Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 57: Hối Lỗi



Tác giả: Minh Dạ

Đời đôi lúc nhiều chuyện buồn lắm, buồn cười ấy. Tôi đã lừa dối mọi người, hiện tại tôi đang day dứt lắm. Thực ra, tôi không phải là lạnh lùng boy, mà tôi là một chàng trai nóng bỏng.

Con tim này luôn rực cháy, nhiệt huyết đong đầy, vậy mà tôi lại nhẫn tâm khiến người khác hiểu lầm bản thân là người lạnh lùng. Và bây giờ không còn ai tin tưởng tôi nữa. Tôi cố gắng giải thích rõ, chúng nó nói tôi bị ảo tưởng.

Những lúc như vậy chỉ cần nở một nụ cười tự tin và suy nghĩ triết lý cuộc đời.

Tôi rất hối hận vì không cho chúng nó biết sự thật ngay từ đầu, để bây giờ đám đó thốt ra lời nói gây hiểu lầm như thế. Chúng nó không biết là sau khi nghe được lời này, tôi muốn tiễn chúng nó về với các cụ như thế nào đâu!

Đúng là chẳng ai hiểu được nỗi khổ tâm của người anh em tốt này!

Tôi ngắm nhìn bản thân trước gương, trong lòng gào thét, sóng gió cuồn cuộn. Quả không hổ danh là tôi, cái vẻ đẹp "chai" này khiến tôi mê mẩn không rời mắt được. Đúng là một khuôn mặt cuốn hút! Rất xứng đáng làm chàng trai nóng bỏng!

Bây giờ chỉ cần đánh răng rửa mặt rồi bước đi với tốc độ ánh sáng là xong công việc rồi.

Đúng vậy, tôi, Phong Nguyên, sắp bị muộn học rồi! Tất cả là tại gương mặt này quyến rũ quá, khiến tôi ngắm nhìn không rời mắt được!

Đang vội vã húp nốt bát mì tôm, uống vài ngụm sữa, thì chuông điện thoại vang lên, là thằng Nam gọi. Tôi lập tức bắt máy, đầu bên kia truyền đến một giọng nói: "Mịa mày, bao giờ mới bước chân ra khỏi nhà được đấy? Mày định đợi tao cưỡi chó đến rước mày đi à?!"

Tôi ngơ ngác nhìn vào không trung, mặt mày đần độn. Nó hét to đến nỗi khiến tôi ù cả tai. Cha sư bố cái thằng này! Láo thật, tao sắp bị muộn học còn chưa nói gì đâu! Còn cưỡi chó đến rước nữa!

Tôi đặt bát mì xuống, uống hết cốc nước, rồi vội vã lao ra khỏi nhà, vác chân lên cổ mà chạy. Với sức mạnh tinh thần to lớn, tôi đã thành công bước chân qua cổng trường, còn thừa hẳn năm phút.

Sắp đến giờ vào lớp, ba phút, hai phút, một phút và...

Reng reng reng!

Tôi đang đi về lớp học thì thấy đội ngũ sao xung kích đến, canh ngay tại cổng trường. Nhìn qua có vẻ họ đã bắt được vài thanh niên đi học muộn.

May quá, suýt chút nữa thì đi bầu bạn cùng đám kia! Bây giờ phải đến tính sổ với thằng Nam mới được, cha tiên sư thằng hâm, làm bố mày phải chạy như chó đuổi! Đáng lẽ ra bố được ngồi thảnh thơi thư thái thêm năm phút nữa, thế mà thằng cha này dám phá vỡ giây phút bình yên ấy.

Tôi đi đến chỗ ngồi, thằng Nam đang làm bài tập. Thấy tôi đã đến, nó dừng bút lại, qua chỗ tôi buôn chuyện: "Đến đúng lúc đấy nhỉ? Tao còn tưởng mày phải đợi tao dẫn đội quân chó đến rước mày đi."

Cái giọng điệu tiếc nuối kia là sao? Định dẫn chó đến thật đấy à?!

Tôi nghiêm túc nhìn thằng Nam, tận tình nói ra sự thật: "Mày ạ, tao bảo thật, mày sắp biến tao, một người thần thông quảng đại thành một thằng thần kinh rồi đấy!"

Thằng Nam kinh ngạc há hốc mồm. Nó hỏi lại tôi với giọng điệu không thể tin: "Cái giề? Thật á! Tao tưởng mày thần kinh từ trước rồi!"

Đù mé! Bố đây anh minh tài ba từ trong trứng, thế mà mày dám bảo bố thần kinh! Đúng là tư duy ngày càng đi xuống. Bố mày sắp tức chết rồi!

À, tôi vẫn chưa tính sổ cái vụ thằng Nam đòi gọi video để xem mẹ chửi tôi đâu! Hôm nay, tôi nhất định phải cho nó một bài học!

Lý thuyết là như vậy, còn thực hành thế nào thì tôi không biết. Bởi cái quan trọng bây giờ là làm bài tập, mà tôi thì vẫn y nguyên một trang giấy trắng. Chính vì thế, tôi lấy bút và giấy ra, bắt đầu viết bản kiểm điểm.

Má, có mỗi mười lăm phút trước khi bắt đầu học, làm kịp kiểu gì được!

"Này, Nguyên, chốc tan học nhớ đến nhà tao đấy." Tôi đang chăm chỉ viết bản kiểm điểm thì thằng B đến.

"Biết rồi." Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó một cái, sau đó lại cặm cụi viết tiếp.

Thằng này nó rủ anh em đi bơi, thấy bảo bên cạnh nhà nó có một hồ bơi mới mở. Mùa hè này phải đi bơi để làm lạnh cái não. Dạo này não hoạt động với công suất cao quá nên bị rối loạn chức năng.

Tôi đã xin phép mẹ ở lại nhà thằng B qua đêm, cả đám anh em kia cũng vậy. Mặc dù trong quá trình này có chút khó khăn, cụ thể là ở chỗ quần áo.

Chúng tôi rủ nhau mặc quần đùi, nhưng cả đám đều lỡ mặc quần dài. Thế là anh em chúng tôi túm tụm lại bàn bạc.

Thằng Nam nhìn tất cả đám anh em, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu chắc nịch đưa ra phương pháp giải quyết: "Hay là cắt quần dài thành quần đùi?"

Phương pháp đi vào lòng đất vừa được nó đưa ra thì thằng C lập tức vỗ một cái vào đầu nó, miệng quát lớn: "Cha tiên sư cái thằng dở hơi!" Vì nói to quá nên đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

Thấy nhiều người nhìn về phía mình quá, thằng C ngại ngùng giải thích: "Tớ, tớ xin lỗi vì đã làm phiền đến các bạn, thấy các bạn học tập chăm chỉ như này mà bị gián đoạn tớ thấy ăn năn lắm!"

Nói rồi, nó dừng lại, chỉ tay vào thằng Nam. Trước sự ngỡ ngàng của đám chúng tôi, nó nói: "Tại cái thằng Nam nó ngu quá, tớ mà không chửi là cả người bứt rứt không yên. Thế nên là các bạn có trách thì hãy trách nó chứ đừng trách tớ, con tim tớ mong manh yếu đuối lắm!"

Nó vừa nói xong thì cả lớp cười to lên, nhưng đang trong giờ truy bài nên không thể làm ồn quá mức được. Vì thế, cuộc vui vừa bắt đầu liền kết thúc ngay lúc đó.

Quá trình là như vậy, nhưng nó diễn ra thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cái kết quả. Đúng vậy, kết quả là chúng tôi ồn ào quá nên được vinh danh đi đứng xó.

_____________________________

Hoàn chương 57

30/07/2022
Chương trước Chương tiếp
Loading...