Cưới Anh Nhé
Chương 47: 47: Bằng Chứng Giả
Buổi tối Châu Chấn Kiệt trở về nhà tham dự bữa tiệc mà mẹ mình nói, bấy giờ mới thấy linh cảm của mình thực sự đúng.Vừa nhìn thoáng qua trong đại sảnh đã thấy mẹ hắn đang cùng phu nhân Viên gia nói chuyện.Có là đồ ngu cũng nhìn ra được ngụ ý của Vương phu nhân, bà biết được Khương Bạch Ngọc đã rời đi nên cực lực muốn gán ghép Châu Chấn Kiệt với Viên Châu Hoa về lại với nhau.Bữa tiệc này cũng chỉ là để hai người có cơ hội trò chuyện hâm nóng lại tình cảm, Vương phu nhân đã bỏ rất nhiều công sức cho bữa tiệc này.Trang trí xung quanh biệt thự đều là chủ đề lãng mạng, còn mời hẳn một ban nhạc đến chơi.Đối mặt với mấy thứ này Châu Chấn Kiệt lại như khúc gỗ bất động, chẳng có tí gì là hứng thú với mấy thứ này.Vương Trân Dao thấy vậy đi đến chỗ Viên Châu Hoa vỗ vai cô ta nói."Ta đã giúp cháu rất nhiều rồi đấy, mau tranh thủ đi."Viên Châu Hoa gật đầu, cô ta hôm nay cố ý mặc chiếc váy dài màu trắng mà Châu Chấn Kiệt tặng cô ta hôm sinh nhật nhằm gợi nhớ kỷ niệm giữa hai người cho hắn.Cô ta cầm ly rượu trên tay tiến đến chỗ Châu Chấn Kiệt đưa cho hắn một ly nói."Anh uống chút gì không?""Không cảm ơn."Bị hắn thẳng thừng dội một gáo nước lạnh làm Viên Châu Hoa cứng đờ người, cô ta giật giật khuôn mặt khó khăn nói."Chấn Kiệt à, Khương Bạch Ngọc phản bội anh như vậy anh cũng nên quên cô ta đi rồi chứ.Việc gì phải trói mình trên một cái cây như vậy?"Châu Chấn Kiệt lạnh lùng hỏi."Tôi vừa bỏ một kẻ phản bội tôi, tại sao tôi lại phải quay lại với kẻ cũng từng phản bội tôi.Cô nghĩ tôi là tên ngu hay là thích tự ngược vậy?"Câu này trực tiếp chặn họng của Viên Châu Hoa lại, Châu Chấn Kiệt cầm lấy ly rượu từ phục vụ uống cạn một hơi sau đó nói tiếp."Tốt nhất cô nên dẹp cái ý nghĩ ngu xuẩn là quay lại với tôi đi.Nếu không phải Khương Bạch Ngọc thì tôi cũng sẽ yêu cô gái khác, như cô đã nói tại sao tôi phải trói mình với kẻ đã lừa dối tôi."Hắn nói rất nhiều, dường như cũng đang phát ti3t cảm xúc của bản thân.Viên Châu Hoa nghe xong biểu tình lại kỳ lạ, cô ta trực tiếp ngã xuống bên người của Châu Chấn Kiệt.Châu Chấn Kiệt nghĩ cô ta lại bày trò nhưng khi thấy cả người cô ta mềm nhũn liền hiểu đây không phải là giả.Hắn dù ghét cô ta cũng không thể để cô ta nằm dưới sàn nhà được đành bế cô ta vào phòng nghỉ bên cạnh.Để cô ta nằm trên giường hắn định xoay người rời đi nhưng phần áo bị Viên Châu Hoa kéo lại.Cô ta bây giờ trông thật yếu đuối, không biết Viên Châu Hoa đã nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy cô ta cất giọng nức nở nói."Xin lỗi anh...""Xin lỗi anh rất nhiều..."Châu Chấn Kiệt bất ngờ lần này cô ta đã biết nhận lỗi, không còn đổ tại Trình Bác Văn nữa.Nhưng giờ hắn nghe xong chỉ biết thở dài."Xin lỗi cũng không thể sửa chữa sai lầm đâu Viên Châu Hoa à, thời gian đã trôi qua sẽ không thể quay lại lần nữa.""Cô đừng cố chấp nghĩ rằng mọi thứ đều là của cô, như vậy dễ sống hơn đấy."Hắn hất tay cô ra định đi thì điện thoại thông báo có tin nhắn tới.Châu Chấn Kiệt mở máy lên xem, vừa đọc email của cấp dưới trong lòng ngũ vị tạp trần.Quả nhiên như hắn đã nghĩ bằng chứng này là đồ giả.Hắn nhắm mắt lại, cảm xúc lẫn lộn vừa vui mừng vì bằng chứng kia là giả nghĩa là Khương Bạch Ngọc vô tội, vừa đau khổ bởi vì hắn không điều tra kỹ càng mà đã đuổi cô đi.Giờ nghĩ lại bản thân khi ấy đúng là như một con bò bị dắt mũi, để cho Khương Bạch Ngọc phải chịu ủy khuất vì hắn.Nhớ đến những lời chì chiết cay độc khi ấy mà hắn đã nói ra với cô, bây giờ hắn hối hận đến xanh ruột vì đã thốt lên những câu nói đấy.Hiệ tại hắn chỉ muốn thật nhanh đi tìm Khương Bạch Ngọc nói với cô rằng hắn đã biết sự thật, hắn nguyện ý nghe cô giải thích cho hắn mọi thứ.Nhưng trước hết hắn cần xử lý chuyện bằng chứng giả này đã.Mà kẻ đã đưa bằng chứng giả nào phải ai khác chính là người đang nằm ngay bên cạnh hắn cơ chứ.Châu Chấn Kiệt quay đầu nhìn, chẳng quan tâm là Viên Châu Hoa đang yếu ớt mà chất vấn."Viên Châu Hoa cô nói cho tôi biết xem đống bằng chứngKhương Bạch Ngọc là gián điệp từ đâu mà có."Viên Châu Hoa nghe hai từ bằng chứng bỗng run lên, không ngờ nhanh như vậy đã bị hắn điều tra ra rồi sao.Mà hành động đó của cô ta Châu Chấn Kiệt đã thấy.Hắn nhếch miệng ánh mắt trở nên thâm độc cười nói."Cô không muốn nói cũng được, nhưng hậu quả của nó thế nào đừng trách tôi không nói trước."Dứt lời Châu Chấn Kiệt rời khỏi phòng.Viên Châu Hoa nhìn hắn đóng cửa đang mệt mỏi cũng ráng ngồi dậy, cô ta hoảng hốt ngồi co cụm lại lẩm bẩm."Phải làm sao đây...chết mình mất...""Đúng rồi mình phải nhanh chóng báo với Trình Bác Văn, không thể để chuyện này bị phơi bày."Điện thoại cô để trong túi, túi lại nằm ở trên lầu, Viên Châu Hoa lê thân thể yếu ớt của mình đi ra cửa.Cô ta cẩn thận nhìn trước ngó sau xác định không có ai mới lén lên lầu hai.Viên Châu Hoa nghĩ đang xảy ra tiệc nên mọi người sẽ không chú ý đến cô ta, có điều cô ta chưa biết Châu Chấn Kiệt ngay khi ra khỏi phòng đã gài tai mắt khắp nơi, mọi nhất cử nhất động của cô ta đều bị hắn sai người giám sát.Vào đến phòng Viên Châu Hoa vội vàng cầm túi lên gọinga cho Trình Bác Văn khóc lóc."Trình Bác Văn làm sao bây giờ, chuyện bằng chứng giả đã bị bại lộ rồi, tôi phải làm sao bây giờ."Trình Bác Văn đang vui vẻ cùng bạn bè trong quán bar nghe Viên Châu Hoa nói mặt lập tức tối sầm lại.Anh ta vội vàng ra khỏi ghế lô tìm nơi vắng vẻ mới nghe tiếp."Em nói gì.""Tôi nói chuyện bằng chứng giả bị phát hiện rồi, rất nhanh sẽ tra đến chúng ta mất."Trình Bác Văn nhíu mày."Chuyện này giải quyết đơn giản mà, em chỉ cần nói đó là do Khương Bạch Ngọc tự nguyện muốn hi sinh nên mới làm bằng chứng giả chứ không biết gián điệp là ai hết."Viên Châu Hoa có quỷ trong lòng mới sợ hãi gọi điện cho Trình Bác Văn, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy mình làm hành động như vậy còn dễ lộ tẩy hơn.Châu Chấn Kiệt quả nhiên thâm độc, biết cô ta sẽ chột dạ mới thử cô ta như thế.Viên Châu Hoa mỉm cười nghĩ rằng may mắn mình không vì sợ quá khai hết mọi việc ra.Cứ nghĩ bản thân vẫn còn che giấu kỹ, cô ta không ngờ đến điện thoại đã bị Châu Chấn Kiệt động qua.Cuộc gọi ban nãy của hai người Châu Chấn Kiệt nghe không sót một chữ.Hắn trong lòng thầm chửi rủa Viên Châu Hoa cùng Trình Bác Văn phản bội hắn còn chưa vừa lòng, bây giờ còn muốn phá hoại hạnh phúc mà hắn vừa mới có được.Châu Chấn Kiệt quay sang gọi điện cho tay sai kêu người điều tra mọi hoạt động của hắn những ngày gần đây, để xem lần này đôi gian phu *** phụ kia còn có thể khua môi múa mép trước mặt hắn hay không.Châu Chấn Kiệt cúp máy, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Khương Bạch Ngọc đang say giấc ngủ quên trên bàn học.Khi ấy bỗng dưng nổi hứng muốn chụp lại, bây giờ mới nhận ra nó là bức hình duy nhất của cô mà hắn có.Hắn đưa tay vuốt v e gương mặt trong ảnh tự nhủ."Sẽ nhanh thôi, giải quyết xong bọn họ anh nhất định sẽ đi tìm em.".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương