Cuộc Sống Trong Hp Của Ngụy Sở Hiên

Chương 4: Sợ Hãi Trước Cái Chết



Vấn đề áo tàng hình đã xử lý xong, Dumbledore cũng cam đoan trong một tháng sẽ trả lại. Mọi người đều bình an vô sự, hơn nữa tất cả đều bình thường như trước.

Harry ý thức được chuyện mình đã xem nhẹ, nhưng lại là chuyện mà cậu để ý nhất. Ngày 31 tháng 10 năm 1981, ngày mà cả thế giới pháp thuật đều nhớ kỹ, là ngày mà James và Lily chết.

Theo lý thuyết, nơi họ ở là nơi cực kỳ bí mật, lẽ ra là sẽ không có chuyện gì mới đúng, vì sao James và Lily lại chết? Điều duy nhất có thể giải thích là do bí mật của hai người bị tiết lộ, mà người có thể để lộ bí mật chỉ có một – Peter Pettigrew! Suy luận này khiến Harry chấn kinh! Peter nhát gan lại sợ phiền phức, cũng vì vậy hắn sẽ rất cẩn thận, sẽ không để bản thân tự rơi vào nguy hiểm. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là hắn tự phản bội, hai là hắn bị người khác hãm hại, gặp nguy hiểm, bị buộc phải phản bội!

Đối với tín nhiệm của gia đình Potter, nhất định Peter sẽ không nói ra bí mật đó, Harry có linh cảm là có người sẽ hãm hại hắn khiến hắn phản bội gia đình mình.

Harry nhíu mày suy nghĩ, mặc kệ là thế nào, nơi họ ở sẽ bị bại lộ, nhưng mà hiện tại mới có tháng 8, từ giờ đến 31 tháng 10 vẫn còn nhiều thời gian. Chỉ là…. Cần phải nhanh chóng chuyển đi, nhưng phải tìm lý do gì mới được?

Harry bất tri bất giác đi đến thư phòng. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được. Harry đi vào, đến trước giá sách, muốn lấy một quyển nhưng không được, ngược lại còn làm một quyển sách khác rơi vào đầu mình, may mà quyển sách đó không nặng…. Cậu tò mò mở ra xem, là một tập tranh bên trong có bức tranh Vạn Lý Trường Thành. Bức ảnh thật quá chân thực, mây trắng bay bay trên nền trời xanh, du khách đang tản bộ trên thành. Harry sờ sờ cằm đầy thịt của mình, thật là một chủ ý không tồi! Hiện tại đã là năm 1981, Trung Quốc đã thực hiện cải cách mở cửa năm 1979, hiện tại vừa lúc có thể đến Bắc Kinh du lịch. Tuy có xa Anh Quốc, nhưng hiện tại Trung Quốc là nơi an ổn.

Lily nghe được thư phòng có động tĩnh, chạy nhanh đến, lại thấy bảo bối nhà mình ngồi dưới đất, nhìn bức ảnh không chớp mắt. Lily có chút tò mò, không biết là thứ gì có thể hấp dẫn bảo bối nhà mình, vì thế cũng đến xem thử.

“Mẹ, đi!” – Thấy Lily đến, cậu chỉ vào bức ảnh, nói.

Lily ôm lấy Harry, nhặt bức tranh lên, phía dưới còn có giới thiệu vắn tắt, cười hỏi: “Con muốn đến đây sao?”

“Mẹ, đi, cả cha nữa.” – Nói xong ngón tay mập mạp chỉ lên bức ảnh.

Lily cười nheo mắt lại: “Được, chờ sang năm cha mẹ đưa con đi được không?”

Sang năm? Sang năm thì muộn rồi! Harry cố chấp nói: “Đi, ngày mai!”

Khóe miệng Lily giật giật, nghĩ rằng con trai mình rất muốn đi: “Bảo bối, nơi này rất xa, chúng ta phải chuẩn bị mới có thể đi.”

Harry thực sự suy nghĩ một lát: “Cuối tuần!”

Được rồi, Lily thừa nhận bảo bối nhà mình lúc suy nghĩ thực khả ái! Nhưng mà…. Sao lại khó khuyên bảo thế nhỉ? “Bảo bối, một tuần không đủ để chuẩn bị!”

Harry mân mê môi: “Cuối tuần sau!”

Bộ dạng Harry thực khả ái chết người, “A! Bảo bối, sao con lại dễ thương thế chứ?!” – Nói xong liền hung hăng hôn lên má Harry – “Nhưng mà hai tuần cũng không đủ!”

“Tháng sau!” – Harry nói xong trừng mắt nhìn Lily, ý muốn bảo: ‘Mẹ mà không đồng ý con khóc cho mẹ xem.’

Lily nghĩ nghĩ, đi du lịch cũng tốt, hơn nữa, tháng sau áo tàng hình cũng sẽ về, cả gia đình có thể đến Phương Đông xa xôi kia tránh nơi đầu sóng ngọn gió, như vậy cũng tốt.

Cuối cùng thì chuyến du lịch Trung Quốc của gia đình Potter cũng đã được quyết định.

Harry âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn cao hứng, cảm thấy mình có thể thay đổi số phận của Harr. Nhưng…… Có đôi khi, mọi chuyện xảy ra khiến cho cậu không kịp trở tay.

Ngày 31 tháng 8 năm 1991, hôm nay là ngày cuối cùng Dumbledore mượn áo tàng hình, có thể tối muộn hoặc sáng mai ông ta sẽ trả lại, mà ngày 2 tháng 9 chính là ngày bắt đầu chuyến du lịch Trung Quốc mà Harry mong chờ.“Nghe nói là đêm nay Dumbledore hành động.” – James ôm Harry, nói với Lily – “Chân Nhồi Bông là thành viên chủ chiến, không biết là kế hoạch có an toàn không?”

“Yên tâm đi! Hồi còn đi học không phải bọn anh tự xưng là Vương tử Gryffindor sao? Anh hoài nghi thực lực của cậu ấy sao?” – Lily cười an ủi.

“Đúng thế! Anh giỏi nhất! Chân Nhồi Bông nhất định không kém!” – James lại đắc ý dạt dào, khiến Harry không khỏi tặng anh một cái nhìn xem thường.

Harry phát hiện một sự thật bất đắc dĩ, từ khi có tình cảm, số lần mình nhìn kiểu xem thường ngày càng nhiều! Có một người cha ngốc như vậy quả thực là bất đắc dĩ. May mà mẹ lại rất thông minh!

Tiếng chuông sáu giờ vừa điểm, ma pháp trận đột nhiên chấn động! Có người xông vào ma pháp trận?! Phía sau sẽ là ai?

James bước nhanh ra ngoài: “Để anh xem là ai, chắc không phải là kẻ địch.” – Sau đó đi ra, trong lòng Harry đột nhiên bất an, không hiểu sao cậu lại có cảm giác như vậy.

“Lily, chạy mau!” – Thanh âm vội vàng của James chứng tỏ tình hình rất nguy hiểm, Harr không quêm, James còn không đem theo đũa phép.

“Avada Kedavra!” – Thanh âm trầm thấp, âm lãnh vang lên, Lily ôm lấy Harry, định chạy trốn bằng cửa sau nhưng không kịp.

Người kia mặc lễ phục, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vài phần âm ngoan. Đặc biệt là đôi măt đỏ tươi kiến cho người đối diện run rẩy. Harry biết, loại cảm xúc này là sợ hãi. Mà thực dễ dàng cậu nhìn thấy một thân ảnh run rẩy sau lưng người kia – Peter Pettigrew!

Lily vẻ mặt kinh hoàng, cô biết mình không phải là đối thủ của người này, cô quỳ xuống, ngăn cản hắn: “Không, xin ngài, xin ngài đừng làm tổn thương con tôi!”

“Con đàn bà ngu ngốc, cút cho ta!” – Người kia khinh thường đá văng Lily ra, mà Lily lại ôm chân người kia không buông – “Không cần, xin ngài, không cần!”

Người kia không để ý đến Lily, chỉ đũa phép vào Harry: “Avada Kedavra!”

“Không!” – Một âm thanh bén nhọn vang lên – “Huyết thống tế hiến!”

Khi ánh sáng xanh của Avada Kedavra tiến đến gần, Harry cảm giác được cái chết. Không gian trôi nổi lần trước, lúc này đây…… Cậu sợ hãi, sợ không thể nói, không thể khóc, thậm chí không thể phát ra nổi bất cứ âm thanh nào. Nhưng cậu biết, cậu muốn sống, cậu muốn gia đình ấm áp hạnh phúc kia, cậu còn có nhiều việc muốn làm! Lúc này cậu mới nhận ra, cậu và thế giới này đã có nhiều ràng buộc đến thế.

Đang vào thời điểm tuyệt vọng, một tầng ánh sáng màu đỏ bao quanh cậu, sau đó cậu lại có cảm giác được sống!

“A!” – Harry nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết của người kia, sau đó trên trán là một trận đau đớn, liền rơi vào hôn mê.

Sirius làm nhiệm vụ, Peter và Lupin phân công nhau phụ trợ, thế nhưng Sirius lại bị bắt. Hắn không hiểu tại sao mình lại bị bắt. Nhưng dù sao hắn cũng kiên quyết không khai bất cứ điều gì về nhà Potter. Thấy hắn không nói, bọn chúng muốn dùng Chân dược, nhưng khi chúng rời đi lấy dược, hắn đã nhanh chóng đào thoát. Hừ! Sirius hắn dễ dàng để bị bắt vậy sao?!

Nhưng đột nhiên hắn có cảm giác có điều gì đó không đúng. Tử Thần Thực Tử hình như là đột nhiên bị điều động đi. Vì thế hắn tóm một tên lâu la, mới hỏi ra…… Tên Peter chết tiệt kia là đồ phản bội.

Hắn vội vàng chạy tới chỗ James….. phát hiện tất cả chỉ còn là phế tích, còn có đứa trẻ kia nữa.

Harry mơ màng có cảm giác được ai đó ôm lấy, sau đó có một giọt nước mưa rớt xuống mặt cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...