Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

Chương 9: Long Cốt Đã Có Chủ



Người nói đang nói chuyện, ngữ khí vô cùng kiên định, giọng nói cũng rất êm tai, giọng nói thanh lãnh phảng phất như có sức mạnh chữa khỏi mọi thứ, làm tâm tình hắn đang bực bội cũng biến mất.

Phó Minh Hành bừng tỉnh mở mắt ra, nhìn khắp nơi trong văn phòng một vòng, xác định nơi này ngoại trừ hắn ra cũng không có người khác, mới nhận ra chính mình là đang nằm mơ.

Chỉ là giấc mơ này có chút không đầu không đuôi, sao lại có người kêu hắn bằng tiền bối, còn muốn vì hắn lên núi đao xuống biển lửa nữa chứ?

Chắc là do hắn làm việc nhiều quá nên choáng váng đầu óc.

Phó Minh Hành cũng không suy nghĩ việc này nữa, liền đi thu thập đồ vật rời khỏi văn phòng.

---------------------------------------------

Bên trong Địa cung....

Tạ Ngọc cẩn thận nghiên cứu suốt một ngày, đã có thể xác định được một điều chính là biện pháp giải trừ khế ước của y không hề có vấn đề, như vậy vấn đề chỉ có thể là do Long Cốt.

Nếu là như vậy, chuyện này liền khó giải quyết.

Ngay lúc đầu thắp nhang, y đối Long Cốt nói “Sẽ cố gắng hết sức”, kỳ thật chỉ là lời nói khách sáo, bởi vì biết được chủ nhân của Long Cốt đã không còn nữa, bản thân Long Cốt cũng chỉ là một linh vật không có ý thức, cho nên cũng sẽ không bắt y làm cái gì.

Nhưng hiện tại xem ra, khối Long Cốt này không đơn giản chút nào, chủ nhân của nó có lẽ còn chưa có đầu thai chuyển thế.

Tạ Ngọc cung kính đốt nhang thêm lần nữa, trong lúc nhang khối lượn lờ, lại thử cùng Long cốt câu thông ——

"Tiền bối, ngài chính có tâm nguyện gì chưa làm xong sao, chỉ cần ngài nói cho ta biết, vãn bối nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành.”

“Cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, vãn bối nói được sẽ làm được.”

Nhưng mà đợi nửa ngày qua đi, Long Cốt vẫn không có phản ứng.

Làm Tạ Ngọc không khỏi nghi ngờ, hay là y lại đoán sai?

Nghĩ nghĩ, Tạ Ngọc lại ngồi xếp bằng lần nữa, đối Long Cốt tính một quẻ.

Từ quẻ tượng có thể thấy được, chủ nhân của Long Cốt thật sự đã đầu thai chuyển thế, nhưng thần hồn lại không có biến mất.

Tạ Ngọc suy nghĩ cẩn thận, theo lý mà nói sau khi đã đầu thai chuyển, quan hệ của Long Cốt cùng Long Cốt chủ nhân lẽ ra đã cắt đứt, huống chi Long Cốt tồn tại ở thế gian đã lâu, chủ nhân của nó đầu thai chuyển thế ít nhất cũng phải mấy chục lần, như vậy càng không thể có liên hệ được.

Trừ khi, chủ nhân của Long Cốt này lúc còn sống có thực lực cường đại đến mức có thể nghịch thiên, cho nên lúc luân hồi chuyển thế sức mạnh của thần hồn mới không bị suy yếu đi.

Nếu như vậy, y nhất định phải tìm được chủ nhân của Long Cốt, sau đó được đến sự đồng ý của đối phương mới có thể giải trừ khế ước.

Nghĩ vậy, biểu tình trên mặt Tạ Ngọc không khỏi có chút vi diệu.

Khoá Hồn Khế này kỳ thật còn có một công năng khác chính là khi hai bên đã định ra khế ước thì cũng như đã trở thành bạn lữ của nhau, nếu đã là bạn lữ, cho nên không có khả năng sẽ cùng người khác trở thành vợ chồng.

Nói cách khác, đối phương có thể vì chuyện này mà độc thân hai mươi sáu, hai mươi bảy năm a.

Lúc trước có thể lập khế ước thành công, có thể chứng minh lúc ấy đối phương vẫn còn độc thân, nếu là mới vừa sinh ra hoặc là tuổi còn nhỏ, đến hiện tại cũng đã hai mươi bảy, hai mươi tám hoặc là hơn ba mươi mấy tuổi, vẫn đề cũng không quá nghiêm trọng, nhưng nếu lúc ấy đối phương đã là thanh niên trưởng thành, vấn đề liền rất nghiêm trọng a.

Xem ra, cần phải mau chóng tìm được chủ nhân của Long Cốt thôi.

-------------------------------------

Buổi tối 10 giờ, đoạn đường ở Tây Hồ cũng đã vắng vẻ, ngoại trừ đèn đường phát ra ánh sáng cũng không nhìn thấy bất kì một bóng người nào.

Một chiếc siêu xe màu đen có thiết kế bình thường đang từ bên ngoài giao lộ quẹo vào, đèn xe sáng ngời mà chiếu sáng con đường phía trước.

Bỗng nhiên có bóng người mặc một bộ đầm màu đỏ đứng ở ven đường, đợi đến khi chiếc xe chạy gần đến liền lao nhanh ra ngoài.

“Phanh!”

Liền nghe thấy một tiếng vang lớn cùng với tiếng thắng xe chói tai vang lên cùng lúc.

Bên trong xe, sắc mặt của Phó Minh Hành rất khó coi, nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn xuống xe xem xét tình huống.

Nhưng mà trước đầu xe lại trống rỗng, cái gì cũng không có.

Phó Minh Hành thấy vậy nhíu chặt mày, liền ngồi xuống quan sát dưới gầm xe.

Hô ——

Một cơn gió lạnh thổi qua, sau đó có một thân ảnh màu đỏ không tiếng động xuất hiện ở sau lưng Phó Minh Hành, trên mặt lộ ra một đôi mắt vẩn đục đang muốn nhào về phía hắn.

Ngay lúc cái bóng đỏ sắp chạm vào Phó Minh Hành, bỗng nhiên trên người Phó Minh Hành phát ra một đạo kim quang đem ả ta bắn đi ra ngoài.

Hồng y nữ quỷ không tiếng động thét chói tai, đầy mặt hoảng sợ mà chạy trốn.

Phó Minh Hành hình như cũng cảm nhận được gì đó, nhanh chóng đứng dậy xoay người lại, nhưng sau lưng ngoại trừ đường phố vắng tanh cái gì cũng không có.

Sắc mặt Phó Minh Hành trầm xuống, sau đó lại đi xung quanh xe tìm kiếm một lần nữa, lúc xác định được thật sự không có đụng trúng thứ gì mới lên xe đi tiếp.

Chẳng lẽ thật sự do hắn quá mệt mỏi, đầu tiên là nghe thấy giọng nói trong mơ, hiện tại lại xuất hiện ảo giác.

Xem ra, ngày mai hắn phải đi gặp bác sĩ khám thử mới được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...