Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Chương 34: Nam Nữ Giao Đấu, Chiêu Thứ Hai: Hợp Tác



Kỷ Vĩ cũng không bỏ cuộc đơn giản như vậy, khi Kiều Mạt tan ca lại thấy hắn đang đứng đợi cô.

Kiều Mạt không thèm liếc nhìn hắn, đi lướt qua người hắn. Hắn theo sát phía sau cô hệt như đang thi chạy.

“Kiều Mạt.” Hắn vừa đuổi theo vừa thành khẩn giải thích: “Hãy nghe anh nói, anh hiểu cảm xúc của em, bất kỳ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ không chấp nhận được, anh thay mặt người nhà xin lỗi em, em đừng cứ hễ có chuyện là hệt như ốc sên rụt đầu vào vỏ, đó là hành động trốn tránh thực tế, khi ta vẫn còn cơ hội, em đừng dễ dàng lùi bước như vậy, có được không?”

Kiều Mạt không muốn nghe hắn nói về vấn đề này nữa.

Ngay như hôm trước, giữa trưa mà Âu Dương Mai lại đích thân đến khách sạn, bà ta hẹn gặp Kiều Mạt trong quán cà phê, đợi Kiều Mạt ngồi xuống, bà ta liền nói thẳng vào vấn đề luôn.

“Cô Kiều, hôm đó làm vậy quả là thất lễ, nhưng sau này khi cô đã làm mẹ, cũng đối mặt với việc hôn nhân đại sự của con mình, cô sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi.”

Kiều Mạt thầm nghĩ, những chuyện tương lai, đâu cần phải trao đổi quan điểm chứ? Tôi cũng không cần bà dạy khôn.

Âu Dương Mai nói: “Cô cũng gặp gia đình tôi rồi, thật ra, hoàn cảnh của cô so với gia đình tôi quả là kém xa, cô cảm thấy thoải mái khi sống chung cùng gia đình tôi không?”

Nhưng Kiều Mạt nhàn nhạt nói: “Phải mười phút nữa cháu mới được tan ca.”

“Cô Kiều là thợ làm bánh kem à.”

“Vâng, món tráng miệng trước mặt dì là do cháu làm, rất hoan nghênh ý kiến đóng góp quý báu của dì. ”

“Vâng, món tráng miệng trước mặt dì là do cháu làm, rất hoan nghênh ý kiến đóng góp quý báu của dì. ”

Âu Dương Mai gật đầu: “Vị rất vừa miệng, nếu cô Kiều muốn tiếp tục làm việc trong khách sạn C, tôi có thể đề cử cô với giám đốc của khách sạn, sau này sẽ thăng chức cho cô làm quản lí.”

Kiều Mạt nhàn nhạt cười, “Chúng ta đều còn rất trẻ, thay đổi môi trường làm việc cũng là một cách để rèn luyện bản thân, nay đây mai đó cũng là chuyện bình thường, cám ơn ý tốt của Kỷ phu nhân.”

Âu Dương Mai nói: “Chúng ta nên tiếp tục nói về chuyện Kỷ Vĩ đi, không nên qua lại với Kỷ Vĩ nữa, có lẽ cô sẽ cho rằng tình cảm của hai người rất sâu đậm, cô thật lòng yêu nó, nhưng vậy thì có ích gì? Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể làm như vậy, đó chỉ là chuyện mà người bạn gái nào cũng phải làm, tôi đã dốc rất nhiều tâm huyết để chăm lo cho nó, nó chưa bao giờ khiến tôi thất vọng cả, đối với tương lai của nó, tôi hy vọng nó có thể tìm được một người phụ nữ có thể trợ giúp nó phát triển sự nghiệp, cô Kiều, cô hiểu chứ.”

“Tôi hiểu.”

Âu Dương Mai nói: “Vậy được, cô Kiều, cô sẽ không dây dưa không dứt với Kỷ Vĩ chứ, cô Kiều là người thông minh, trên đời này có rất nhiều đàn ông, nếu cô bằng lòng, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô.”

Kiều Mạt cười nhạt: “Vậy không cần đâu, sao dì lại có thể vô tư giới thiệu những người khác cho cô gái từng ngủ với con trai mình, việc này không hay cho lắm.”

Cô nhìn món điểm tâm ngọt trước mặt Âu Dương Mai, thản nhiên giới thiệu với bà: “Kỷ phu nhân, món tráng miệng trước mặt dì có tên là “Trái tim mềm yếu” dùng bột nếp pha với nước ấm, nhào kỹ, nặn thành miếng dài rồi cắt khúc, nhân bằng táo đỏ, bỏ đường phèn vào nồi nước lạnh, bắc lên bếp đun, chờ nước sôi thì thêm táo đỏ vào, rồi thả bánh vào nồi, đun nhỏ lửa khoảng 30 phút thì bắc ra, Kỷ phu nhân, cháu không có ý gì khác đâu, tôi chỉ muốn nói với dì, tình cảm cũng tựa như một món ăn, bất kể thời gian dài hay ngắn, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một người, ý của dì cháu hiểu được, trong lòng cháu tự biết nên làm như thế nào.”

Kiều Mạt vẫy tay gọi phục vụ, “Xin chào, tôi là Kiều Mạt bên phòng điểm tâm, phu nhân đây là khách của tôi, trong nhà hàng có chính sách ưu đãi cho nhân viên, anh vui lòng thanh toán cho vị khách này theo giá chiết khấu 20%.”

Âu Dương Mai từ chối: “Cô Kiều, không cần vậy đâu.”

Kiều Mạt hờ hững nói: “Dì cứ nhận đi, dì đã có thành ý hòa giải như vậy, cháu cũng muốn thể hiện chút thành ý của mình.”

Cô rất lễ độ tạm biệt Âu Dương Mai, xoay người về phòng điểm tâm.

Cô rất lễ độ tạm biệt Âu Dương Mai, xoay người về phòng điểm tâm.

Mẹ của người ta đều đã tìm đến tận cửa rồi, như thể bản thân không biết điều, coi trời bằng vung.

Trong lòng Kiều Mạt lại vô cùng khó chịu, cũng không muốn thể hiện ra mặt.

Kỷ Vĩ ôm cô thật chặt, “Sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Anh đối xử với em không tốt sao? Anh không cho em cảm giác an toàn sao? Em muốn anh phải làm thế nào?”

Kiều Mạt phớt lờ hắn, cô làm trò gọi điện thoại trước mặt hắn, “Tông Trạch, sau khi tan tầm, anh đến thẳng cổng rạp chiếu phim chờ em, em sẽ qua đó luôn.”

Kỷ Vĩ trợn tròn mắt, “Ý em là gì? Trước mặt anh làm trò hẹn hò với người đàn ông khác sao?”

Kiều Mạt đáp: “Anh nói đúng, nếu đã biết chắc chúng ta không hợp, hà cớ gì phải khổ sở dây dưa không dứt? Đúng, giờ em đang thất tình, nhưng liệu pháp chữa lành thất tình không phải là tìm tình yêu mới sao? Giờ có người sẵn lòng hẹn hò với em, xét cả về ngoại hình lẫn gia thế cũng chẳng thua kém gì anh, vậy sao phải thắt cổ trên một cái cây là anh chứ?”

Hắn lập tức nổi giận đùng đùng: “Người phụ nữ này, ý em là gì? Mấy hôm trước em còn theo anh lên giường, giờ lại trở mặt, em coi anh là ai?”

Khóe miệng Kiều Mạt tươi cười: “Bây giờ anh là bạn trai cũ của tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...