Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ

Chương 26: Tộc Anh Tố



" Ta vô cùng bất ngờ, ta mở to đôi mắt của mình ra nhìn. Ta sợ mình nghe nhầm nên ta cố gắng hỏi:

_ Người vừa nói gì vậy ạ!

Ông lão vuốt chòm râu trắng của mình và cười ha hả:

_ Ta nói con có muốn gia nhập Phi Vũ Môn của ta không?

_ Dạ, dạ có ạ - ta nhanh chóng nhận lời vì sợ người đổi ý.

Nhưng chỉ được một lúc, ta lại buồn rầu bởi vì ta là số mệnh sao chổi, ai giúp ta sẽ bị chết nên ta mới nhìn ông lão và nói:

_ Dạ, con....không muốn gia nhập môn phái nữa đâu ạ.

Ông lão ngạc nhiên nhìn ta, ông mới hỏi:

_ Hồi nãy con đồng ý rồi mà, giờ sao lại từ chối.

_ Thì hồi nãy là hồi nãy, bây giờ con... không thích nữa thì con không muốn gia nhập.

Nghe ta nói vậy, ông lão càng bất ngờ hơn bởi vì chưa có ai từ chối lời đề nghị của lão cả. Bởi vì Phi Vũ Môn là một môn phái rất lớn, nó ở trên đảo Bồng Lai, cách nơi này rất xa, phải vượt qua rừng Hải Sâm, biển Long Địa nơi có tộc Thủy Ngư trong truyền thuyết, chỉ cần nghe tiếng đàn của bọn nó một cái là hồn phi phách tán.

Vì vậy nên có rất ít người đến được đây nhưng chỉ cần gia nhập môn phái là có thể tu luyện đến trình độ cao dù giữ chức vô cùng nhỏ như là quét rác, đầu bếp, ..... đều có thể hơn người ở đại lục này. Nên có rất nhiều người mong muốn đến đó dù có khó khăn hay nguy hiểm. Ông lão nghĩ chẳng lẽ thằng bé này đang thu hút sự chú ý của ông hay là nó không biết Phi Vũ Môn của mình. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện trong đầu ông nhưng không có lời đáp.

Thật ra ông đề nghị nó gia nhập môn phái của mình cũng bởi vì trả ơn cứu mạng. Lúc ông chuẩn bị sắp chầu ông bà vì bị " Nhãn Xà" đang quấn lấy người ông, hút hết huyền lực của ông, khiến cho ông không thể nào vận dụng huyền lực của mình. Ông cứ nghĩ mình sẽ chết nên buông tay, ai dè lúc này xuất hiện một cậu bé năm tuổi, khuôn mặt dơ bẩn, lật người ông lên, lay rất mạnh người ông, khiến cho " Nhãn Xà" đang quấn người ông bị đẩy ra, khiến ông khá là bất ngờ.

Ông nghĩ: thật không ngờ mình được cứu bởi một cậu bé. Ông định đợi mình khỏe một chút liền nói tiếng cảm ơn cậu bé. Nhưng chưa kịp để ông nói lời cảm ơn thì cậu bé đã vụt chạy ra ngoài để tìm người giúp vì ông chảy khá nhiều máu. Ông định kêu cậu bé đứng lại nhưng vì mệt nên đã ngất đi.

Khoảng một khắc sau, ông mới khôi phục lại huyền lực của mình, ông càng thắc mắc hơn khi mà cậu bé đó có thể giải được " Nhãn Xà". Bởi vì theo như ông biết thì độc này rất khó giải, chỉ có tộc " Anh Tố" mới có thể giải được thôi. Nhưng tộc này đã bị sát hại vào mấy trăm năm trước rồi nên ông cứ nghĩ mình sẽ chết.

Sau khi đã khoẻ lại, ông lật đật đi tìm cậu bé nhưng mà tìm hoài vẫn không thấy. Thật ra thì lúc đó ông có đi ngang qua một con đường, thấy tụ tập khá là nhiều người, ông định bước vào xem chuyện gì nhưng vì muốn nhanh chóng tìm cậu bé kia nên ông bước đi ngang qua luôn. Ông không biết rằng, cậu bé ông đang tìm đang bị mọi người đánh rất là thê thảm.

Tìm một hồi vẫn không thấy, ông mới quyết định về chỗ ở của mình để mà dưỡng thương và điều tra hung thủ đã ám sát mình. Tuy nhiên chưa kịp điều tra được gì thì bị bọn nó tấn công tiếp và gặp được cậu bé này.

Ông mới giả bộ hỏi:

_ Tại sao lại từ chối ta, con có biết Phi Vũ Môn của ta không?

_ Dạ con không biết môn phái của người. Với lại con không có cố ý từ chối lời đề nghị của người đâu, con....rất vui là đằng khác nhưng mà...

Ông lão sốt ruột nói:

_ Nhưng mà sao....

_ Dạ, con không muốn người bị liên lụy bởi số sao chổi của con.

Nói xong, ta cúi đầu xuống, ta sợ ông lão nhìn ta với con mắt khinh thường,ghê tởm, chán ghét ta. Bởi vì đã từng có những người cũng yêu thương ta nhưng khi biết ta có số sao chổi, họ lật đật quay bước đi chỉ mong cách xa ta càng xa càng tốt.

Ta đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy ông lão phản ứng, ta mới tò mò ngược đôi mắt của mình lên. Thì thấy khuôn mặt của ông kề sát vào ta, ánh mắt sáng lên vui vẻ như tìm được báu vật vậy đó. Ông mỉm cười nói với ta:

_ Không sao đâu, số sao chổi của con không có ảnh hưởng gì đến ta đâu mà sợ. Với lại .....

Ông trầm tư một hồi rồi nhìn ta với một ánh mắt nghiêm túc, giọng ông trầm hẳn đi:

_ Ta không ngờ là có thể gặp được tộc nhân của tộc " Anh Tố" ở đây, ta nhớ là tộc đó đã tuyệt chủng từ lâu rồi mà.

Thấy ta ngỡ ngàng, ngơ ngác là ông biết ta không biết về tộc đó rồi. Ông mới giải thích:

_ Tộc " Anh Tố" hay còn gọi là tộc khống chế độc, tộc bị nguyền rủa. Theo như sách ghi lại thì khoảng mấy trăm năm về trước đã có một cuộc tàn sát đẫm máu đến tộc Anh Tố khiến cho tất cả người ở tộc đó đều chết hết.

Lúc này ta mới thắc mắc hỏi:

_ Vậy tại sao người lại nói con là tộc " Anh Tố" trong khi tộc đó đã bị tàn sát mấy trăm năm. Với lại con là người sống ở đây từ lúc nhỏ nên con không thể nào là tộc nhân đó được.

Vừa nói ta vừa lắc đầu phủ nhận những gì mà ông lão nói, ông vỗ vào người ta một cái bốp, khiến phổi ta muốn văng ra ngoài luôn.

Ông lão từ tốn giải thích cho ta nghe:

_ Tộc " Anh Tố" là một tộc bị nguyền rủa, bởi vì một đứa trẻ sinh ra sẽ bị nguyền rủa cho đến khi đủ mười tuổi lời nguyền mới hết. Tộc này sống ở một nơi rất xa xôi, ở nơi được mệnh danh là kịch độc của thế gian, Vô Tung Ảnh. Chỉ cần một đụng vào người họ một cái là có thể chết ngay lập tức nên rất ít người dám đắc tội với họ. Để nhận biết tộc nhân của mình, họ thường đặt một con bướm đen ở vai trái của đứa con mà họ sinh ra hoặc là khi ở gần những đứa trẻ này sẽ bị nguyền rủa cho đến chết. Đây là một cách để bảo vệ các đứa trẻ khỏi kẻ thù tấn công nhưng nó cũng có mặt hại của nó đó là những người thân yêu của đứa bé cũng sẽ chết.

Nói xong ông lão thở dài, còn ta càng nghe càng cảm thấy tại sao mình lại có hoàn cảnh giống với những đứa trẻ đó vậy nhưng khác ở chỗ là ta không có một con bướm đen ở vai trái mà là một bông hoa " Vạn Ngữ" ở phía bên mắt trái nhưng nó khá là mờ nhạt, rất có khó để biết.

Ông lão uống một ngụm trà rồi bắt đầu kể tiếp:

_ Bởi vì vậy nên tộc nhân của Anh Tố rất là ít, chỉ cần một đứa trẻ sinh ra là họ sẽ cố gắng bảo vệ để đứa trẻ được bình an trưởng thành dù mất đi tính mạng. Chính vì mất ba mẹ, người thân từ nhỏ nên tính tình của các đứa trẻ ngày càng lạnh lùng và tàn nhẫn, như một bộ máy gϊếŧ người.

Các trưởng lão trong tộc thấy vậy, họ liền họp bàn với nhau để phá giải lời nguyền của tổ tiên đã để lại. Nhưng mà chính lúc này lại xảy ra một chuyện khác bất ngờ đó là......

_ Là gì vậy người? - Ta hồi hộp hỏi.

Ta không biết tại sao mình lại muốn tìm hiểu về tộc nhân của tộc đó nữa, nhưng mà trong lòng ta như có linh tính mách bảo rằng hãy tìm hiểu, ngươi sẽ biết được sự thật về xuất thân của ngươi. Nên ta rất muốn hiểu càng nhiều về tộc nhân đó càng tốt.

Thấy ta sốt ruột, ông lão mới bảo rằng:

_ Thôi đi ăn sáng cái đã, giờ ta đói bụng rồi, chút rồi kể tiếp.

Nói xong người bỏ đi một mạch để lại ta bơ vơ giữa căn phòng với hàng loạt những thắc mắc không có người giải.

Ta thở dài rồi bước đi theo người ra ngoài phòng khách để ăn. Khi đến nơi, ta thấy ông lão đang ngồi rung đùi, vuốt râu, tay thì cầm một cái cái ly rượu, thấy ta đến người tươi cười vẫy tay với ta:

_ Lại đây!

Ta chạy nhanh lại, đến bàn, người kêu ta ngồi kế bên người để người dễ gấp thức ăn cho ta, dù gì ta cũng chỉ mới năm tuổi nên chiều cao ta rất là hạn chế.

Thấy ta đã ngồi xuống, người mới kêu một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc quần áo nâu xám, phía ngang hông có quấn một cái tạp dề. Ta nghĩ chắc là tiểu nhị của quán. Thấy ông lão kêu, thanh niên lật đật chạy nhanh lại, khuôn mặt tươi cười và hỏi:

_ Ngài cần gì ạ?

Ông lão quay qua hỏi ta:

_ Con muốn ăn gì, cứ nói với ta.

Ta bối rối, vội vàng xua tay nói:

_ Con ăn gì cũng được hết.

Thấy ta trả lời như vậy ông lão cũng chỉ cười hiền từ nhìn ta rồi sau đó quay qua nói với tiểu nhị:

_ Đem cho ta tất cả các thức ăn ngon nhất của tửu lâu lại đây.

Tiểu nhị cung kính thưa:

_ Dạ

Nói xong, tiểu nhị nhanh chóng chạy vào trong, sau một khắc thì từng món thức ăn được bưng ra. Nào là thịt vịt nấu đông thảo, huyết sào, kim mãn đường, màn thầu, bánh bao, vịt quay bắc đường, chè ngữ hoa, ( tác giả: mình dựa vào món ăn Trung Quốc á, có mấy món chế nữa)...Món nào món nấy đều rất là đặc sắc, mùi thơm cứ bay vào mùi ta khiến ta muốn chảy nước miếng, dù gì cũng đã mấy ngày ta không được ăn uống rồi.

Thấy ánh mắt như hổ đói ta, ông chỉ cười, rồi gấp một tiếng vịt quay vào đĩa của ta, ông nói:

_ Ăn đi, ngon lắm.

Ta gật đầu, cười vui vẻ và nói cảm ơn với ông lão. Sau đó thì bắt đầu càng quét tất cả thức ăn trên bàn. Vì ăn khá nhiều nên ta bị nghẹn, thấy ta bị vậy, người lật đật vỗ lưng ta một cái, vừa vỗ vừa đưa cho ta một chén nước. Ta lật đật lấy chén nước từ tay người, uống ừng ực.

Thấy ta như vậy, ông lão nhìn ta với ánh mắt đau lòng xen lẫn trách cứ, ông nói:

_ Làm như ai giành ăn với con vậy đó. Thiệt là..... bộ mấy ngày con không ăn rồi hả.

Nói xong thở dài một hơi, sau khi đã bớt nghẹn, ta mới ngây người nhớ xem mình đã bao lâu rồi chưa ăn, sau một lúc, ta mới từ từ đưa ngón tay đen thui của mình ra và nói rằng:

_ Con đã hai ngày không ăn rồi ạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...