Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão
Chương 12: Cứu Mạng (1)
Phương Hàng nhíu mày, trong ba người bạn cùng phòng, hiểu biết của hắn về Tạ Ngọc là ít nhất. Tạ Ngọc cũng là người thần bí nhất trong bốn người bọn họ, nhưng trên người Tạ Ngọc có một loại khí tràng thực kỳ lạ, loại khí tràng này hắn rất ít nhìn thấy ở trên người của những người khác.Từ Viên cùng Chử Ích cũng không phải ngốc, tình huống này chính là Tạ Ngọc trước đó đã nghe ai nói cái gì hoặc là Tạ Ngọc thật sự biết đoán mệnh!Từ Viên nuốt nước miếng, trực tiếp hỏi Tạ Ngọc: “Tạ ca, anh thật sự biết đoán mệnh a.”Tạ Ngọc gật đầu, “Biết được một chút.”Từ Viên cùng Chử Ích nhìn nhau, trong nội tâm cùng Phương Hàng giống nhau đều là vô cùng khiếp sợ.Phương Hàng im lặng rất lâu, cũng không biết là suy nghĩ chuyện gì.Còn Tạ Ngọc cũng không quan tâm bọn họ có tin hay không vô cùng thích ý mà nhàn nhã gặm đầu vịt cay rát.Một lát sau, Phương Hàng mới mở miệng nói: “Nếu anh có thể tính ra chuyện này, vậy anh có thể tính ra kiếp thứ ba của tôi cụ thể là khi nào sao.”Tạ Ngọc bình tĩnh nói: “Có thể, nhưng cũng không thể.”Phương Hàng nhịn không được truy vấn: “Vậy là có ý gì?”Tạ Ngọc giải thích: “Nhìn trộm thiên cơ đã là chuyện đại nghịch bất đạo, nếu tôi giúp cậu tính ra thời gian cụ thể chẳng khác nào đang nghịch thiên sửa mệnh, đại giới mà tôi phải chịu cậu trả không nổi.”Phương Hàng nghe vậy cả người đều cương cứng lại.Sau khi nói xong, Tạ Ngọc móc ra một lá bùa màu vàng đưa cho Phương Hàng.Vẻ mặt Phương Hàng ngơ ngác giơ tay tiếp nhận.Tạ Ngọc gặm xong một cái đầu bị cay rát, hai cánh môi bị cay đến đỏ lên, vừa thổi khí vừa nói: “Nhớ mang theo bên người, nó có thể giúp cậu chắn một ít.”Phương Hàng nhìn đôi mắt của Tạ Ngọc bởi vì bị cay mà tiết ra mờ mịt hơi nước, còn hồng hồng cái mũi, sau một lúc lâu mới cười cười, đem lá bùa màu vào cất đi.“Cảm ơn anh”Bầu không khí trong phòng đột nhiên thả lỏng lại, Từ Viên cùng Chử Ích cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi bọn hắn nhìn Tạ Ngọc, trong mắt như hiện lên suy tư gì đó.Có lẽ là thật sự tin tưởng lời nói của Tạ Ngọc, cuối cùng Phương Hàng cũng không có tham gia câu lạc bộ thần quái, mà là tham gia chung câu lạc bộ với Từ Viên.Sau khi tham gia câu lạc bộ nghiên cứu tình yêu mới biết được thật sự đúng như lời Từ Viên đã nói, ở đây có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp tham gia, hai người cả ngày đều hưng phấn vô cùng, cho dù về tới ký túc xá rồi cũng là chụm lại bên nhau không biết đang nghiên cứu cái gì, còn thường thường phát ra vài tiếng cười 'hắc hắc' quái dị.Tạ Ngọc đối chính mình lựa chọn tham gia câu lạc bộ mỹ thực cũng rất hài lòng, vừa tham gia vào câu lạc bộ không lâu đã có buổi họp mặt đầu tiên ở quán ăn nổi tiếng bên ngoài trường học.Hội trưởng là một cậu bạn hơi béo trên mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Ngọc đã vô cùng kinh ngạc, sau đó nắm tay Tạ Ngọc kích động không thôi.“Tạ đồng học, có gương mặt này của cậu, ngày mà câu lạc bộ mỹ thực của chúng ta thống nhất giang hồ cũng sắp đến rồi a!”Hội trưởng nhìn Tạ Ngọc mà lệ nóng doanh tròng, hắn làm hội trưởng của câu lạc bộ mỹ thực đã ba năm, câu lạc bộ mỹ thực ở trong tay hắn đều không có chút tiếng tăm gì, hiện tại cuối cùng cũng đến lúc có thể nở mày nở mặt rồi.Tạ Ngọc có chút khó hiểu vì sao tên này lại kích động đến vậy, “Câu lạc bộ mỹ thực vì sao phải thống nhất giang hồ?”Thiên Cơ Môn là môn phái đứng đầu trong Huyền môn, Tạ Ngọc đã thống nhất giang hồ rất nhiều năm, cho nên đối với dã tâm của Hội trưởng mỹ thực cảm thấy không có hứng thú cho lắm, y chỉ thích ăn ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương