Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau

Chương 33: 33: Ngoại Truyện 2 Kiếp Sau



Cuối cùng, tôi đã cố gắng gom đủ dũng khí cả đời này của mình để đi tìm cậu ấy.

Tôi bước đi vô cùng hùng dũng, nhìn rất giống bộ dáng thấy chết không sờn của binh sĩ khi ra chiến trường.

Nhưng đến trước cửa lớp 10A1, tôi vẫn là không đủ dũng khí bước vào, cả người giống như bong bóng xì hơi, ỉu xìu.

Đang lúc tôi đang chuẩn bị quay về thì một giọng nói truyền đến: “Bạn học, cậu tìm ai vậy?”

Giọng nói này tuy không hay bằng cậu ấy nhưng vẫn được coi là một giọng nói cuốn hút.

Một đứa thanh khống như tôi không nhịn được lập tức quay đầu lại xem người vừa nói là ai.

A… cậu bạn này trông quen quá! Gặp ở đâu rồi nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi trong mớ kí ức hỗn loạn của mình xem xem đã gặp bạn học này ở đâu.

Ngay khi tôi nhớ ra được thì người tôi muốn tìm xuất hiện!!!

Cậu ấy nói: “Đỗ Nam, làm gì vậy?”

Đúng! Đúng là giọng nói làm tôi ngất ngây đây rồi! Cậu bạn vừa rồi chính là người bạn gọi tên Trần Cảnh Dương vào ngày hôm đó!

Đây là ông trời muốn cho tôi cơ hội phải không? Vậy thì tôi đây không thể không thuận theo rồi, ha ha ha.

Trần Cảnh Dương hình như cũng nhìn thấy tôi, cậu ấy nhướng mày, không rõ lắm hỏi: “Ngày hôm đó, là cậu?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Đỗ Nam đã nói trước, giọng nói dễ nghe của cậu ta lúc này lại thành cao vút: “Hai… hai cậu quen biết nhau???”

Nghe giọng điệu khoa trương của cậu ta, tôi hơi câm lặng, chẳng lẽ chúng tôi không được biết nhau?

Trần Cảnh Dương liếc cậu ta một cái, Đỗ Nam liền thu lại dáng vẻ hóng hớt của mình, dùng tay làm động tác khoá miệng, sau đó biến mất.

Cậu ta đu rồi, bầu không khí giữa hai người chúng tôi liền lâm vào trầm mặt.

Rốt cuộc, vẫn là tôi mở miệng trước.

Tôi ngước mắt lên, nhìn người cao hơn mình cả cái đầu, trong lòng thầm cộng thêm cho cậu ấy mười điểm, ngoài mặt thì ngượng ngùng dâng chiếc túi như dâng bảo vật lên trước mặt cậu ấy: “Khăn… của cậu.

Tớ đã giặt sạch.

Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”

Nói xong, tôi hơi phồng má tức giận, tại sao câu từ lại lủng củng như thế chứ? Cậu ấy có cười mình không? Chắc là… không đâu nhỉ?

Tôi len lén nhìn trộm cậu, lại phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình, tôi liền cuống quýt trốn tránh.

Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu, lỗ tai vì bị kích thích mà đỏ cả lên.

Cái người này, tại sao cười thôi cũng quyến rũ như vậy chứ!!!

“Cảm ơn, không có gì.”

Chỉ… chỉ như vậy thôi sao? Không nói thêm gì nữa à?

Tôi hỏi thầm trong lòng, đầu lại suy nghĩ tiếp theo nên nói thế nào.

“Không có việc gì nữa thì tôi vào lớp đây.” Trần Cảnh Dương thấy tôi không nói gì nữa lền muốn bước vào lớp.

Tôi gấp quá hỏng đầu, thấy cậu ấy sắp vào lớp liền đưa tay cầm chặt lấy góc áo của cậu, không cho cậu đi.

Cậu ấy bị tôi bất ngờ kéo lại cũng không tỏ vè gì là giận dữ, chỉ rũ mi nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì.

Tôi bị cậu nhìn đến ấp a ấp úng: “Tôi… tôi có thể làm bạn… làm bạn với cậu không?”

“Cái gì? Làm bạn? Ha ha ha ha” Đỗ Nam trốn trong một góc hóng truyện, nghe tôi nói vậy, cậu ta cũng không chừa cho người khác chút mặt mũi nào mà cười to.

Tôi bị cười như vậy, đầu đã cúi thấp càng thấp hơn nữa.

Tôi bị làm sao thế này? Từ trước đến nay, tôi chưa từng lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này bao giờ.

Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, không bao giờ ngoi lên nữa.

“Hửm? Được! Tôi cho phép cậu làm bạn với tôi.”

Trần Cảnh Dương không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng, tôi liền như đứa khờ mà cười ngu ngơ nhìn cậu.

Cậu chấp nhận dễ dàng quá, tôi còn chưa kịp hiểu hết câu chữ cậu nói, chuống vào lớp đã vang lên rồi.

Tôi, tôi phải về lớp nhỉ?

Ừm, về thôi, về thôi.

Trong đầu tôi nghĩ là phải về nhưng chân một chút cũng không di chuyển, cứ đứng như vậy nhìn cậu.

Trần Cảnh Dương hình như bị tôi chọc cười, cậu đưa tay xoa xoa đầu tôi, lại véo má tôi một cái mới nói tiếp: “Ngoan, chuông reo rồi, cậu về lớp đi.”

Tôi ngoe ngẩn gật gật, xoay người, như con rô bốt mà bước từng bước cứng nhắc về phía trước.

“Đi nhầm hướng rồi, đó là nhà vệ sinh.”

Cậu ở đằng sau thiện ý nhắc nhở.

Tôi vừa nghe liền như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn nhìn phương hướng mình đi, đúng là nhà vệ sinh thật.

Thậm chí câu cảm ơn còn chưa nói thành lời, tôi đã vắt cổ lên chân chạy đi rồi.

Quá mất mặt! Mất mặt chết đi được!!!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...