Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 68: Kết Thúc



Tác giả: Minh Dạ

Sau những kì thi dài đằng đẵng, những cuộc vui chơi của học trò sẽ diễn ra, và rồi chúng cũng phải kết thúc. Đã đến giữa tháng năm, tháng cuối cùng của học kỳ hai, cô giáo chủ nhiệm mới nhắc nhở chúng tôi chuẩn bị cho buổi tổng kết.

Nhanh thật. Mới đó mà tôi sắp được nghỉ hè rồi.

Nhớ lúc khai giảng đầu năm, thầy hiệu trưởng nói rằng thời gian trôi qua nhanh lắm, ba năm chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Lúc đó, mấy câu nói này bị tôi bỏ ngoài tai, tôi còn thầm nghĩ trong lòng: Thầy cô cứ lo xa, ba năm dài như vậy, sao có thể trôi nhanh thế được!

Vậy mà giờ đây tôi sắp phải kết thúc năm học đầu tiên của cấp ba, chỉ còn hai năm nữa thôi là tôi phải ra trường rồi. Trải qua một năm học với những người bạn tuyệt vời, tôi đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Nhờ có chúng nó, tôi đã được nếm trải nhiều loại cảm xúc như buồn, vui, lo lắng, ngạc nhiên, hồi hộp,... Và đặc biệt, khi ở bên đám bạn, tôi cảm thấy mình rất có duyên với chữ "quê".

Có đôi lúc tôi dành cả tiếng đồng hồ để suy nghĩ, rằng bạn bè có thực sự tốt không? Tôi có xem phim, tra Google và tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, chúng đều nói rằng bạn bè rất rất quan trọng, họ là chỗ dựa tinh thần, là nơi an ủi mỗi khi bản thân thất bại. Rồi thì tình bạn thiêng liêng cao quý...

Nhưng mà sao cái đám chơi cùng tôi lại khác thế? Chẳng lẽ bọn nó là bạn dởm ư? Ôi, có khi là thế thật đấy!

Vì quá thất vọng về bạn bè, tôi đã ngồi suy ngẫm lại những điều bản thân từng làm trong năm vừa qua. Tiện thể thì mua chút đồ ăn vặt và ngồi cổ vũ đám anh em đang hì hục làm việc.

Ôi, thật là những con người chăm chỉ và có trách nhiệm! Vì không muốn các bạn trong lớp làm việc vất vả mà chúng nó thi nhau phạm lỗi để được đi trực nhật! Một con người bình thường như tôi không thể nào có được những tấm lòng cao cả, có trách nhiệm như đám bạn này. Tôi cũng thấy bản thân mình vô dụng, bất tài nên chỉ đành ở đây cổ vũ cho các bạn ấy.

Mong là chúng nó cảm động quá mà tổn hại đến sức khỏe!

Hầy, chưa gì đã hết một năm học rồi... Cuối năm là thời điểm nghỉ ngơi sau một thời gian học tập vất vả. Năm qua có nhiều thăng trầm, có buồn có vui, có lo âu, hạnh phúc,... Những giọt mồ hôi của sự nỗ lực đổi lấy bản thân ở hiện tại.

Tôi biết trong năm vừa rồi, tôi vẫn chưa thực sự chuyên tâm vào học tập, chưa cố gắng, tập trung hết sức để vươn lên, và bản thân cũng còn nhiều thiếu sót.

Tôi có rất nhiều tiếc nuối như: không học tập chăm chỉ, không nỗ lực thêm dù chỉ một chút,... Đã có lần, tôi từng ước rằng giá như mình được quay lại đầu năm, quay lại thời điểm ban đầu để có thể thay đổi lại, để bố mẹ tự hào về tôi, để bản thân không còn phải hối tiếc.

Thế nhưng, điều đó không thể xảy ra được. Với lại, cho dù có quay trở lại những năm đó đi chăng nữa thì chắc gì tôi có thể thay đổi? Hiện tại tôi còn không thể lo cho bản thân thì quay về quá khứ làm sao có thể thay đổi được?

Tuy nhiên, điều may mắn nhất trong cuộc sống học đường của tôi là được làm con của bố mẹ, được làm bạn với đám anh em cây khế kia.

Bố mẹ tôi tuy nghiêm khắc, đôi lúc hơi nặng lời với tôi nhưng tôi biết, họ làm vậy vì tốt cho tôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng khá thoải mái, không để tâm nặng đến điểm số. Cho dù đôi khi họ phạt tôi vì chuyện điểm kém nhưng có một lần tôi đi uống nước, tôi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ:

"Thành tích của thằng Nguyên cũng tiến bộ nhiều rồi mà, sao em cứ doạ con nó thế?"

"Hả? Doạ gì cơ? Em thấy nhà mình lâu rồi chưa dọn, mà thằng Nguyên thì lười, nên kiếm cớ để nó đi làm mà! Nhưng mà công nhận là nó cũng cố gắng, tiến bộ lên nhiều rồi."

Tuy hơi cay vì phải quét cả ba tầng, nhưng lúc đó tôi thấy khá nhẹ nhõm.

Về đám bạn cây khế kia, bình thường chúng nó hay trêu chọc, cà khịa tôi nhưng mà chúng nó cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Có thể trong tương lai nhóm chúng tôi sẽ không còn thân thiết như bây giờ nữa, nhưng những kỉ niệm gắn bó với nhau thời thanh xuân vẫn hằn sâu trong tim tôi.

Đúng lúc cảm xúc của tôi đang dâng trào thì thằng dở hơi nào đó ra vỗ mạnh vào lưng tôi.

"Đù mé mày!" Tôi xoa xoa cái lưng và hét lên.

Cha tiên sư cái bọn hâm, dọn dẹp nhiều quá nên tiện tay vứt não đi rồi hả?

Thằng D hất cằm lên, nói: "Đi về, mày định đứng đây ngắm ma à?"

Tôi: "..." Ô kê đồng chí, bạn thắng rồi.

Mấy đứa bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng nó kéo tôi đi về nhà. Trên đường, chúng tôi có đi qua tiệm tạp hóa. Ánh mắt tôi dừng trên một loại quả, quả gì thì tôi cũng không biết, xung quanh nó đầy những vết móng tay.

Tôi tò mò hỏi: "Ê, chúng mày, sao người ta phải bấm tay vào quả kia thế?"

Thằng Nam cục súc đáp: "Ngủ, để thử xem nó chín chưa chứ làm sao?"

Thằng A ngu ngơ nói: "Ồ, thế cũng được hả? Này, Nguyên, hay là để tao bấm thử xem mày chín chưa nhá?"

Tôi từ chối ngay lập tức: "Đếu, bố mày chín rồi, khỏi cần!"

Hừ, toàn lũ lòng dạ hiểm độc!

Thằng A xua tay phản bác: ày đã chín đâu! Mày còn non và xanh lắm, con trai ạ!"

Cả đám cười ầm ĩ lên, khoác vai nhau đi trong ánh chiều tà.

Tôi không biết tương lai như thế nào, cũng không biết sau này mình sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cố gắng phấn đấu từng ngày để hoàn thiện bản thân, và sẽ học cách trân trọng những gì mình đang có, để tương lai không phải hối tiếc!

Tôi sẽ làm được! Tôi là Phong Nguyên mà, thiên tài thế kỉ đấy!

______________________________

Hoàn truyện.

02/02/2023
Chương trước
Loading...