Cuộc Tình Tai Tiếng

Chương 7



Đến được bệnh viện đã là khoảng chín giờ tối, không đông bệnh nhân như mọi khi. Thiên cùng với Anh Vũ đứng bên ngoài phòng chờ, hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt. Lòng anh như có lửa đốt, ngay cả khi vướng vào scandal lớn nhất cũng không như thế này.

Hồi bé Thiên hay cùng với bố đi câu cá, trong lúc đợi cá cắn câu bố thường kể vài chuyện vặt vãnh cho anh nghe vì ông biết anh sẽ rất buồn chán.

Bố và anh là những người đàn ông khác biệt nhau. Thứ mà ông thích thì anh không thích, thứ mà anh thích thì ông lại ghét cùng cực. Lớn thêm một chút, cả hai thường hay xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng chưa có lần nào như lần đó. Khi mà anh nói anh sẽ đi theo con đường nghệ thuật - làm ca sĩ.

“Mày đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa.” Bố đáp cái chén về phía Thiên và chỉ vào mặt anh nói.

“Chừng nào bố không chấp nhận thì con cũng sẽ không nhìn mặt bố đâu.” Năm đó anh mười sáu tuổi.

Từ bấy đến giờ, hai người không nói với nhau một câu nào. Thi thoảng anh vẫn về nhà và trộm nhìn ông từ đằng xa, còn ông thì không. Ông chẳng thèm liên lạc với anh lấy một lần. Lúc có phóng viên tìm đến hỏi ông về anh, ông cầm chổi đánh đuổi người ta và hét lên rằng:

“Thằng mắc dịch ấy không phải con trai tao.”

Bố của Thiên là như thế, ông cố chấp và bướng bỉnh chẳng kém anh là bao. Nhiều khi Thiên cảm thấy mình giống bố, nhưng lại dường như không giống. Giá như mẹ anh còn sống, thì tình cảnh của hai người đã không đến mức như thế này.

- Anh đừng lo, ông ấy sẽ ổn cả thôi! - Anh Vũ đi tới, đặt tay lên vai anh.

Đây là cô gái bên hàng xóm, anh không có nhiều ký ức về cô ta. Tất cả những gì còn sót lại về cô là một cô bé buộc tóc hai bím, lúc nào nhìn anh cũng nhìn thật lâu. Có lẽ cũng chính ánh mắt của cô khiến anh thấy thân quen khi gặp lại.

Để tránh cho không gian lại chìm vào trầm mặc, Anh Vũ hỏi:

- Bao năm qua, anh đã yêu từng ấy người thật sao?

- Một vài. - Cô ta là phóng viên, hay hỏi cũng là điều dễ hiểu.

- Tôi có thể nhận biết được đâu là tin đồn và đâu là tin thật. Mỗi khi có tin nào là thật tôi đều nghiên cứu rất kỹ cách người ta viết. Và cả cách anh trả lời nữa. Nó không bao giờ tâng bốc anh!

Cô ta còn có thể để ý đến những tiểu tiết như vậy, còn anh thì không. Có biết bao nhiêu bài báo viết về anh, làm sao anh có tâm trí để tâm đến chúng hết. Anh nhớ thời ở đỉnh cao, chỉ cần anh ăn một món ăn nào đó cũng có thể trở thành một đề tài gây tranh luận.

Giờ thì khác, họ đã bắt đầu thấy anh nhạt dần. Quá nhiều scandal cũng khiến họ chán ngán, dễ dàng bỏ qua.

- Tại sao anh không nói gì?

Anh Vũ chạm tay mình vào bàn tay anh, anh ít khi để người con gái nào chạm được vào tay của mình. Anh không biết, nhưng đó là thói quen. Và lần này cũng vậy, Thiên vội vàng rụt tay lại.

Cũng đúng lúc ấy, một bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra vói vẻ mặt mệt mỏi. Theo sau đó là những y tá và bác sĩ khác. Thiên vội vàng chạy đến trước mặt họ hỏi:

- Bác sĩ, bố tôi không sao chứ?

Người đàn ông chỉ mệt mỏi gật nhẹ đầu rồi gạt anh bỏ đi. Thiên vội vàng giữ một người khác hỏi:

- Kìa bác sĩ?

- Đã qua cơn nguy kịch, ý chí của bố cậu đã cứu ông ấy lại.

Không ai còn ở lại nữa, Thiên đứng lặng nhìn vào trong phòng cấp cứu. Anh Vũ đi tới đứng cạnh, lần này cô biết mình không thể chạm được vào anh nữa. Cô không có ý gì, chỉ là muốn truyền cho anh một chút hơi ấm. Có lẽ anh đã để mình cô độc quá lâu rồi.

- Cái gì? Bố của Thiên đột quỵ? - Lệ hét lên với cái điện thoại.

Người đầu dây bên kia vội vàng đáp:

- Đúng thế. Nhưng đã qua cơn nguy kịch.

- Đừng để thông tin này lộ ra ngoài, giờ không phải lúc để cậu ta hứng chịu thêm một đòn nữa đâu. Dù gì đây cũng là việc ngoài ý muốn. Còn người phụ nữ kia thì sao?

- Vẫn chưa rõ tung tích.

- Cố tìm cho ra đi, tôi không tin là có kẻ dưới trướng dám qua mặt mình.

Người kia chỉ vâng một tiếng.

Lệ đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Chị đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh, suy nghĩ mông lung. Lệ đã từng gặp bố của Thiên, một lần chị cùng anh về nhà. Nhưng anh không dám vào chào bố, anh chỉ đứng từ xa nhìn.

Lúc đó ông già chắc khoảng gần sáu mươi, vẫn còn khoẻ mạnh, người phương phi, hồng hào. Ông có thú tao nhã là câu cá, nghe đâu chiều nào cũng ra bờ sông gần nhà câu cá. Câu xong ông lại thả, lại câu con khác. Chị hỏi Thiên vì sao thì Thiên đáp:

- Ông còn muốn lần sau được câu lại.

Bố Thiên cũng giống Thiên, là kiểu người trông thì có vẻ lạnh lùng, cao ngạo, nhưng thật chất lại vô cùng ấm áp. À, còn thêm một điểm chung nữa đó là họ bướng bỉnh giống nhau. Cả hai đều thấy nhớ đối phương, nhưng lại không ai là người nói ra điều ấy. Đôi khi Lệ không hiểu, tại sao họ phải làm khổ nhau đến như vậy.

Lệ cầm theo túi xách, chị quyết định sẽ đến thăm bố của Thiên. Giờ chị và cậu ta cũng chẳng còn gì, mà lúc còn gì bố cậu cũng đâu có biết. Lệ không phải người nhỏ nhen, cô tuy chưa bao giờ nói chuyện với ông nhưng lại rất kính trọng ông.

Không biết giờ này cậu ta sao rồi? Trong lòng Lệ chợt nổi lên một câu hỏi nữa. Tại sao cô lại phải lo cho tên đó giờ này nhỉ? Cậu ta mười lăm năm nay chẳng phải vẫn sống rất tốt đẹp một mình đó sao?

Vừa bước ra bên ngoài, thì Lệ vội va phải Nguyễn Hoàng. Cậu ta trông cũng có vẻ vội vàng.

- Sao thế? - Lệ hỏi.

Nguyễn Hoàng lắc đầu:

- Không có gì.

- Sao nào? - Lệ không buông tha - Cậu nghĩ tôi là ai hả?

Nguyễn Hoàng cúi đầu:

- Em không dám, chỉ là em thấy chuyện này không nhất thiết phải nói cho chị biết thôi.

Lệ nhìn cậu chàng trẻ tuổi này, cậu ta lúc nào cũng rất hiền lành và thân thiện, người hâm mộ cũng rất yêu quý cậu. Nhưng cậu ta được dạy bài bản như thế từ bé, cậu lớn lên trong một “lò đào tạo” đó là gia đình truyền thống làm người nổi tiếng, vì vậy Lệ cũng không biết là cậu ta thật lòng hay giả vờ nữa.

- Tôi cũng đang muốn tìm cậu để nói chuyện đây.

- Chuyện…Chuyện gì ạ?

- Chuyện dạo gần đây, cậu hơi xao nhãng ca hát mà bị cuốn quá nhiều vào chuyện của showbiz.

Nguyễn Hoàng nhìn Lệ, không nói gì cả. Anh không biết phải nói gì, vì dường như không có gì qua được mắt của Lệ. Mẹ anh vì tin tưởng chị nên đã gửi gắm anh, đúng là chị ta đã đưa anh đến đúng tầm của bản thân.

Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ. Anh nhận ra con đường này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải ác liệt hơn nữa mới có thể đến được đỉnh cao.

Giống như tay bạn trai cũ của chị đã từng.

Một loạt những tấm ảnh được vứt lên trên mặt bàn, trên đó có cả ảnh Nguyễn Hoàng xuất hiện ở sân bay, Nguyễn Hoàng xuất hiện trong bệnh viện và rất nhiều những địa điểm khác.

Nguyễn Hoàng ngẩng đầu nhìn Lệ, đột nhiên có chút run sợ. Chị ta lại mang khuôn mặt của một kẻ như đã biết hết tất cả đó.

- Cậu có hiểu tôi đã mất bao nhiêu công sức và tiền bạc để đầu tư cho cậu không? Tôi đã hứa với mẹ cậu là đưa cậu lên tầm cao nhất một cách chân chính. Vậy mà cậu… - Lệ chỉ vào đống ảnh - Chúng có thể vùi cậu xuống địa ngục.

- Em…

- Em em cái gì? Giờ thì cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu phải làm vậy với Thiên? Dù cậu không làm thì anh ta cũng sẽ tự rũ xác dưới chân cậu.

- Em thấy sợ! - Nguyễn Hoàng đột nhiên mếu máo, anh không nghĩ mình lại là kẻ dễ dàng khóc như thế này. Nhưng đúng là anh đang rất sợ.

Lệ nhíu mày, hừ một tiếng:

- Cậu sợ cái gì mới được cơ chứ?

- Em sợ chị vì còn yêu anh ta mà không dám để em lên được nơi cao nhất. Em sợ một ngày nào đó chị sẽ vứt bỏ em để quay về lại anh ta. Vì anh ta đúng là một kẻ có tài. Chỉ cần có người giỏi nâng đỡ, anh ta sẽ sớm trở lại với vị trí ca vương của mình.

Lệ nhếch môi cười, cô đáp tấm ảnh vào người Hoàng, chỉ tay nói:

- Cậu ngoài hát ra đừng nên nói gì cả. Vì cậu thở ra câu nào là khiến người ta muốn đánh cậu câu đó.

- Em xin lỗi!

- Xin lỗi giờ này có ích gì. Tôi lại phải một tay thu xếp, lo lót cho cậu. Cậu ở nguyên đó cho tôi, tốt nhất là vào Sài Gòn một thời gian. Và tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cậu từ giờ cho đến lúc mọi việc ổn thoả.

Ngay buổi tối hôm đó, báo chí được tin Nguyễn Hoàng tổ chức một minishow trong Sài Gòn vào khoảng ba ngày tới. Mọi sự chú ý lại được đổ dồn về phía anh ta mà tạm thời quên đi vụ việc chưa được sáng tỏ của Thiên.

Lúc này Thiên cũng chẳng cần để ý gì hết, khi chị Thắm tìm đến bệnh viện thì hốt hoảng không nhận ra. Trông anh như ba ngày chưa tắm. Đầu tóc bết bóng, khuôn mặt lún phún râu. Anh đứng hút thuốc ở hành lang khu A, cố gắng không để ai thấy khuôn mặt tiều tuỵ của mình.

- Chị tạm thời để tôi nghỉ ngơi ít lâu được không? Tôi muốn dành thời gian cho ông ấy.

- Suy nghĩ lại rồi à? - Thắm cười khẽ.

Thiên gật đầu, di nát điếu thuốc rồi vứt nó vào trong thùng rác:

- Tôi đã thua, từ trước đến nay tôi vẫn luôn thua ông.

- Cậu thật sự quá cố chấp, giờ này mà vẫn còn coi đây là một trận chiến. Cũng may là ông ấy không sao.

Thiên chạm tay lên chỗ mình vừa di thuốc:

- Ừ, đúng là không sao.

- Nhưng tôi có một tin tốt cho cậu vào thời điểm này, cười lên một cái xem nào.

Thiên hừ một cái, lừ mắt nhìn chị Thắm. Chị ta chép miệng:

- Bình thường cười cười nói nói, giờ thì ra cái vẻ lạnh lùng. Cậu đúng là kẻ khó ưa. Được rồi, không vòng vo nữa. Người phụ nữ đó, cũng đang ở đây, trong bệnh viện này. Có muốn qua đó không?

Thiên nhìn theo cái hất mặt của Thắm, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Anh nói:

- Chúng ta cần phải có kế hoạch tấn công đấy. Chị nghĩ rằng kẻ thù để ta qua dễ dàng như thế sao?

Thắm nhíu mày nhìn Thiên, không hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Chẳng lẽ sau vụ việc của bố, não của cậu đã được thay ư? Trước giờ cậu ta có nghĩ gì quá sâu xa đâu? Chính cậu ta cũng bảo mọi việc phải thuận theo tự nhiên, tính toán nhiều quá dễ bị ung thư não còn gì?

Nhưng chị tin cậu, chị luôn luôn tin tưởng cậu sẽ làm được hơn những gì mà chị có thể tưởng tượng. Lần này, để xem cậu ta có tự cứu được bản thân mình hay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...