Cuộc Sống Trong Hp Của Ngụy Sở Hiên

Chương 48: Ma Kính Nói Cho Ta Biết



Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, Severus mang cuốn nhật kía kia ra: “Đúng là một Trường Sinh Linh Giá, đã bị tiêu diệt.” – Y nói ngắn gọn.

Harry cầm cuốn nhật ký kia, cười nói: “Tiên sinh, ta biết Tom Marvolo Riddle là ai!”

Severus nhìn cậu, ý bảo cậu tiếp tục nói.

Harry rút đũa phép, vung tay viết ba chữ Tom Marvolo Riddle trong không khí, các chữ cái đổi chỗ cho nhau, biến thành I am Lord Voldemort, khóe miệng nhếch lên: “Tiên sinh, rất ý nghĩa đúng không? Ngài có biết gì về dòng họ Riddle này không? Nếu như những suy đoán của ta là chính xác… thì dòng họ này không phải thuần huyết, mà là Muggle. Hừ, một tên hỗn huyết còn đứng lên đề xướng thuần huyết, hơn nữa còn lập thành một phe phái riêng để đấu tranh, thật buồn cười.”

Severus nghĩ nghĩ, cũng không phải là không có khả năng, sắc mặt trở nên khó coi: “Ta sẽ đi thăm dò.”

“A… Lúc điều tra về Voldemort, ta ngẫu nhiên phát hiện ra ông nội Draco và Riddle học chung một khóa. Vốn muốn hỏi Draco có thể cho ta xem bức tranh của ông nội cậu ấy không. Kết quả là cậu ấy bảo bức tranh của ông nội cậu ấy vẫn còn trống, chưa hề quay về. Cũng không biết là có vấn đề gì….Nhưng mà cũng không cần ông nội cậu ấy, việc điều tra có lẽ chỉ khó khăn một chút thôi.”

Harry cầm đĩa ăn, vô ý thức cắm vào miếng thịt bò, đột nhiên cậu có cảm giác nhớ hương vị của đồ ăn Trung Quốc…. Có lẽ kỳ nghỉ tới nên đi tìm một nhà hàng Trung Quốc.

Trở lại Hogwarts, Harry bỗng dưng nhớ đến một tấm gương mà trong sách có nhắc đến, hình như gọi là tấm gương Ảo Ảnh, có thể cho người ta nhìn thấy điều mà họ ao ước nhất…

Harry không biết khát vọng lớn nhất của mình là gì? Có phải là sự ấm áp của gia đình? Làm cho cả Voldemort và Dumbledore đi gặp quỷ? Đúng, đại khái là như thế. Nhưng mà Harry vẫn quyết định đi tìm tấm gương này… Cậu muốn nghiên cứu xem tại sao tấm gương này có thể cho người ta nhìn thấy khát vọng của bản thân….[Cho nên… Sở đại thần, hội chứng thích nghiên cứu của ngài lại tái phát sao?]

Harry mặc áo khoác tàng hình, bắt đầu tìm kiếm tấm gương Ảo Ảnh. Hừ, quả là càng tìm càng không thấy. Cuối cùng, Harry chán nản mà về phòng. Nhưng không phải là có câu nói “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt” đó sao, khi Harry sắp đánh mất ý nghĩ muốn tìm tấm gương, thì nó lại bình thản đứng trong một phòng học cũ nát.

Harry cẩn thận tiêu sái bước đến, sau đó cởi áo khoác tàng hình ra. Đến trước tấm gương, đột nhiên nghĩ đến câu nói “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta….” Nhất thời, cậu thấy rùng cả mình với cái suy nghĩ đó. Nhưng mà nghĩ kĩ lại, nếu là Lucius đứng trước gương, nhất định sẽ muốn nhìn thấy ông ta là người hoàn mỹ nhất… Cái con khổng tước bạc đó! Trong lòng Harry thầm khinh bỉ Lucius một chút, sau đó bắt đầu quan sát cẩn thận tấm gương, nó không khác mấy so với những gì được tả trong sách.Trong gương dần dần xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, là mẹ cùng ba đứng ở phía sau cậu, mỉm cười với cậu. Sau đó hình ảnh bị rung động, nhìn thấy cha mình vẻ mặt không được tự nhiên, phải nói là hai mắt bốc hỏa nhìn cậu, nhưng lại bị mẹ cậu trừng mắt. Cha cậu lập tức chân chó chạy đến lấy lòng…Harry hắc tuyến, quả là tác phong của cha cậu…. Sau đó cậu thấy chính cậu trong gương, mặt đỏ bừng? Tình huống gì thế này? Rồi mẹ cậu đẩy mạnh một cánh cửa?

Hình ảnh lại rung động, rồi chuyển sang một căn phòng ngủ tràn ngập phong cách Slytherin. Merlin, cậu nhìn thấy cái gì kia?!! Harry mở to mắt, cậu với tiên sinh đang hôn nhau????? Harry cảm thấy như mình sắp điên rồi. Cái gì thế này? Nhìn tiếp… A a a… Tiên sinh cởi quần áo cậu? A a…. Hôn đi, hôn đi!!! Harry nhìn các động tác càng lúc càng nóng bỏng, cả người nóng bừng lên, cuối cùng thật sự không chịu nổi, vớ lấy áo khoác tàng hình, chạy trối chết!

Harry biết Dumbledore nhất định là đang ở chỗ nào đó quan sát cậu, nhưng mà cậu không nghĩ đến mình lại nhìn được những hình ảnh như thế, cho nên không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cậu trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, hình ảnh trong gương lại một lần nữa tràn ngập đầu óc cậu, sau đó cả người cậu hồng như con tôm luộc….

Dumbledore không biết Harry nhìn thấy cái gì, chỉ thấy cậu kinh hoàng chạy trốn, lão nghĩ là cậu bé nhìn thấy thứ gì đó tà ác [Dumbledore gia gia, ngài nhầm rồi! 18+ có thể xem là tà ác không?], cảm thấy là Harry cần người giúp đỡ… Nhưng hiển nhiên, lão không phải là lựa chọn tốt nhất….Để xem nào, Severus đi? Gần đây hình như Harry rất muốn lấy lòng Severus, vậy để y đi hỏi thăm một chút vậy. Dumbledore quyết định xong, liền gọi Severus đến văn phòng của mình.

Severus nheo mắt: “Hừ, tôi nên chúc mừng ông sao? Đầu ông bị mật lấp hết rồi à? Có thể tùy tiện đặt tấm gương Ảo Ảnh ở chỗ đó? Ông định giúp tên tiểu cự quái kia trưởng thành hay là muốn hại chết nó thế?”

Khóe miệng Dumbledore co rút, lão vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với nọc độc của Severus: “Được rồi, được rồi. Hiện tại chúng ta không biết là Harry nhìn thấy cái gì mà khiến cho cậu bé kinh hoàng như vậy. Ta sợ cậu bé sẽ bị ám ảnh, cho nên, lần này kính nhờ ngươi vậy.”

Severus hừ lạnh, phất áo hoàng, rời đi.

Severus vào phòng ngủ của Harry, thấy cậu trùm chăn kín mít, cả người trông như cái bánh chưng. Lúc này Severus thật sự có chút lo lắng, liền kéo chăn ra. Gương mặt hơi hồng hồng của cậu nhìn thấy y liền đỏ bừng lên, cảm giác như sắp bốc hơi… Sao y lại thấy đứa nhỏ này đang thẹn thùng vậy a?

Harry không nghĩ là Severus đột nhiên đến. Tâm tình vốn đã bình thường trở lại, nhưng nhìn thấy Severus, lại nhớ đến cảnh Severus hôn lên môi cậu, lần xuống dưới yết hầu…. Thế là cả mặt lại phừng phừng đỏ! Hiện tại Harry vô cùng hoài niệm lúc mình còn không có cảm tình, như vậy sẽ không thẹn thùng, không thẹn thùng mặt sẽ không đỏ, sẽ không thấy xấu hổ như vậy….

“Dumbledore tìm ta.” – Severus cảm thấy không nên phun nọc vẫn tốt hơn…. Cảm xúc của tên tiểu cự quái này còn đang bất ổn. Dumbledore chết tiệt! – “Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi đã cam đoan là sẽ không sử dụng chiếc áo khoác tàng hình để dạ di? Vậy ngươi có thể nói là sao ngươi lại đến chỗ tấm gương Ảo Ảnh không?”

“…Tiên…sinh….” – Ánh mắt Harry dao đọng, căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt Severus, khuôn mặt đỏ bừng, không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ bình thường trở lại.

“Nào, Cứu thế chủ vĩ đại có thể cho ta biết, ngài nhìn thấy thứ gì trong tấm gương Ảo Ảnh không?” – Thanh âm trầm thấp của Severus rơi vào tai Harry, không hiểu sao lại thành âm thanh ái muội.

“Không… không… Chỉ là thấy cha và mẹ…” – Harry cào cào tóc, Severus cười càng nguy hiểm. Mỗi khi Harry nói dối y, cậu sẽ hơi nghiêng nghiêng đầu. Y vươn tay xoay mặt Harry lại đối diện với mình, hai chóp mũi kề sát nhau, hơi thở vấn vít. Severus cảm giác là thấy hơi nước từ mặt Harry bốc lên… trong mắt hiện lên một chút e lệ khó hiểu.

“Tự mình nghĩ xem nên tìm ra lý do nào để nói với Dumbledore, mai nói lại cho ta biết!” – Nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Severus cảm thấy mình nên rời khỏi, y biết Harry đã nhìn thấy gì trong gương. Cái loại e lệ này chỉ có thể biểu hiện ra trước mặt người mình thích, chỉ là Harry không biết mà thôi. Nhưng y biết là đủ rồi! Vấn đề là, bộ dáng của Harry rất mê người….cho nên y phải đi, bằng không thì sẽ không thể khống chế được….

Harry hoàn toàn không hiểu tại sao Severus không tiếp tục truy vấn, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không muốn cho y biết cậu nhìn thấy gì…. Hình ảnh cấm, hơn nữa lại là cậu và tiên sinh…. Có phải là rất quỷ dị không… nhưng mà… Harry lại rối rắm. Tấm gương phản ánh khát vọng của bản thân… vậy cậu thực sự rất rất muốn hôn tiên sinh? Harry nghi hoặc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...