagal cho rằng đó là biến dị của rắn. Dù sao sau khi nhìn Harry biến hình thành công, bà cầm lấy cây kim, nói: “Thật là tuyệt vời quá sức tưởng tượng, thưởng cho Slytherin 10 điểm.”

Người thành công tiếp theo là Draco, là một cây kim vẫn còn có gai, giáo sư McGonagal vui mừng cười cười: “Tốt lắm, Malfoy, trò rất khá, thưởng tiếp cho Slytherin 5 điểm.”

Một lúc lâu sau nữa, mới có người thứ ba thành công. Nếu Hermione ở đây, Harry chắc chắn người thứ ba sẽ là cô, nhưng mà Hermione lại không có. Nhưng điều Harry không thể nghĩ đến, người thứ ba thành công là Neville. Tuy rằng chỉ là một cây kim bình thường.

Nhìn thoáng qua cậu bé mập mạp kia, Harry nghiêng đầu, có chút nghi hoặc.

Tan học, Harry và Draco nói chuyện, liền đi tìm giáo sư McGonagal: “Giáo sư, cô có biết văn phòng thầy hiệu trưởng ở đâu không ạ? Trưa hôm nay thầy hẹn con, nhưng con không biết tìm thầy ấy như thế nào?”

Giáo sư McGonagal nhìn cậu, Harry có chút ngại ngùng, nhưng mà sự lễ phép và thông minh của cậu làm cho giáo sư McGonagal rất quý cậu.

“Theo ta đi!” – Khó thấy bà nở nụ cười, bảo Harry đi theo, sau đó Harry rất nhanh tìm được văn phòng hiệu trưởng – “Ta nghĩ là thầy Dumbledore đã nói cho con biết mật khẩu, ta chỉ đưa trò đến đây thôi.” – Nói xong bà liền rời đi.

“Kẹo chanh.” – Harry nói với bức tranh, sau đó cánh cửa mở ra.

“A, Harry của ta, trò đã đến rồi sao, mau vào đây.” – Dumbledore vẫn như thế, chòm râu dài thắt một cái nơ con bướm, mặc áo choàng màu lam có hình ngôi sao, đầu đội mũ phù thủy, thực hiển nhiên là phong cách thường thấy.

Harry trong lòng hung hăng xem thường một cái, cái gì mà ngây thơ chất phác, già rồi còn….

Harry đi vào văn phòng, im lặng ngồi xuống, làm ra bộ ngại ngùng.

“Hiệu trưởng, thầy tìm con có chuyện gì sao?”

“Nga, ta chỉ muốn tâm sự với trò thôi. Trò muốn uống gì? Mật ong? Trà?” – Dumbledore cười hiền lành, chiếc kính nửa vầng trăng che khuất tinh quang lóe lên.

“A, chỗ thầy có sữa không?” – Harry cười ngại ngùng, dùng đôi mắt xanh kỳ vọng nhìn Dumbledore – “Thầy cũng biết mà, con đang trong giai đoạn trưởng thành, uống sữa rất thích hợp.”

Không ai có thể thắng nổi ánh mắt của Harry, cả Severus, Dumbledore cũng không ngoại lệ: “Được thôi, con trai!” – Dumbledore vỗ tay, trên bàn xuất hiện một cốc sữa nóng còn bốc hơi nghi ngút.

Harry cười híp mắt lại, trông rất dễ thương: “Cám ơn thầy!” – Nói xong liền cầm cốc sữa ủ trong bàn tay, cúi đầu uống một ngụm.

[Hứ, mê huyễn dược? Có thể mê hoặc lòng người, hơn nữa không có tác dụng phụ!] Harry cúi đầu, bĩu môi, nhất thời nhận ra trong sữa có thêm ma dược, trong lòng thầm đánh giá [Nếu uống cốc sữa này, là có thể làm cho người nào đó thành công với việc thu phục lòng người… Nhưng mà….dược này lãng phí rồi…]

Vì Harry theo Severus học tập điều chế ma dược, cho nên cậu kháng thuốc rất mạnh, đây là kết quả quá trình đặc huấn của Severus. Hơn nữa, Bế quan bí thuật của Harry cũng không tồi, không có cách nào khác, cậu có rất nhiều bí mật.

Nhìn Harry uống một ngụm sữa nóng, Dumbledore hỏi thăm một số chuyện vụn vặt, mãi đến khi Harry uống hết cả cốc, mới đi vào vấn đề chính: “Con trai, cảm giác ở Slytherin thế nào? Có quen không?”

Nghe Dumbledore nói xong, Harry liền nhíu mày: “Ngoại trừ Draco, mấy người khác đều có vẻ lạnh lùng… Hơn nữa..” – Harry chép miệng – “Phòng ngủ của Slytherin…. Còn không bằng chạn bát nhà dì…”

“Nga, con trai, ta thật có lỗi, không thể không nói, nón phân viện cũng đã già rồi….” – Thấy Harry bất mãn với Slytherin, Dumbledore rất mãn nguyện, bởi vì Slytherin có các quý tộc có chính kiến tương phản với lão, còn lại một phần là trung lập! Cho nên cứu thế chủ nếu đứng về phía Slytherin, lão sẽ mất nhiều hơn được.

“Không sao, con có thể hiểu…” – Harry nhu thuận trả lời, không có yêu cầu nào, điều này làm cho Dumbledore có chút kinh ngạc.

“Nga, con trai, sao trò không yêu cầu cải thiện tình cảnh hiện tại?”

“Hiệu trưởng, con đã học được một số điều ở nhà dì dượng, không nên yêu cầu, bằng không sẽ chẳng được gì…” – Nói xong còn lộ ra biểu tình bi thương.

Dumbledore không biết nói gì: “A, nếu không ta giúp trò chuyển nhà được không?”

Dumbledore cao hứng khi thấy ánh mắt Harry sáng lên, sau đó lại trở nên ảm đạm: “Hay là thôi ạ… Năm con sáu tuổi, được đến trường, chơi trò chơi, trong lớp chia làm hai tổ, con và anh họ Dudley được chia vào cùng tổ. Nhưng anh họ ghét con, con cũng không thích, cho nên con muốn chuyển sang tổ khác. Chúng con chơi được tầm mười phút, thầy giáo thấy con và anh họ có vẻ không tốt, hỏi con có muốn chuyển tổ không, con rất vui nên đồng ý, nhưng mà các bạn không chơi cùng con! Tổ của Dudley nói con là kẻ phản bội, không chơi với con, tổ kia thấy thế cũng chán ghét con, cho nên cũng không cho con chơi cùng…” – Harry đáng thương nói xong, vô cùng khổ sở, trong mắt đã có vài giọt nước – “Kỳ thật con có làm sai gì đâu? Chỉ là không muốn ở cùng tổ với Dudley mà thôi, nhưng mà từ lần đó, con đã nhận ra, không nên yêu cầu nhiều, cứ im lặng là tốt rồi….”

Nhìn bộ dáng yếu ớt của Harry, Dumbledore đột nhiên có cảm giác mình bắt nạt trẻ con! Hơn nữa lại là đứa trẻ thiện lương thuần khiết như vậy! Bà Figg đã có lần nói rằng, Harry là một đứa trẻ rất thuần khiết, thiện lương, không nên chịu đãi ngộ như vậy, xem ra…. Bà ấy nói đúng.

“Nga, con trai. Kiên cường lên, đừng khóc! Trò nói đúng, im lặng vẫn tốt hơn, nhưng mà trò có thể chơi với nhiều người hơn, kể cả là Slytherin hay Gryffidor, nhiều bạn bè, sẽ thoải mái hơn đúng không? À, nghe nói trò và trò Weasley quen nhau khi đến Hogwarts? Trò Weasley là một đứa trẻ dũng cảm đơn thuần, trò có thể kết bạn với trò ấy.”

Harry nghĩ nghĩ, sau đó nở nụ cười ngại ngùng: “Hiệu trưởng, thầy nói đúng, Ron là một cậu bé dũng cảm.” – Trong lòng lại nghĩ: Quả thực là dũng cảm quá ấy chứ, trước mặt bao nhiêu người mà dám chê nón phân loại, còn chưa đủ dũng cảm sao?

Dumbledore vui mừng cười cười, nghĩ rằng tìm cơ hội nói chuyện với gia đình Weasley, để cho bọn họ chú ý đến Harry: “Tốt lắm, Harry, nhanh đi ăn trưa đi, kẻo đến muộn lại không có!”

“Vâng ạ, tạm biệt thầy.”

Harry rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, trên mặt vẫn là nụ cười ngại ngùng như trước, đi đến đại sảnh.

Draco ngồi ở đầu bàn, vừa ăn cơm vừa ngóng Harry, cơm đã sắp xong rồi mà không thấy Harry quay về, trong lòng cậu bé cũng có chút lo lắng. Nhưng một lúc sau, đã thấy Harry đến.

Harry ngồi xuống bên cạnh Draco: “Tiểu Long, cảm ơn cậy đã để phần cho mình.” – Harry cười ngại ngùng, thật tốt quá, Draco không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong mắt Harry lúc này đang hiện rõ ý tứ: Ta đuổi được lão ong mật đi, lợi hại không?

“Mau ăn đi, nguội hết rồi!” – Draco ném cho Harry một ánh mắt: Ngu ngốc.

Harry bĩu môi, cúi đầu ăn, nghĩ nghĩ, Draco không để cho mình tí mặt mũi nào cả.

Buổi chiều là lớp thảo dược học, giáo sư giới thiệu cho cả lớp một số thảo dược được phép sử dụng, còn có các công việc cần phải chú ý, sau đó cho cả lớp đi tưới các chậu cây thiếu nước.

Harry nhìn thảo dược mọc trong chậu, không nghĩ rằng có loại thảo dược cũng như người vậy… Cậu suy nghĩ, cây cối như vậy có thể dùng một số phương pháp của Muggle để phát triển các chủng loại mới không… Hoặc là có thể nghiên cứu cách trồng không cần đất? Trong đầu Harry lóe lên vài ý tưởng, sau đó lại lắc đầu, ném mấy ý tưởng đó đi. Loại ý tưởng này chỉ có thể thăm dò trước, không thể hỏi thẳng
Chương trước Chương tiếp
Loading...