Cưới Chồng Ma

Chương 29: Ma Bệnh Viện



Miêu Tân nhìn tôi cười muốn bể cái bụng, tôi lườm xéo, đứng dậy phủi mông, tim vẫn còn đập nhanh vì giật mình, tôi thề là xém nữa tôi ngất tại chỗ.

"Trời sáng rồi, cô không về hiện thực sao?".

Miêu Tân nhìn lên trời, thuận miệng hỏi.

"Tôi không thích lắm, khoảng chiều tôi sẽ về, tôi thích ở đây hơn, không ồn ào, khói bụi, không khí lại trong lành nữa".

Tôi khen ngợi, có phần thất vọng thế giới thật.

"Vậy tôi phải đi trước, ban ngày tôi không tiện xuất hiện, có gì tối gặp sau".

Miêu Tân giống Từ Hào Vương, vừa dứt lời đã biến mất không cho người khác có cơ hội trả lời hay hỏi thêm một câu nào nữa. Cái cây trước mắt tôi mờ dần theo thời gian, tôi sờ vào thân cây, cây như ảo ảnh, nhìn thấy nhưng không thể chạm, rồi nó biến mất ngay trước mắt tôi, chiếc lá trên tay tôi lúc nãy khi đứng dậy tôi lượm được cũng tan biến, trước mắt tôi bây giờ chỉ là đồng cỏ non bình thường.

Tôi không có cảm xúc gì, buồn ngủ, tôi ngã lưng xuống đám cỏ non ngủ, mềm, thơm mùi hoa, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trong mơ xuất hiện một cánh cửa, có đề chữ phía trên.

MUỐN QUA THẾ GIỚI THẬT THÌ BƯỚC VÀO.

Tôi nhìn, Từ Hào Vương để sẵn cánh cửa để tôi qua lại hai thế giới dễ dàng, Từ Hào Vương cũng quan tâm tôi đấy chứ, khi có hắn, hắn là người đưa tôi qua lại hai thế giới, hắn đi mới tìm cách này.

Sau một giấc ngủ ngon, tôi thức dậy vươn vai cho tỉnh ngủ, bụng đánh trống kêu to báo hiệu chủ nhân nên đi ăn, tôi tới lại cây lúc nãy dừng chân, lấy đồ ăn, ăn, tôi đạp chiếc xe đạp về nhà, theo thói quen khi về nhà đó chính là nhìn đồng hồ đầu tiên, đã năm giờ chiều rồi, tôi tự cảm phục bản thân tôi, có thể ngủ liền mười mấy tiếng, tôi không quan tâm lắm, tôi đặt lưng xuống ngủ để trở về thế giới thật.

Đầu ngón tay động đậy nhẹ, mẹ đang ngủ bên cạnh nắm tay tôi, mẹ giật mình thức dậy khi cảm nhận được sự động đậy, mừng rơi nước mắt, vội vàng ra ngoài nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, bác sĩ vào khám này kia cho tôi, bác sĩ cười hiền, nói về sức khoẻ bệnh nhân rồi chào bà Châu.

Tôi gắng ngượng ngồi dậy mẹ đi tới ngăn không cho tôi ngồi dậy, tôi cảm thấy hết đau ở phía vết thương, sức khoẻ cũng bình thường trở lại, tôi mỉm cười, an ủi mẹ.

"Con khoẻ rồi mẹ, mẹ nhìn xem".

Tôi vung tay, múa mây tùm lum để chứng minh cho bà thấy.

Mẹ mắng yêu, nước mắt chảy thành hai hàng trên gương mặt trung niên, phai tàn theo thời gian, bà Châu ôm chặt lấy tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ nhỏ đang cần sự chăm sóc, tôi rưng rưng nước mắt, tôi cắn răng kiềm chế không cho nước mắt rơi, nhiều lúc mẹ tôi yếu đuối lắm, bình thường nhìn bà Châu rất mạnh mẽ, mạnh mẽ như một người con trai, sóng gió bão bùng bà Châu sẽ đứng chắn để cho tôi bình yên.

Khi gặp chuyện áp bức, tôi vẫn sẽ mạnh mẽ không đổ gục để bà cảm thấy yên tâm lo chuyện làm ăn.

Chợt có tiếng điện thoại vang lên, bà Châu đi ra ngoài, lau nhanh nước mắt, lấy lại tinh thần rồi bắt máy, không biết trong điện thoại nói gì mà sau vài phút bà Châu vào, ôm hôn tôi, còn dặn là ăn cháo đầy đủ, trái cây gọt sẵn để trên bàn, dặn dò xong gắp gáp đi khỏi bệnh viện, tôi thở dài rút kim truyền nước ra, tôi đứng dậy cử động bằng vài động tác thể dục thử, xem như bình thường trở lại, gạo là khắc tinh của ma quỷ, còn dính vào vết thương do ma quỷ tạo ra, đúng thật là muốn hại chết người ta mà.

Hoạ Việt ở phòng bên cạnh nằm ngủ, lúc chiều có qua mà tôi vẫn chưa tỉnh, Hoạ Việt áy náy cảm thấy tội lỗi, khi vừa tỉnh dậy nghe được tin tôi cứu Hoạ Việt, càng cảm thấy thương tôi hơn, do Hoạ Việt gây ra, tôi xém mất mạng vậy mà khi tỉnh dậy vẫn cố đi cứu Hoạ Việt.

Phương Lâm chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm, hôm nay phải đi học nên không vào thăm tôi được.

Tôi ăn uống bồi bổ cho cơ thể, đi qua đi lại thôi đã điểm mười giờ tối, những lúc này mới thấy thời gian trôi rất nhanh, tôi tắt đèn để lại đèn ngủ, tuy bệnh viện không cho do tôi cầu xin lắm mới được, tôi đi vào vệ sinh trước khi ngủ, tôi vẫn muốn tham quan cái cây lá đỏ đó.

Cái cảm giác quen thuộc khi ma chuẩn bị xuất hiện, Từ Hào Vương bảo ma không biến thái đến nỗi mà vào đây ngửi mùi mà, sao lại lạnh lẽo cỡ này, tôi đi nhanh ra ngoài chùm mềm nhắm mắt lại.

Tiếng động vang lên trong nhà tắm, hình như tôi rất hợp với ma thì phải, đi đâu cũng có ma theo ám, tiếng cười quỷ dị phát ra còn kèm theo mấy lời nói, giọng vừa đủ nghe nhưng tiếng gì thì tôi chịu, mấy con ma mới thì làm sao biết được tôi là ai.

Hình như tôi sắp chai lì cảm xúc rồi, chỉ run sợ một chút rồi trở lại bình thường, tay nắm chặt túi gạo nhỏ bằng hai gang tay, chỉ mong trời phù hộ cho tôi qua tai qua nạn khỏi không gặp mấy đứa mặt trắng bệch tóc phủ mặt hù doạ người khác.

Tiếng ly vỡ, tim tôi muốn nhảy ra ngoài để tìm một nơi ở mới, tôi cảm nhận được có một gương mặt lạnh như băng đang dí sát vào mặt tôi, cả người tôi bắt đầu run lẩy bẩy, nó biết tôi đang thức nên cố tình doạ, một cảm giác lạnh chạm vào mặt tôi, tôi giật mình nhảy ra khỏi giường.

Mùi máu tanh bay sọc vào mũi, tôi muốn nôn khi nghe mùi, là một bà già, tóc trắng, dài đến đầu gối, tóc bay loà xoà trong ánh đèn mờ, gương mặt không có mắt và mũi chỉ có cái miệng nằm chính giữa khuôn mặt, to, rộng, răng nhọn hoắt, máu nhem nhúa trên gương mặt bà ta, cây dao trên tay bà ta loé lên khi gặp ánh sáng nhỏ, tôi biết gặp chuyện không may rồi, chỉ cần phòng đột nhiên đang ấm mà giảm nhiệt độ đột ngột thì chả bao giờ tôi gặp chuyện lành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...