Cuối Cùng Cũng Gặp Gỡ

Chương 2



Ta được Thanh Tuệ chăm sóc rất tốt, đến ngày đại hôn cả người đã có chút da thịt. Sau khi giúp ta mặc giá y đỏ thẫm, đội mũ phượng, Thanh Tuệ nắm chặt tay ta nói: “Phu nhân phải sống tốt nhé!”

Ta gật đầu, lần đầu trả lời lại nàng: “Ngươi yên tâm.”

Chung Li đứng bên cạnh, cô bé luôn miệng khen ta là tân nương đẹp nhất thế gian. Ta cúi xuống, thơm lên gương mặt nhỏ nhắn đó, cười nói: “Cảm ơn.”

Hôm nay, ngày đại hôn này rất kì lạ. Ta đã làm rất nhiều việc bình thường mình chưa từng làm. Thí dụ như cười đến híp cả mắt hay chủ động nắm tay Chung Sơ.

Cứ như bị linh hồn cô thiếu nữ ngây thơ mười năm trước quay về nhập lại.

Thời điểm Chung Sơ muốn cầm tay ta rời đi thì Chung Li lại đứng trước cửa chặn hắn lại.

Một đám công tử sau lưng Chung Sơ trêu rằng muội muội hắn muốn cướp dâu rồi.

Gương mặt trắng nõn của Chung Li nghiêm túc nhìn ca ca nàng ấy: “Ca ca, huynh phải đối xử thật tốt với tẩu tẩu.”

Chung Sơ đáp: “Đứa nhỏ này hiểu chuyện thật đó.”

Chung Li trả lời: “Đừng có cười muội mà.”

Chung Sơ đành phải giương cờ trắng: “Biết rồi biết rồi, ta cần muội nói hả?”

Trong khăn voan, một giọt lệ trong khóe mắt ta khẽ rơi xuống, trượt trên mũi giày.

Ta ngồi trong phòng chờ tân lang. Ngoài phòng tiếng cười huyên náo, trong khi trong phòng chỉ có tiếng nến long phượng bập bùng.

Lúc ta đang buồn ngủ thì ngoài phòng xuất hiện tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn vài câu chửi bớt.

“Chung Sơ cái đầu ngươi, đừng có túm đầu ta! Bỏ tay ra!”

“Thằng tôn tử này, mới có vài chén rượu vào mà đã điên thành thế! Gào khóc cái gì! A, đừng có véo nữa!! Ông nội ơi mau buông tay! Ta sai rồi, sai rồi!”

Cửa đột nhiên bị mở ra, sau đó nặng nề đóng lại.

Chung Sơ hét lên: “Đi đi, mọi người đi đi!”

Đám người bên ngoài bắt đầu cười đùa: “Coi bộ dạng con khỉ này gấp gáp đi! Trông xẩu hổ quá!”

Chung Sơ đạp hai cước vào cánh cửa, thất tha thất thểu bước về phía ta.

Ta chưa kịp phản ứng gì thì khăn choàng đột nhiên bị vén lên, hắn lấy hai tay ôm lấy mặt ta, mắt gợn sương mù lờ đờ nhìn chăm chú.

Chung Sơ hỏi: “Nàng là ai?”

Ta còn chưa mở miệng.

“À à. Nhớ rồi!” Hắn phối hợp gật đầu, ngọc quan lắc lư: “Là tân nương mới gả cho ta.”

Sau đó, hắn vội nói thêm: “Nàng là tân nương của ta mà sao không hôn ta vậy? Hở? Ta không soái sao? Ta trông không phong độ hả? Sao nàng lại…”

Ta nhẹ nhàng dán lên môi hắn.

Mùi rượu rất nặng.

Sau đó lại khẽ tách ra.

Chung Sơ lúc ấy chẳng khác gì một con tôm, chân mềm oặt.

Môi ta vừa rời khỏi, Chung Sơ liền té thẳng xuống đất, mặt đập lên ngay mũi chân ta.

Ta thật sự không thể một mình giữ hắn, nên đành gọi người hầu tới đưa hắn vào phòng tắm.

Ta cởi quần áo rồi tắm rửa một cái. Lúc đi ra chỉ thấy hắn một thân trung y đỏ thẫm, thất thần đứng dựa vào giường.

Ta phớt lờ hắn, chải lại mái tóc ướt đẫm của mình rồi lấy quả cầu vàng rỗng ruột hong khô tóc.

Ta nhìn lên, thấy hắn không còn bàng hoàng mà là đang ngắm ta. Ta vẫy tay, ý kêu hắn ngồi xuống bên mình.

Ta hỏi: “Đã không biết uống sao lại uống nhiều đến vậy?”

Chung Sơ lắc đầu: “Ta không uống.”

Ta nhăn mũi: “Cả người toàn là rượu này.”

“Được rồi, ta đã uống.” Hắn ngoan ngoãn nói: “Nhưng ta lại không thấy say tí nào.”

Vừa nói xong, hắn liền nấc một cái.

“Hì hì.” Hắn xấu hổ cười, chôn mặt ở cổ ta, mơ mơ màng màng nói: “Nàng tên gì vậy? Ta là Chung Sơ.”

Ta vuốt tóc hắn: “Toại Tọai. Ta tên Tọai Toại.” (Toại: thích thú, như ý)

Môi Chung Sơ lơ đãng lướt qua cổ ta, hắn híp híp mắt, thở nhẹ. Ta khẽ cọ mặt vào tóc hắn, hương rượu đậm đặc phả vào mặt, ta gần như lẩm bẩm: “Chung Sơ, đừng có gạt ta.”

Hô hấp hắn nhẹ nhàng đều đặn, hơi thở ấm áp phả vào cổ, tê tê dại dại.

Hong khô tóc xong thì bả vai đã sớm tê rần.

Chung Sơ thật sự quá nặng, ta kéo lấy cánh tay hắn, giật giật: “Đứng lên!”

Chung Sơ bất động. Không còn cách nào, ta mới phải tự thân kéo hắn, vất vả lắm mới nâng hắn tới giường, toàn thân mồ hôi đổ đầy.

Ta lấy chăn gấm cẩn thận phủ lên người hắn. Do tắt đèn nên phải bò qua Chung Sơ, vô tình dẫm trúng bắp chân hắn, ta có kêu một tiếng nhưng hắn chả có động tĩnh gì.

Đêm tân hôn. Tân lang uống say như chết.

Ta nhắm mắt lại, ủ rũ buồn ngủ.

Khi ý thức mê man, vòng eo như bị ai đó bóp chặt. Tân lang sợ lạnh nên đi tới, xoa xoa mặt ta.

Hắn thầm thì nói mớ: “Toại Toại, chúng ta lấy nhau thật tốt.”

Ta mở mắt, tỉnh cả ngủ: “Ừm, tốt lắm.”

Từ khi bước vào lãnh cung, ta thường gặp ác mộng.

Trong mộng, ta chỉ cỡ năm sáu tuổi, rất thích mặc váy đỏ, tay chân đều đeo chuông vàng, gió nổi lên tiếng chuông sẽ đinh đang đinh đang vang vọng.

Ta cũng rất khoái chơi đùa, thường chạy từ Đông cung rồi đến tận Tây cung. Một hàng thái giám, cung nữ túc trực bám theo sau, luôn miệng gọi ta chạy chậm lại.

Ta không nghe, càng chạy nhanh hơn, dần dần cắt đuôi khỏi đám người kia. Nhưng mà rất nhanh sau đó, ta sớm phát hiện rằng bản thân đã lạc đường.

Hành lang quanh quanh co co, ta rốt cuộc chẳng biết nên đi lối nào.

Ta gọi to mẫu phi, phụ hoàng, hy vọng có người nào đến mang ta ra ngoài. Cuối cùng, ta đi đến trước một cung điện, đại môn nguy nga lộng lẫy mở toang, ta liền cầm lấy làn áo chạy vào.

Hương thơm ấm áp phảng phất trong đại sảnh, còn có một số âm thanh rất quái dị.

Ta vén rèm lên, trông thấy hai người da thịt lõa lồ trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Một người trong đó nhìn sang ta, đó là phụ hoàng. Mà người dưới thân ông hoàn toàn là một gương mặt xa lạ.

Ông luống cuống, vội vã mặc lại áo bào, chạy tới ta: “Toại Toại sao tới đây vậy, cũng không nói một tiếng với phụ hoàng.”

Ta hoảng sợ nhìn ông, bỗng dưng hét ầm lên: “A a! Ngươi không phải phụ hoàng! Ngươi là ai!”

Ta không ngừng la hét, run rẩy không cho ông động vào.

Sau đó, ta bị sốt nặng, nửa cái mạng suýt đi đời. Khi khỏi hẳn thì quên gần hết mọi chuyện trước đấy. Có đôi lần nửa đêm tỉnh dậy, ta luôn thấy mẫu phi vẻ mặt đầy vệt nước mắt ngồi trước giường mình.

Ta hỏi bà làm sao vậy. Bà chỉ lắc đầu, thủ thỉ nói, Toại Toại, đừng sống quá minh mẫn làm chi. Mẫu phi chỉ mong rằng con vô tâm vô phế cả đời này, được không?

Ta không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu.

Mẫu phi sờ lên trán ta: “Toại Toại của chúng ta, phải sống lâu trăm tuổi, bình an vô sự nhé!”

Đây là giấc mộng lúc nửa đêm.

Khi trời gần sáng, ta mơ thấy mình đang ở trước mộ mẫu phi.

Trước mộ cỏ dại mọc um tùm, ta dập đầu ba cái, nói rằng những ngày qua sống rất ổn, tránh để bà lại thấp thỏm nhớ mong ta.

Lúc này, ta nghe thấy tiếng nói ồm ồm đằng sau huyệt. Ta bước tới xem sao, là một con sói đang nhồm nhoàm miếng thịt không biết từ đâu, miệng ngấu nghiễn cắn xé, hai con mắt xanh lục âm u nhìn ta.

Nó mở miệng, nói: “Minh Nghi công chúa, ngươi thực sự sống tốt ư?”

“Chết không phải giải thoát hơn sao?”

Ta sững người nhìn nó vồ lấy mình, nước bọt văng tung tóe lên mặt, một mùi hôi tanh tưởi xộc lên.

Ta ra sức giãy dụa, cảm giác tay chân bị chế trụ, chỉ còn có thể nhìn cái miệng sâu hoám đầy máu tiến gần về mình.

Gần như nghẹt thở.

“Toại Toại! Toại Toại! Tỉnh lại!”

Mặt ta bị ai đó vỗ vỗ, cuối cùng cũng mở được mắt, thì trông thấy Chung Sơ vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

Ta mở miệng nhưng vẫn không nói được lời nào. Thấy vậy, Chung Sơ ôm chầm ta, luôn miệng nói: “Không sao đâu, không sao đâu. Đều là mơ, mà mơ thì luôn ngược lại.”

Ta thừ người ra trong chốc lát, bỗng dưng toàn thân kịch liệt rung rẩy.

“Toại Toại?”

Ta khóc lóc, ôm lấy Chung Sơ: “Mẫu phi ta không còn! Phụ hoàng ta cũng không còn! Hai người đã chết hết rồi! Tên súc sinh đó, dựa vào gì mà hắn có thể quên đi tất cả? Là hắn đã giết mẫu phi và phụ hoàng! Quất xác ba ngày căn bản là không đủ! Ta hận, hận không thể lột da tróc thịt hắn!”

Chung Sơ hết lần này đến lần khác vỗ về lưng ta, bảo: “Đều đã qua. Toại Toại, đều đã qua. Hắn đi rồi, không ai có thể bắt nạt nàng nữa, phải chứ?

Chỉ nhớ khóc rất lâu. Ở ngoài ma ma đi tới đi lui, Chung Sơ muốn đi vắt khăn, nhưng ta cứ hai tay hai chân ôm lấy, không để hắn đi. Chung Sơ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, vừa vắt khăn, vừa bế ta xuống giường.

Thật giống như một đứa trẻ, ta cứ bám riết lấy người Chung Sơ, để hắn lau mồ hôi cho mình.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, chân trời đã hửng sáng. Ta kiệt sức dựa vào người Chung Sơ, một khắc trước khi thiếp đi còn nói thầm: “Đừng có mà nói dối ta.”

Sau đó, ta ngủ li bì. Tự hỏi liệu hắn có nghe thấy hay trả lời ta không.

Đêm tân hôn, tân nương trằn trọc cả đêm. Tình cảnh rất náo loạn.

Sau này, ta vẫn thường hay hồi tưởng lại ngày đại hôn ấy. Từ cái nhỏ nhặt như việc mở mắt hay tắm rửa, trang điểm đến cái to lớn hơn như chủ động nắm tay với Chung Sơ. Ngày đó, ta không còn là Minh Nghi công chúa, chỉ là một nàng dâu mới được gả vào Chung gia. Ta không hề đói khát, không hề lo lắng, không hề hận thù nữa. Tay trong tay với trượng phu của mình, bàn tay hắn nắm chặt lấy ta, rất là ấm áp. Sau đó, hắn tựa đầu vào cổ ta rồi nhẹ nhàng thở ra hương rượu. Lúc ấy, trái tim này tựa như đã mềm nhũn thành vũng bùn.

Trượng phu ta vĩnh viễn không biết, đêm hôm ấy ta đã buông bỏ những gì, giữ lại những gì.

Tân nương mới gả của Chung gia, hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Kết quả của một đêm trằn trọc là ngày hôm sau vô cùng mệt mỏi. Ta và Chung Sơ mạnh mẽ chống đỡ kính trà với trưởng bối của Chung gia, vậy nên khi về đến phòng liền ngủ mặc luôn cả quần áo.

Tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối.

Mắt ta vừa đỏ vừa sưng, hoàn toàn không nhận người. Chung Sơ hết lần này tới lần khác trêu chọc, ta giận đến mức gắp hết xương vào bát hắn, uy hiếp nếu không ăn thì sẽ không cho ngủ trên giường.

Chung Sơ cứ xoa xuýt nhìn ta, ta không để ý, một mình tự múc bát canh mà húp. Sau đó, Chung Sơ dứt khoát gắp một cục xương rồi nhai, mới nhai được hai cái đã bắt đầu nấc nghẹn.

Ta càng hoảng sợ, bảo hắn mau nhổ ra.

Chung Sơ ợ một tiếng, ngoan ngoãn nôn hết ra, không do dự nói: “Là nàng bảo ta nôn đấy. Không phải ta tự làm!”

Ta múc cho hắn một bát canh, hắn ừng ực húp lấy, xong cầm chén giơ ra ý muốn nữa.

Kết quả, bữa cơm đó hắn uống tận năm bát. Hại cả đêm thức dậy hai ba lần.

Hắn thức dậy nhiều lần khiến ta không ngủ sâu được. Mỗi lần hắn thức cũng làm ta tỉnh lại. Hồi sau, cả hai chúng ta đều không buồn ngủ nữa, cứ nằm thế nhìn đầu giường.

Chung Sơ lặng lẽ dò xét, tay nhéo nhéo lấy ta, ta không hiểu hắn có ý gì.

Chung Sơ im lặng, trở tay quấn lấy tay ta. Còn đang ngẩn ngơ thì hắn bất ngờ chồm lên.

Ánh trăng theo song cửa soi vào, đổ lên khuôn mặt hắn. Đôi mắt đó sáng long lanh, khóe miệng nhếch nhẹ rồi dịu dàng cuối đầu chạm môi ta.

Mềm mại và ấm áp thật!

Sự ôn nhu ấy làm ta dần mất phương hướng.

Thời điểm trời sắp sáng, ta nằm ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Quên hết tất cả sự việc về sau.

Khi Chung Sơ hỏi, ta đã trả lời như vậy.

Chung Sơ rất thất vọng, mân mê lấy nón út của ta, mãi không chịu thả.

Chung Li thường hay chạy đến phòng ta. Mèo con cũng lớn lên chút ít, cả ngày lười biếng nhưng khi đến phòng ta thì chạy loạn cả bốn phía. Mấy lần quản nó cũng không được nên đành cho qua.

Có nhiều lần Chung Li đi rồi, mà con mèo kia vẫn còn trốn, tìm đâu cũng chả thấy. Đến buổi tối, Chung Sơ đi lấy quần áo, kết quả bắt gặp mèo con cuộn mình trong đống đồ của mình. Thấy Chung Sơ nhìn, mèo con còn dụi dụi vài cái.

Con mèo này rất thích Chung Sơ, Chung Sơ lại không ưa nó lắm. Có lần nó nằm lên cái áo ta may rồi đi nhẹ vài bãi, Chung Sơ tức giận đến độ chửi ầm lên, tuyên bố sẽ tặng cho toàn bộ Chung phủ, mỗi người một bát canh mèo hầm cách thủy.

Nói thật ta có chút ghen tị. Hồi nhỏ không thích động vật nhưng giờ lại có chút tình cảm. Chung Sơ rốt cuộc cũng hiểu câu “Hạn đích hạn tử lạo đích lạo tử” này trên ta, nên chủ động ôm lấy mèo con đặt trước gối ta. Mèo con định chạy thì bị hắn giữ lại, tranh thủ để ta chơi cùng.

(Hạn đích hạn tử lạo đích lạo tử: nghĩa đen vì hạn hán mà chết cháy, vì mưa mà chết đuối. Nghĩa bóng: chỉ sự khác biệt rõ rệt. Mình không hiểu lắm câu này, cảm thấy tác giả viết còn khá non tay, nhiều lúc edit thấy mệt.)

Có đôi khi hắn đố kỵ đến mức gục đầu vào lòng ta, rồi lấy tay bóp lấy mèo con để trả thù. Mèo con hú lên một tiếng, tuy không những không cắn lại mà còn chủ động nhảy vào lòng hắn, cong người ưỡn lưng.

Chung Li luôn miệng nói, ở trước mặt ta, thái độ Chung Sơ mềm mỏng hơn gấp chục lần, dính người như cháo, vô cùng khác xa với hình tượng ngày xưa.

Ta hỏi nàng, ngày xưa dáng vẻ Chung Sơ rốt cuộc như thế nào?

Nàng còn nhỏ, chỉ nghe vài câu chuyện phiếm của nha hoàn, cũng không biết nhiều lắm. Chỉ có thể miêu tả hắn tuy rằng ở nhà tính khí rất tốt, nhưng nhất định sẽ không bày ra dáng vẻ như khi ở trước mặt ta.

Ta thật sự tò mò, liền hỏi Chung Sơ ngày xưa hắn là người như thế nào.

Có thể thấy, Chung Sơ rất tự hào về công lao của hắn thời trẻ. Không cần phải nói, hắn từng dẫn theo một đám công tử ca ra khỏi thành đi săn đạp thanh, đến tận hoàng hôn mới cưỡi ngựa chậm rì quay về. Tửu quán, sòng bạc, ở đâu cũng thấy thân ảnh hắn.

Chung gia năm đó từng bảo vệ thái tổ, tổ tiên cũng làm quan lớn, chỉ là về sau lại xuống dốc. Tổ phụ Chung gia tay trắng vào triều, hết lòng cung kính với tể tướng. Song, quyết định rời Trường An cũng là ý của tổ phụ. Ông nói với cả nhà, nước Trường An quá sâu, không nên động vào, còn con cháu có thể tự dùng cách riêng để nuôi sống bản thân.

Chung Sơ cả ngày sống buông thả, không ai quản hắn ngoại trừ mỗi tháng gặp tổ phụ thì bị đánh vài trận.

Hắn trời sinh rất phong độ. Khi còn là thiếu niên trẻ tuổi, lúc cưỡi ngựa trở về thì được biết bao cô nương ném khăn cho. Mấy lần đầu không sao, hắn đều sai người hầu trả lại khăn tay cho chính chủ. Về sau nhiều quá không ứng phó nổi nữa, hắn mặc kệ như chưa nhìn thấy. Nghe nói có nhiều người ăn mày, chuyên môn theo dõi hành trình hắn trở về, thu thập lấy số khăn tay trên đường rồi bán lại, công việc vô cùng phát đạt.

Hắn nói buồn cười nhất là có hôm không biết một bọc đồ cứng từ đâu bay đến, hắn xoay người né đi thì người đằng sau lại vô tình bị va trúng, trán sưng lên đỏ phồng.

Chung Sơ mừng nói, may mà hắn không phải người trúng phải, còn không thì cả mặt sẽ sưng vù.

Người nọ âm u liếc hắn.

Chung Sơ liền phun ra ba chữ: “Trông xấu quá!”

Hắn còn kể, về sau mới biết, cô nương kia sợ khăn tay ném không cao nên đã buộc thêm vài cục đá. Nào ngờ không nghĩ lại chính xác như vậy.

Về sau nữa lại biết, cô nương kia cùng người nọ đã đính hôn. Ông trời đưa đẩy, hắn vô tình kết nên một cặp thông gia.

Hắn nói xong thì ôm chồm lấy ta, ta đẩy tay hắn ra, vùi vào góc chăn, giả vờ như muốn ngủ.

Chung Sơ không biết nên thế nào, liên tục hỏi ta làm sao vậy

Ta đá chân hắn, ý bảo yên tĩnh chút đi.

Gần sắp ngủ, hắn lại ghé sát tai ta, cười cười: “Nàng là đang ăn trúng dấm chua đúng không?”

Ta coi như không nghe thấy gì, vờ như mình đã ngủ.

Lúc này, tai đột nhiên bị cắn nhẹ, Chung Sơ ngậm lấy vành tai ta.

Ta hoảng hồn kêu lên, đạp hắn một cước vào người.

Chung Sơ hét lên một tiếng rồi ngã xuống, ta đứng dậy kéo hắn lên, hôn nhẹ trấn an rồi tỏ vẻ áy náy.

Hôm sau rời giường phát hiện xương gò má của hắn nổi lên cục u xanh.

Trông vừa buồn cười, vừa dị dị.

Ta lấy phấn che lại cho hắn, mím môi nín cười. Chung Sơ chỉ biết u oán nhìn chằm chằm.

Hắn bĩu môi: “Buồn cười lắm hả?”

Ta hôn hắn, an ủi: “Đâu có. Trông vẫn đẹp mà. Khụ khụ.”

Lúc ăn trưa, Chung Sơ xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng đau khổ ấy.

Tổ mẫu kinh hô một tiếng, gọi hắn đến trước mặt, mở miệng toàn một tiếng cục cưng, con bị sao vậy.

Ngược lại Chung Sơ chỉ dỗ dành bà, chẳng qua không cẩn thận bị ngã thôi.

Thúc phụ Chung gia trêu ghẹo hắn, hôm nay cảm giác vào triều bị đồng liêu trêu như thế nào.

Chung Sơ bên ngoài vẫn có phong thái gia chủ, hắn tươi cười ôn hòa. Chỉ là cái tay dưới bàn luôn nắm chặt lấy ta, ủy khuất gãi gãi vào lòng bàn tay mình.

Tổ mẫu bất mãn nhìn ta, ta không nói gì, lấy đũa gắp mộc nhĩ cho hắn.

Sau khi ăn xong, Chung Sơ bị tổ mẫu bắt ở lại.

Ta trở về phòng, lát sau Chung Li tới tìm ta.

Nàng vừa nãy ở trong phòng tổ mẫu, nghe thấy tổ mẫu nói với Chung Sơ rằng ta thất lễ.

Đơn giản là “Cưa miệng hồ lô vẫn chẳng nói nên nửa câu” hay “Tính tình lạnh lùng, không hòa nhã với trưởng bối”, nói chung bà đang hoài nghi ta gây ra vết thương trên mặt Chung Sơ.

Ta sờ sờ mặt nàng, không hề giải thích cho mình, dù sao đây là sự thật.

Từ trước khi đại hôn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tính tình của ta chắn chắn sẽ khiến mọi người chỉ trích, ta cũng không ôm hy vọng được đón nhận.

Nhiều lúc ta cảm thấy mình đã thực sự đã mất hết ba hồn bảy vía, vô thức mắc kẹt lại thế gian này, khao khát muốn chết nhưng lại cố gắng sống tiếp.

Một người vốn đã thiếu thốn như ta, sẽ không hòa nhập được với đám đông.

Chung Sơ cũng hiểu tính ta, nên hết sức thoái thác hộ ta đi yến hội phu nhân quý tộc ở thành Trường An. Truyện Điền Văn

Ta đối với mọi người đều lạnh nhạt, chỉ trước mặt Chung Sơ mới ra vẻ hiền dịu. Chung Sơ tựa hồ cũng rất huởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này. Ta rất cảm kích, hắn luôn bù lại những chỗ khuyết của ta.

Ta là một người cực kỳ bi quan, ta hay tượng tưởng ra cảnh đại nạn ngày ấy sẽ ra sao. Thậm chí, ta còn thấy được kết cục của mìn. Nhưng mỗi khi Chung Sơ xuất hiện sẽ khiến ta dừng lại được suy nghĩ vô vọng ấy.

Nhân thế tuyệt vọng, giống như một vũng bùn lầy, tanh tưởi khó ngửi. Mà hắn lại luôn hăng hái, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống.

Hắn dạy ta cách thu lại dư hận, cất lại hờn dỗi, đừng tự chôn vùi bản thân, chớ lưu luyến chuyện cũ. Nhưng biển khổ quay lại, chúng ta cũng phải rời xa.

Tây địch quấy nhiễu. Đêm trước ngày xuất chinh, Chung Sơ nằm trên giường ôm ta. Không nói gì về chuyện nhà, chuyện biên cảnh, chỉ kể là ngày xưa thời niên thiếu hắn hỗn trướng như thế nào.

Hắn kể rằng tổ phụ của hắn là một người rập khuôn. Ông thường lấy cây côn gỗ đợi ở cửa sau hoặc chỗ chân tường, đợi hắn lén lẻn về thì đánh mấy cái lên lưng hắn. Ông ấy thoạt nhìn rất khí thế nhưng thật sự ra tay không nặng, lúc đó Chung Sơ còn tưởng ông tuổi cao nên sức yếu. Hắn không muốn làm ông buồn, lúc bị đánh toàn ra vẻ kêu la thảm thiết, chạy loạn khắp cả sảnh đường

Còn kể ngày tổ phụ qua đời, một mình gọi hắn đến trước giường. Nói với hắn rằng, hắn là đứa cháu duy nhất giống ông. Khi còn trẻ, như một con hổ dũng mãnh, tác thiên tác địa, chả sợ gì, kỳ thật trong lòng lại mềm yếu, nói đúng hơn là thiếu quyết đoán. Ông còn nói tính tình hắn nên ở lại tiểu thành kia là hoàn hảo nhất, Chung gia sẽ bảo vệ hắn cả đời.

Tổ phụ từ tay trắng lên làm tể tướng, rất là khó khăn. Thời còn trẻ, ông luôn nghĩ cho muôn dân trăm họ, kết quả khi già lại bị bệnh tật giày vò. Ông mất lòng tin nên đưa hết cả già trẻ trong nhà về cố hương.

Chung Sơ liên tục kể, giọng nói ấm áp vang lên hồi lâu. Khi yên tĩnh rồi thì chân trời lại vang tiếng gà gáy.

Ta tựa vào người hắn, im lặng không nói gì.

Thật lâu, hắn nhẹ giọng hỏi ta: “Nếu ta rời đi, nàng lại vụng trộm khóc nhè thì sao đây bây giờ?”

Ta nói một câu thật dài: “Ta đây quang minh chính đại khóc trước mặt chàng, chàng phải dỗ ta.”

“Khóc đi. Khóc xong rồi để ta dỗ.”

Nước mắt cứ thể chảy dài, bên ngoài đã có người thúc giục.

Chung Sơ bảo ta ngủ đi, ta lắc đầ, giúp hắn mặc chiến y.

Xong xuôi, ta lấy ra một cái khóa trường mệnh dưới đáy rương, đó là thứ hồi nhỏ ta từng đeo.

Ta đeo lên cho hắn, dặn dò không được phép tháo xuống.

Chung Sơ có chút xấu hổ, hắn nói rằng chỉ có trẻ con mới mang cái này, hắn lớn rồi.

Ta quan sát sắc mặt hắn, hồi lâu định đưa tay gỡ khóa trường mệnh ra: “Không thích cũng không sao. Chàng cho rằng ta muốn cho chàng hả!”

Chung Sơ vội vàng đè tay ta lại: “Đừng đừng đừng. Ta thích ta thích. Thật sự rất thích.”

Tiếng kèn rất sớm đã vang lên. Chung Sơ dựa vào trán ta: “Nếu ta mà đi, nửa đêm nàng mơ thấy ác mộng thì sao đây?”

Ta bảo: “Vậy chàng nhớ đi sớm về sớm.”

Chung Sơ không cho ta ra khỏi thành tiễn hắn, sợ ta lại buồn. Hắn ra ngoài, đến hết tất cả hiệu sách lớn nhỏ trong thành Trường An mua cả đống du ký, thoại bản, còn dặn dò họ phải nhất định gửi đến phủ tướng quân.

Chung Li cũng sợ ta cô đơn, ngày ngày đều đến bầu bạn với ta.

Thực ra ta ăn uống rất điều độ, tới giờ sẽ đi ngủ, ngủ vô cùng ngon giấc.

Chẳng những không ốm vặt hay bệnh tật gì mà còn tăng thêm mấy kí. Vì vậy tổ mẫu càng không vừa mắt với ta.

Thanh Tuệ quan sát, mấy ngày sau liền đi gọi lang trung tới.

Lang trung nói, ta có thai rồi.

Đêm đó, ta viết một lá thư, gửi đến biên phòng xa xôi.

Tổ mẫu mừng lắm, thái độ với ta thay đổi vô cùng lớn, ngày nào cũng không ngừng gửi thuốc bổ tới phòng.

Ta chăm sóc bản thân và cục thịt trong bụng rất tốt. Tuy là lần đầu hoài thai nhưng hài tử trong bụng lại rất nghe lời, ta không hề ốm nghén ngược lại rất thích thèm ăn.

Bên phía biên quan chiến thắng liên tục, quân binh Chung gia dũng mãnh vô song, đánh cho tây địch phải chạy trối chết. Trên dưới Chung gia phấn khởi bao nhiêu thì tổ mẫu lại không vui bấy nhiêu.

Chung Li đến phòng ta, luôn miệng thắc mắc tại sao tổ mẫu cứ lo lắng suốt ngày.

Ta vuốt tóc nàng, đưa ra một ví dụ.

“Giống như ta lấy cục đá vây quanh đàn kiến vậy. Đàn kiến rất an toàn, bởi vô luận hiểm trở gì đã có hòn đá che chở. Nhưng sức nặng của đá quá lớn, toàn bộ đàn kiến sẽ đi sùng bái hòn đá ấy, nhưng còn kiến chúa? Còn ai sẽ quỳ lạy trước kiến chúa đây?”

Nàng ấy không hiểu gì.

Từ xưa đến biết bao tướng sĩ công lớn chết vì chủ thượng của mình. Chưa kể tổ phụ Chung gia từng là tể tướng, môn sinh trải rộng khắp triều đình. Chung gia quá mức phong quang, sớm muộn cũng sẽ gây chú ý.

Nhưng ta không ngờ ngày này lại tới nhanh đến vậy

Chung gia vốn thắng lợi liên tiếp nay lại bị mai phục, quân chủ lực của tây địch đều dốc sức tién công, biên quan tràn đầy nguy hiểm.

Lúc mang thai ta hay thích ngủ, vẫn còn mơ màng thì nghe thấy bên nhoài náo động. Thanh Tuệ gọi ta dậy, mặc thêm áo khoác cho ta, nhỏ giọng nói rằng Chung gia thay đổi rồi, một toán Vũ lâm quân đang tới phủ tướng quân.

Cả Chung gia hỗn loạn, ngay tức khắc tổ mẫu đứng dậy.

Quý phủ Chung gia ngầm nuôi tư binh, có thể hộ tống cả nhà chạy trốn về phía nam. Nhưng lần đi này lành ít dữ nhiều, tổ mẫu nhìn ta, trầm ngâm một lát rồi chia phủ binh làm ba nhóm. Một nhóm ở lại phủ chống chọi với Vũ lâm quân, một nhóm hộ tống con cháu Chung gia đi về hướng nam, nhóm còn lại hộ tống ta chạy về vùng biên quan phía tây bắc.

Bụng ta lớn, mang theo Chung Li và Thanh Tuệ, một đường đi về phía tây. Trên đường khó khăn hiểm trở không cần nói, đến lúc tới biên quan đã ba tháng trôi qua. Cả người ta gầy sọp hẳn, chỉ có cái bụng phình lên.

Mới đến quân doanh Chung gia, ta liền hôn mê bất tỉnh.

Trên đường bất luận khó khăn dường nào, ta đều không rơi một giọt nước mắt nào. Mãi cho đến quân doanh, dây cung kéo căng trong đầu mới được thả lỏng, tinh thần cũng không chịu được nữa.

Khi tỉnh dậy, liếc nhìn trông thấy trướng vải đơn sơ trên dầu. Ta mở miệng thì thấy giọng mình khàn khàn.

Cổ họng khô khốc, khiến ta phải đứng dậy đi tới bàn cầm lấy ấm trà, nhưng ở trong chả còn giọt nước nào cả.

Ngay lúc đó Chung Sơ bước vào trướng, hắn liền chạy đến ôm chầm lấy ta.

Hắn ốm nhom, mắt toàn tơ máu, râu ria xồm xoàm trên mặt.

“Muốn uống nước?”

Ta gật đầu.

Hắn liền gọi người đi đun nước.

Ta đưa tay sờ râu hắn: “Chàng không có chăm sóc bản thân gì cả.”

“Nào có?” Hắn gãi gãi tay ta, “Là do gần đây vội vàng quá, chưa kịp cạo râu.”

“Trong ấm trà không còn nước, vậy mà nói là chăm sóc tốt?”

Hắn biết mình đuối lý, xấu hổ cười, cúi đầu cọ cọ chóp mũi ta, nịnh nọt hôn một cái.

Hắn khẽ dựa gần, mùi mồ hôi qua đêm trên người với mùa máu tanh xộc vào mũi, ta nhăn mũi đẩy hắn ra.

“Hôi quá.”

“Có ư?” Hắn bế ta lên giường, bản thân kéo áo ngửi ngửi, “Sao ta không ngửi được vậy!”

“Hôi thế này mà lại bảo không.”

Kỳ thực mấy ngày trên đường đi đến đây, cả người ta cũng chẳng sạch sẽ gì, chỉ là ta rất thích quở trách hắn.

Thấy hắn hắt xì, ta rất cao hứng.

Trước đó Chung Sơ tắm bằng nước lạnh, toàn thân run rẩy chạy đến phía ta than lạnh quá, sau đó cho tay vào thau nước nóng ta đã chuẩn bị.

Tay hắn ấm lên rồi mới bắt đầu rửa ráy cho ta.

Ta gầy rất nhiều, mà bụng lại trương bự, thoạt nhìn hơi dọa người.

Chung Sơ đến lau bụng cho ta, ánh mắt ôn nhu vô hạn, hình như muốn khóc. Hắn cúi người xuống hôn lên, rồi áp mặt vào bụng ta, ta nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn.

Đột nhiên, bụng giật giật, một khối nhỏ phồng phồng lên rồi lặn xuống.

Chung Sơ vẻ mặt mới lạ: “Con còn có thể cử động ư?”

Ta cười phì ra tiếng.

Bộ dáng này của hắn có chút ngu ngốc.

Chính lúc này, trên mặt hắn bị đạp một cước, ở giữa xương gò má.

Rõ ràng là đá rất nhẹ mà hắn làm vẻ như thể sắp hôn mê.

Thoáng cái lại nhảy dựng lên, trầm ngầm một chỗ, chăm chú nhìn bụng ta.

Ta bật cười nói: “Con cũng đâu thể nhảy ra ăn chàng đâu, chàng sợ cái gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...