Cuộc Tình Tai Tiếng
Chương 12
Thiên chạy đến công ty của Lệ, trên đường đi anh đã phải rẽ qua muôn ngàn cái lối tắt. Anh ước chị có mặt ở ngay đây để anh hỏi chị những điều đang mắc kẹt trong lòng lúc này. Tại sao chị lại làm như vậy với anh? Người tình bảy năm sao? Thiên cười trong lòng. Chị lúc nào cũng biết cách khiến người khác phải đau lòng.Lệ ngồi nhìn màn hình máy tính, đó là thông tin về việc cô cùng với Quang Minh, một đại gia trong ngành gỗ có tư tình với nhau. Những ngón tay của cô gõ lên trên bàn, rồi dừng lại.Điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông, Lệ nhấc máy. Ở đầu giây bên kia vang lên một tiếng cười:- Chúng ta gặp nhau được không?- Anh cũng đọc tin rồi à?- Đó là thói quen của anh mà. Anh cứ tự hỏi không biết bao giờ tin này mới lên mặt báo.Lệ cười:- Muốn lên báo giờ này thì dễ thôi. Mà chúng ta sẽ ngồi ở đâu?- Một quán cà phê nào đó.Lệ vừa lên xe rời đi thì cũng là lúc mà Thiên tới. Anh nhìn thấy chiếc xe của chị, nhưng không đuổi kịp. Thiên chống tay vào hông và thở dốc. Nhưng cuối cùng Thiên nghĩ sang một hướng khác. Anh sẽ tới tìm Huy để hỏi tất cả mọi chuyện. Cậu ta có thể không nói cho anh biết, nhưng ít nhất cậu không cay độc và khắc nghiệt như Lệ.Thiên lên xe và đi về hướng ngược lại với Lệ.Chị ta hẳn là đang muốn chơi anh, để trả thù cho việc anh đã khiến chị rơi vào tình cảnh này.…Ở quán cà phê theo phong cách nhà vườn, Quang Minh đã ngồi ở đó sẵn đợi Lệ. Khi chị đến, anh với tay gọi phục vụ cho chị một ly nước. Có vẻ như là anh rất hiểu chị.Lệ ngồi xuống, nhìn Quang Minh và tủm tỉm cười:- Anh không cảm thấy có lỗi với vợ mình sao?Quang Minh giơ ngón tay đeo nhẫn cưới của mình ra, đáp:- Đây là cái nhẫn thứ ba. Và anh nghĩ tội lỗi của anh đã đủ rồi.Lệ nhìn qua vai Minh, đằng sau cô phục vụ trẻ tuổi đã bưng đến một cốc sữa chua dầm sấu. Hồi trước Lệ vẫn thích mấy thứ kiểu thế này. Thanh thanh, không quá béo và rất dễ ăn. Nhưng từ khi lên lãnh đạo công ty, cô không có nhiều thời gian để đi ăn, các thói quen dần dần bị thay đổi, cuối cùng là cô chẳng còn thích nó nữa.Nhưng Quang Minh không hiểu điều đó, anh đẩy cốc sữa chua về phía Lệ, bảo:- Anh đã đọc tin tức, và anh vui khi em để anh trở thành người tình bảy năm của em.- Vui đến vậy thật ư?- Nhưng em chỉ đang làm thế để lấp đi cái tin đồn em và Thiên yêu nhau đúng không? Chuyện này có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết.- Thiên cũng là người trong cuộc.- Nhưng chỉ có một mình cậu ta là kẻ ngốc.Lệ im lặng, khuấy nhẹ cốc sữa chua sấu, ánh mắt dần dần thay đổi. Cô đang nhớ lại những năm tháng xưa cũ, khi cô và Thiên còn là một cặp. Cô gặp Quang Minh tại đây, trong một buổi chiều. Cả hai quen nhau là bởi vì anh đang cãi nhau với cô bạn gái - cũng là cô vợ đầu tiên. Sau đó cô giúp anh làm lành. Nếu nói về chuyện tình cảm, thì Quang Minh giống Thiên ở điểm đã yêu rất nhiều cô gái, nhưng anh ta khác Thiên ở chỗ anh lúc nào cũng rất thật lòng. Anh đa tình, nhưng mỗi cô gái của anh anh đều đối xư như nữ hoàng. Điều đó là cần thiết cho mỗi cô gái.- Anh hẹn em ra đây là để nói những điều này à?Minh đem một cọc tiền đặt lên trên bàn, nói:- Anh đã nói rồi, anh sẽ là người tình bí mật của em, giúp em trong mọi chuyện. Em không cần phải lo gì cả. Nếu em muốn bịt miệng nhà báo về tin của Thiên thì chỉ cần cho họ tiền.Lệ cầm đống tiền lên, nhìn ngắm và đặt xuống:- Em cảm ơn. Em nghĩ rằng em đã lấy của anh quá nhiều. Nói cho em biết, tại sao anh lại giúp em?Quang Minh uống nước, trầm tư. Anh không phải là kiểu người nói tuỳ tiện, dù những câu nói của anh đều có vẻ như là đang đùa cợt. Anh nói:- Anh không bao giờ thích tiền bằng phụ nữ. Anh luôn kiếm tiền để được giúp đỡ họ.…Thiên dừng xe trước chung cư của Huy, không biết giờ này cậu ta có ở nhà hay là đã đi làm. Thiên vừa đặt tay lên chuông cửa thì cửa mở cái cạch, sau đó là một cậu bé chừng bảy, tám tuổi chạy ra và va phải anh.Thiên đỡ lấy đứa trẻ, nó tròn mắt nhìn anh sau đó vùng ra, hét lớn.- Cậu Huy ơi, có người bắt cóc cháu!Từ trong nhà, Huy chạy ra xem “kẻ bắt cóc” này là ai, trên người anh còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng. Khi thấy Thiên, Huy dừng lại. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, đứa trẻ cứ hết nhìn người này lại nhìn người kia đầy khó hiểu.Huy đặt một cốc nước xuống bàn, anh trừng mắt nhìn cu Sóc và nói:- Mau đi vào trong kia, thằng nhãi!- Blè! - Cu Sóc lè lưỡi ra trêu anh rồi chạy vào trong phòng.Thiên cứ nhìn đứa trẻ này mãi, không hiểu sao càng nhìn anh lại càng cảm thấy nó giống một ai đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Đây là bí mật của Lệ, có lẽ nó sẽ mãi mãi là bí mật của chị ấy. Nhưng đứa trẻ rốt cuộc là con ai? Nhiều năm qua anh suy nghĩ điều này đến phát điên.- Đó là một người tốt. - Huy khoanh tay và nói - Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết. Vả lại, chị ấy cũng không còn gì với anh nữa, anh cứ dây dưa làm gì. Cái tin đó là anh tung ra phải không?Thiên đáp:- Chị cậu còn yêu tôi, tôi có thể khẳng định điều đó.Huy cười trào phúng:- Anh cũng là một kẻ chung tình đấy, sau bao nhiêu năm, anh chơi chán chê đàn bà, phụ nữ trong thiên hạ rồi quay về nói rằng yêu chị tôi. Anh nghĩ xem điều đó có phải là một câu chuyện đẹp không?Thiên không tức giận vì những lời mỉa mai của Huy, ai ở ngoài cũng có quyền nói anh như vậy. Nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được anh làm thế là vì điều gì.- Đứa trẻ đó là ai? - Thiên hất mặt về phía cánh cửa phòng mà cu Sóc vừa với đi vào và hỏi.Huy nhìn theo, anh lắc đầu bảo:- Tôi không thể cho anh biết được.Rồi Huy đứng dậy và nói:- Anh về đi, tôi còn có chút chuyện.Thiên không có ý định ra về, anh đột nhiên đứng dậy, đi nhanh tới cửa phòng của cu Sóc khiến Huy phải giật mình đuổi theo.- Anh đang làm gì vậy?Thiên bước tới giữ vai cu Sóc, khuôn mặt đầy khẩn thiết:- Bố của cháu là ai? Bố của cháu là ai hả?Huy kéo anh ra khỏi cu Sóc, quát lớn:- Cút ra khỏi đây, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với anh.- Tại sao các người lại phải giấu tôi chuyện này, đứa trẻ này là con của tôi sao? Tôi đã làm gì sai?- Đúng, anh đã sai. Anh đã chọn sai con đường.- Con đường?- Lẽ ra anh không nên làm ca sĩ!Thiên vừa lái xe vừa nhìn vô định, anh không biết mình đang đi đâu nữa. Trong lòng buồn vô hạn! Những điều dù chỉ là nhỏ nhất giờ đây cũng có thể khiến anh đau đớn. Con người đi lại trên đường đều lạnh lùng, không có ai quan tâm đến anh và cũng không có ai hiểu anh hết.Đúng thế, điều sai lầm nhất trong cuộc đời anh là mơ một giấc mơ không theo đúng ý muốn của người khác. Nhưng ngay cả giấc mơ cũng không được quyền sao? Tất cả đều không muốn anh trở thành ca sĩ, ngay cả Lệ? Chị chưa từng nói với anh điều đó. Nhưng khi anh quen biết chị, thì anh đã là một ca sĩ rồi. Chị rất khó hiểu, từ ngày xưa đã vậy. Những điều chị nghĩ khiến anh lao đao. Có lẽ cũng vì thế mà anh yêu chị.Thiên nheo mắt lại, anh đạp thắng đột ngột. Ở đằng xa, Thiên nhìn thấy Lệ đang đi cùng một người đàn ông lạ. Ánh mắt chị và anh ta dập dìu với nhau, dù Thiên cách chị cũng đến cả trăm mét. Anh cảm nhận được giữa hai người có một điều gì đó.Thiên mím môi, ngọn lửa trong lòng đột ngột bốc lên. Anh đưa tay chạm vào nắm cửa những đột nhiên dừng lại. Anh đã hứa với lòng những gì? Anh không thể hành động nông nổi nữa!Nhưng cuối cùng Thiên vẫn mở cửa, đi tới chỗ Lệ và người đàn ông đó. Hai bàn tay anh đã nắm lại thành nắm đấm, bầu trời trên cao như thiêu như đốt.Từ đằng xa, Thiên đã nghe thấy tiếng đùa cợt của anh ta:- Nếu chúng ta kết hôn sớm, có lẽ giờ cũng phải năm sáu mặt con rồi.Sau đó là tiếng cười khúc khích của chị. Anh chưa bao giờ thấy chị cười như vậy. Ít nhất là với anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương