Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão
Chương 19: Tạ Ngọc Là Tên Không Sợ Chết (2)
“Tối hôm qua?” Chu Thanh Phù cảm thấy khó hiểu, “Tự nhiên đang êm đẹp, sao con tôi lại đi đánh bao cát?”“Nhất định là có ai chọc cậu chủ Minh Hành tức giận, từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều như vậy, chỉ cần tức giận là đánh bao cát cho hết giận.”Chu Thanh Phù lại không nghĩ như vậy, nàng lắc đầu nói: “Hiện tại con tôi rất ít vì chuyện gì tức giận đến đánh bao cát, nhất định là có nguyên nhân khác."Từ sau khi con trai lớn tiếp quản Phó thị, tính tình càng ngày càng trầm ổn, huống chi hiện tại quyền lực trên tay hắn lớn như vậy, bình thường những người dám chọc hắn đều bị hắn trả thù phải kêu cha gọi mẹ, sao lại có chuyện bị tức giận đến đánh bao cát cho hả giận được, lại còn là hơn nửa đêm nữa chứ.Hơn nửa đêm, đi đánh bao cát?Nghĩ đến đây, hai mắt Chu Thanh Phù sáng lên, “Tôi biết nguyên nhân rồi.”“Là nguyên nhân gì a?” Người giúp việc khó hiểu hỏi lại.Chu Thanh Phù cười nói: “ Là do dục cầu bất mãn.”“Hắn cũng không còn nhỏ, ăn xong sinh nhật lần này nữa là 28 tuổi rồi, hiện giờ còn chưa có người yêu, từ nhỏ đều luôn kiềm chế bản thân, không thích đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, một khi có nhu cầu, không phải là đem chính mình làm cho khó chịu chỉ có thể đánh bao cát để giải toả tinh lực sao.”“Vậy, cậu chủ cũng không dễ dàng a.” Người giúp việc thổn thức, ai có thể nghĩ đến, đường đường là người thừa kế của Phó gia, lúc có dục vọng chỉ có thể đánh bao cát giải toả, nếu đem chuyện này nói ra đi cũng chưa chắc có người tin tưởng.Chu Thanh Phù nghĩ nghĩ nói: "Chuyện xảy ra năm ngoái cũng là lỗi của tôi, chưa có điều tra rõ ràng tình huống của con gái nhà họ Lý, thật vất vả mới có thể làm hắn mở miệng đáp ứng đính hôn trước, kết quả lại làm cho hắn mất mặt lớn như vậy."“Bà chủ, chuyện này cũng không thể trách bà được, đâu ai có thể nghĩ đến cái cô Lý Thục Viện kia lại lả lơi ong bướm như vậy, đều sắp cùng cậu chủ Minh Hành đính hôn, cư nhiên còn dám thông đồng với con trai của nhà họ Tạ! Nghe nói sau khi cái cậu họ Tạ kia bị đuổi ra khỏi nhà, Lý Thục Viện liền lập tức chia tay với cậu ta, nhất định là ghét bỏ thân phận của người ta không xứng với cô ta, bà chủ nói xem cô ta là muốn làm gì?”Chu Thanh Phù lộ ra sắc mặt lạnh lùng nói, “Ai thèm quan tâm cô ta muốn làm gì, chỉ cần loại người này đừng bao giờ tới gần con trai tôi là được.”Kế tiếp, Chu Thanh Phù lại thay đổi thái độ, như là đang mưu tính chuyện gì nói, “Lý Thục Viện không được, không đại biểu những người khác không được, để tôi suy nghĩ thêm đã.”---------------------------Tổng công ty của Phó thị...Phó Minh Hành nhìn chằm chằm Lục Thiên Lí, hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”Lục Thiên Lí rất muốn kêu khổ a, nghĩ thầm, mới qua đi có một buổi tối, liền đã truy hỏi, nhưng trong lòng phun tào về phun tào, nên trả lời vẫn là phải trả lời: “Đã điều tra ra, sau khi Tạ Triều Sinh tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Ngọc, lúc sau Tạ Ngọc liền rời khỏi Đế Đô đến Nam Thành. Kể từ đó, Tạ Ngọc giống như hoàn toàn biến mất, tất cả những người ở Đế Đô quen biết hắn đều mất liên lạc với hắn, ngay cả đám bạn bè ăn chơi trác táng với hắn cũng không biết hắn ở đâu, cho nên……”“Khụ, cho nên hiện tại người bên ngoài đều cho rằng ngài đã đem hắn quăng xuống biển cho cá ăn.”Phó Minh Hành: “……”Sắc mặt Phó Minh Hành trầm xuống, “Tạ Ngọc không có rời đi Đế Đô, nói đúng hơn là hắn đã trở về Đế Đô rồi, cậu tiếp tục đi tra hành tung của hắn cho tôi đi.”Lục Thiên Lí kinh ngạc: “Ngài nhìn thấy hắn?”Phó Minh Hành không tình nguyện mà 'ừ' một tiếng.Lục Thiên Lí lại hỏi: “Ngài nhìn thấy hắn ở đâu?”Phó Minh Hành: “Bệnh viện.”Lục Thiên Lí cùng Phó Minh Hành mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao tối hôm qua Phó tổng lại đột nhiên kêu hắn đi điều tra Tạ Ngọc, thì ra là ở bệnh viện nhìn thấy Tạ Ngọc, hơn nữa rất có thể bởi vì nhìn thấy Tạ Ngọc, làm hắn nhớ tới chuyện lúc trước bị đội nón xanh, sau đó dưới sự tức giận mới té xỉu!Lục Thiên Lí tự nhận đã hiểu hết toàn bộ chân tướng, lập tức nói: “Tôi sẽ đi điều tra ngay!”Thật là can đảm, sau khi làm Phó tổng đội nón xanh cư nhiên còn dám trở lại, cái tên Tạ Ngọc này đúng là một tên không sợ chết mà.Phó Minh Hành lại 'ừ' một tiếng, nói: “Phải nhanh.”Lục Thiên Lí: “Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt lấy cái đuôi của hắn!”Một lát sau, Lục Thiên Lí thấy Phó Minh Hành không có nhắc lại chuyện của Tạ Ngọc nữa, liền nhắc tới một sự kiện khác: “Bệnh viện bên kia đã đặt hẹn xong, ngày mai sẽ an bài cho ngài kiểm tra toàn thân chuyên sâu, tôi đã giúp ngài sắp xếp thời gian, để trống lịch ngày mai, sáng mai có thể trực tiếp đi bệnh viện.”Phó Minh Hành gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương