Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!
Chương 27: Xin Lỗi. Thật Sự...rất Xin Lỗi Anh
..Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế. Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy tình yêu dành cho tôi. Không gian này, dường như cũng chỉ dành cho chúng tôi mà thôi. Trong giây lát, trái tim tôi dường như cũng đang gọi tên anh...Tôi ra khỏi thang máy rồi đi sang bên kí túc xá nam. Trong trường lúc này hầu như không còn ai, học sinh ở kí túc xá cũng ra canteen ăn trưa hết cả rồi nên rất yên ắng. Tôi đi khẽ về phòng Đình Phong, gọi cửa hai lần không thấy trả lời nên mới tự ý mở cửa bước vào. Tôi thấy anh đang nằm ngủ trên giường.Hình như là anh đang ngủ rất say, tôi nghĩ vậy, thế nên có người lạ (là tôi) vào cũng không biết. tôi đến bên cạnh giường anh rồi ngồi xuống. Không hiểu sao tôi lại không nỡ làm anh tỉnh giấc, chắc là vì thấy anh đang ngủ ngon quá chăng.Quả thật là nhìn cái cách anh ngủ rất đang ghen tị. Anh nằm trong chăn, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày thư giãn hết cơ. Nhìn anh ngủ như một đứa trẻ không phải lo lắng bất cứ điều gì, thanh thản và bình yên đến lạ. Anh lúc ngủ lại còn hiền lành và đẹp hơn nữa, chỉ khác thiên thần là vì anh không có cánh thôi.Tôi ngồi lặng yên ngắm nhìn anh ngủ, còn không dám thở mạnh vì sợ làm anh tỉnh giấc. Không biết có phải lâu rồi anh mới được ngủ không mà lại có thể ngủ thoải mái như thế này được nhỉ. Mà chắc tại vì đội bóng của anh đã vô địch rồi nên anh mới thiếp đi ngon lành thế này. Không hiểu sao lúc anh báo tin cho tôi chiến thắng của đội anh bằng giọng vô cùng phấn khởi, tôi lại cũng vui đến thế. Nói thực là tôi có biết gì về bóng rổ đâu, không biết tẹo nào (tuy đã nghe qua Tiểu Phần nói), vậy mà khi thấy anh vui như thế, tôi cũng không thể không vui lây. Người ta thường nói khi một người quan trọng với bạn cảm thấy hạnh phúc thì bạn sẽ hạnh phúc gấp đôi, thế còn khi người đó buồn thì với bạn, nỗi buồn đó tưởng chừng như nhân bốn đó sao. Đình Phong thì đúng là một người rất quan trọng với tôi rồi.Thực ra, tôi chưa từng một lần suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ giữa tôi và Đình Phong cả, chưa một lần. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy như tôi đã thích anh mất rồi. Được anh quan tâm, ân cần, chăm sóc, tôi rất vui. Nhìn anh buồn, tôi rất buồn. Ở bên anh, rất nhiều khi con tim tôi loạn nhịp. Thậm chí, chẳng có lúc tôi chỉ muốn bên anh mãi không rời đó sao. Những cảm xúc đó, nói là tôi không dành tí tình cảm đặc biệt nào cho anh thì đúng là không thể tin được.Nói vậy thôi chứ tôi rất yêu anh mà, tình yêu dành cho một người anh trai luôn đối xử rất tốt với tôi, người anh trai không hề có quan hệ huyết thống nhưng lại có thể nhận ra được nỗi buồn trong nụ cười gượng gạo của tôi. Phải, tôi coi anh như người anh trai thật sự của mình vậy. Mà có khi nếu tôi có anh trai, tôi cũng sẽ chẳng thế nào yêu nhiều như tôi yêu Đình Phong đâu, nói thật sự đấy! Và có lẽ, Đình Phong cũng coi tôi như em gái của anh vậy!Tôi nghĩ rồi khẽ cười thầm, quay ra nhìn anh vẫn đang ngủ say, không biết anh mơ gì mà lại còn cười nữa, nhìn dễ thương quá đi. Tôi mím môi cười, đang định đưa tay véo má anh thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Giật mình, tôi vội thu tay lại. Vừa lúc, Đình Phong mở mắt và nhìn ngay thấy tôi đang ngồi cạnh.Tôi nhoẻn cười:_Anh tỉnh rồi à, Đình Phong._Ơ, vịt con, em đến lâu chưa, hic, anh ngủ quên mất. Đợi anh tí nhé.Đình Phong nói rồi mới cầm lấy cái điện thoại và nghe máy. Ra là bạn trong đội bóng của anh, tôi đoán vậy vì hình như là bảo anh đi ăn mừng gì đó mà, chắc là vì chức vô địch, nhưng Đình Phong lại từ chối. Thấy anh kết thúc cuộc gọi, tôi mới hỏi._Sao anh không đi?_Anh không thích, có gì thú vị đâu. Anh...chỉ muốn nghe lời chúc từ em thôi._Hi, chúc mừng anh nhé, vô địch trong nước rồi, giỏi lắm. – tôi giơ ngón tay cái lên, làm mặt bái phục._Chúc mừng suông thế thôi à?_Thế anh còn muốn gì nữa đây?_Đây – anh bỗng chỉ tay vào má – thơm anh một cái._Eo, không được, thế thì lợi dụng quá à nha.Tôi lè lưỡi trêu anh rồi cười toe toét. Anh cũng cười. Rồi anh kéo tôi ngồi lại gần anh, cả hai cùng dựa lưng vào tường. Anh còn cứ nhìn tôi nữa chứ, ngại ơi là ngại.Đình Phong ngắm tôi hồi lâu rồi quay đi, tay cầm cái vòng chữ thập tôi tặng, mân mê một lúc lại quay sang tôi, thật thà:_Lúc thi đấu anh chỉ nghĩ đến em._Thật không? – tôi đỏ bừng mặt. Nghĩ là anh đang đùa nhưng sao vẫn...ngượng._Thật chứ, lúc nào...cũng nghĩ đến em._Đình Phong...Anh nói với giọng rất lạ làm tôi không khỏi lo lắng, mặc dù chẳng biết mình lo lắng vì điều gì nữa, hình như anh không đùa >.Đình Phong bỗng nắm lấy tay tôi rồi đặt vào ngực anh làm tôi khẽ giật mình. Anh nắm chặt lắm, rồi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh...tràn ngập tình yêu thương._Cơ thể anh, chẳng có gì thuộc về anh nữa rồi..._......_Tâm trí lúc nào cũng nghĩ về em... Trái tim lúc nào cũng gọi tên em... Đôi tay này, lúc nào cũng muốn ôm trọn lấy em... Bờ vai này...lúc nào cũng muốn...được che chở cho em..._Tiểu Minh...làm người yêu anh nhé!_Tiểu Minh...làm người yêu anh nhé!Đình Phong yêu tôi?Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được thấy đôi mắt nào lại chân thành đến thế.Từ bé đến giờ, chưa bao giờ, tôi được nghe lời nói nào lại ngọt ngào đến thế. Trong đôi mắt anh, chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi, lời nói của anh, đong đầy tình yêu dành cho tôi. Không gian này, dường như cũng chỉ dành cho chúng tôi mà thôi. Trong giây lát, trái tim tôi dường như cũng đang gọi tên anhTôi nhìn vào mắt anh, không hề có một chút dối gian, nó cho tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng. Bỗng dưng những kỉ niệm về anh chợt ùa về trong tôi. Tôi nhớ cái lần anh ôm tôi và khóc. Tôi nhớ sự dịu dàng, ân cần của anh khi chúng tôi cùng đi biển, cùng đi ăn, đi xem film, đi mua sắm... Tôi nhớ đến vòng tay và bờ vai ấm áp của anh mỗi khi anh quan tâm, chăm sóc và an ủi tôi. Tôi nhớ cả vị ngọt ngào của chiếc bánh socola dâu tây anh làm cho tôi. Nhớ nụ cười anh khi nhận được quà tôi tặng...Anh cũng nhìn tôi, đôi mắt nâu nhìn tôi đắm đuối. Rồi anh áp sát lại gần tôi. Tôi cảm giác như mình đang bị sức mạnh của anh ghì chặt vào tường. Toàn thân tôi cứng đờ. Hơi thở anh ngày càng gần, và rồi...môi anh chạm vào môi tôi.Tim tôi đập nhanh liên hồi, hơi thở dường như đứt quãng. Tôi bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt của anh không chút phản kháng. Một cảm xúc gì lạ lùng lắm đang chạy xuyên suốt cơ thể... Mùi vị của anh tan chảy trong miệng tôi...Đình Phong càng ngày càng áp sát vào người tôi làm tôi gần như ngã hẳn xuống giường. Hai tay tôi bị anh giữ chặt, có vẻ như không có điều gì có thể ngăn cản anh lúc này. Anh vẫn tiếp tục đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi tôi làm cơ thể tôi nóng bừng, suy nghĩ hoàn toàn bị ngưng lại, lý trí như mất hẳn. Nhưng bỗng, hình ảnh Hạo Du cùng với “tổ ấm” của chúng tôi hiện ra trong đầu tôi rõ nét làm tôi như bừng tỉnh. Thoát ra khỏi cơn mê muội vừa rồi, tôi lấy hết sức đẩy anh ra._Không...không được, Đình Phong..._Tiểu...Tiểu Minh...?_Đình...Đình Phong, em...em không thể, em đang làm gì thế này. Đình Phong...em không thể. – nước mắt tôi bỗng chảy ròng ròng không có nguyên do, là do tôi xấu hổ với Hạo Du quá chăng._Tại sao? Em...không yêu anh ư?Đình Phong vừa nói vừa lắc mạnh vai tôi, nhìn mắt anh lúc này thật đáng sợ.Tôi cố gắng ngồi dậy rồi lùi xa anh ra, nước mắt vẫn chảy dài:_Không...Đình Phong, em...em có chồng rồi..._Ý em là sao? Ý em là em yêu tên Hạo Du đó sao? – Đình Phong nói rồi lại lắc mạnh vai tôi lần nữa._Đình Phong, sao...sao anh biết? em xin lỗi vì đã giấu anh, em...xin lỗi. Nhưng em thực sự...rất yêu cậu ấy... Em không thể...với anh được... – tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa._Tiểu Minh...vậy...em coi anh là gì của em? Hả? Em nói đi!Đình Phong nói với giọng giận dữ rồi bắt tôi phải nhìn vào mắt anh. Vẻ dịu dàng và âu yếm vừa nãy đi đâu cả rồi, mắt anh lúc này như một ngọn núi lửa cuồn cuộn nham thạch, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.Còn tôi thì như đã bị đốt cháy bởi ánh mắt đó!Tôi run người sợ hãi:_Đình Phong, anh đừng như vậy. Em rất yêu quý anh, nhưng...chỉ như một người anh trai thôi._Anh trai sao...haha – anh bỗng cười phá lên đầy đau xót – anh không muốn làm anh trai em. Em có biết câu nói đó của em làm anh đau đến thế nào không hả.Anh nói rồi đưa tay lên ngực, ánh mắt nhìn tôi đầy đau đớn. Đôi mắt anh, vốn đã sâu thẳm, giờ còn tối tăm, xám xịt và lạnh lẽo.Tôi khẽ ngước lên nhìn anh rồi lại nhanh cụp mắt xuống, tay nắm chặt run lên bần bật. Tôi không biết phải nói gì nữa. Nhìn anh như vậy mà tim tôi cũng đau lắm, nước mắt lại càng rơi nhiều, chảy vào tim đau rát.Bất ngờ, Đình Phong vung tay đấm mạnh vào tường, kêu lên đầy oán trách:_Tại sao, anh có gì không bằng tên Hạo Du đó ư? Tại sao lại là nó, tình yêu anh dành cho em không đủ hay sao?_Đình Phong, anh đừng như vậy mà, em sợ lắm.Tôi lại gần và vội nắm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu của anh. Nước mắt lại rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt, tôi mới đưa tay lau chúng đi.Rồi Đình Phong bỗng ôm lấy tôi, ôm rất nhẹ. Và người anh dường như cũng run lên._Đừng khóc, Tiểu Minh. Anh tôn trọng quyết định của em. Còn bây giờ, anh muốn ở một mình, được không?Nói rồi anh lại buông tôi ra. Ánh mắt anh đã trở lại dịu dàng như trước, nhưng buồn lắm, buồn đến đau đớn, xót xa.Tôi nhìn anh rồi lại đưa tay lau nước mắt. Tôi khẽ chạm vào bàn tay đang bị thương của anh, lòng đau như cắt. Vội đứng dậy, tôi lấy tạm khăn tay băng bó lại cho anh và lại nhẹ nhàng đặt nó xuống._Đình Phong, em xin lỗi, thực sự...rất xin lỗi.Thế rồi, tôi chạy thẳng ra khỏi phòng anh, không dừng lại chút nào, chỉ sợ nếu mình dừng lại thì sẽ gục ngã ngay mất thôi.Đi về gần đến nhà, sợ Hạo Du nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, tôi mới dừng xe, lau sạch những vệt nước mắt còn đọng lại rồi mới đi tiếp về nhà. Thực ra là tôi lo trước vậy thôi, chắc gì tôi về anh đã để ý.Tôi thở dài, vừa đến cửa nhà thì lại thấy cửa mở toang, Hạo Du thì đứng ngay giữa nhà, mặt quay ra phía ngoài. Tôi dắt xe vào đóng cửa rồi mới khoác cặp đi vào. Hạo Du vẫn đang đứng đó không hề di chuyển và rõ ràng là ánh mắt anh đang hướng vào...tôi. Hơi ngạc nhiên nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến việc anh đang chờ tôi về (?!!), bèn đến trước anh, cố “trưng” ra nụ cười tự nhiên nhất sau những chuyện vừa xảy ra giữa tôi vừa Đình Phong. Tôi nói:_Xe em hỏng nên về muộn._Ừ.Hạo Du trả lời một câu ngắn gọn rồi im lặng luôn. Tôi cũng đang rất mệt mỏi nên đi luôn lên tầng. Bất chợt, đi đến cầu thang, tôi nghe thấy tiếng Hạo Du từ phía sau:_Tối Hạo Nhiên bảo đến khách sạn chỗ anh ý ở để dùng cơm đấy, tiệc chia tay._Dạ vâng, em biết rồi.Tôi khẽ trả lời rồi bước luôn vào phòng. Chuyện về tiệc chia tay Hạo Nhiên, đã nói với tôi hôm qua rồi nên tôi cũng không có gì ngạc nhiên cả. Anh ấy bảo có lẽ sáng hoặc chiều mai sẽ lên máy bay sang Mĩ. Nghĩ kĩ lại, từ hôm anh về, tôi mới gặp anh có vài lần, nói chuyện cũng ít, cũng sang chỗ anh chơi có một lần, thế mà anh đã lại sang Mĩ rồi, haiz.Tôi chán nản, lại lên giường ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm. Cứ nghĩ đến ánh mắt đau buồn của Đình Phong vừa nãy là tim tôi lại đau quặn, đau đến không thở nổi. Liệu tôi có đánh mất một người quý giá như anh ấy không, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng bao giờ tìm được người tốt và yêu tôi hơn anh ấy mất. Vậy mà...tôi đã làm anh ấy tổn thương mất rồi, chắc là anh đau đớn lắm khi nghe tôi nói ra những lời đấy. Nhưng tôi biết làm sao được chứ, trái tim tôi đã khắc tên Hạo Du mất rồi. Nếu bây giờ tôi chấp nhận tình cảm của Đình Phong thì sẽ là lừa dối tình cảm anh ấy mất. Tôi...không muốn vậy nhưng cũng không nhìn thấy Đình Phong đau khổ. Haiz, càng nghĩ tôi lại càng muốn khóc, chưa bao giờ tôi cảm thấy tội lỗi đến như lúc này.Tôi nằm trùm chăn, cố gắng không nhớ về chuyện vừa xảy ra, nhưng càng cố càng thấy trong lòng nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Sao mọi chuyện tồi tệ cứ đổ hết lên đầu tôi cùng một lúc thế này, hết chuyện bị Hạo Du lạnh nhạt, lại đến chuyện Tiểu Phần chuyển lớp, giờ cả chuyện Đình Phong nữa, sống sao được đây. Hình như những người tôi yêu quý cứ dần dần rời xa tôi thì phải, Hạo Nhiên cũng mai là đi Mĩ, còn Tú Giang thì...tôi thấy xấu hổ và tội lỗi với cô ấy quá nên chẳng dám liên lạc. Có phải không trời đang đùa giỡn với tôi không vậy. Tôi đã làm gì sai mà lại làm khổ tôi thế này, trời ơi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương