Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 15: Thế Có Người Giúp Ngươi Dọn Phân Không?



Buổi sáng, Tiểu Nguyên Bảo thức dậy khá là sớm.

Bởi vì thư viện cách nhà có chút xa mà nó không có kiệu cũng không có ngựa, Lâm Phương Châu cũng tiếc tiền thuê xe ngựa cho nó, mà bây giờ có muốn thuê cũng thuê không nổi.

Tóm lại nó chỉ có thể tự mình đi bộ đến trường.

Tiểu Nguyên Bảo tay chân nhanh nhạy mà mặc quần áo rửa mặt, sắp xếp lại sách vở. Nó nhìn sách vở với quần áo mới tinh thì đột nhiên hiểu ra vì sao Lâm Phương Châu lại "nhân lúc tiền còn chưa tiêu hết" nhanh chóng sửa nhà mua đồ.

——Bởi vì nó thật sự có bản lĩnh tiêu xài hết tiền chỉ trong một đêm.

Tiểu Nguyên đang muốn ra ngoài cửa thì gặp Lâm Phương Châu từ trong phòng đi ra, vừa đi vừa dụi mắt. Lâm Phương Châu hỏi: "Huynh đệ của ta đâu rồi?"

Tiểu Nguyên Bảo giơ tay nói: "Ở đây"

Lâm Phương Châu liếc nó một cái: "Ai nói ngươi, ta nói là Cửu Vạn."

"Cửu Vạn cũng cần nghỉ ngơi." Tiểu Nguyên Bảo biết Lâm Phương Châu muốn làm gì.

Lâm Phương Châu đánh giá Tiểu Nguyên Bảo từ trên xuống dưới một phen, sạch sẽ gọn gàng, lớn lên lại đẹp mắt khiến người ta yêu thích. Nàng rất vui vẻ, nghiêm túc gật gật đầu: " Rất ra dáng người đọc sách."

"Ta đi đây."

"Đợi một chút." Lâm Phương Châu gọi lại nó, nói: "Ngươi đi đến quán của đại nương béo ăn sáng đi, ăn nhiều vào cho no chút, ăn xong nói cho đại nương béo là đợi lúc nào ta rảnh sẽ đến trả tiền sau. Buổi trưa ngươi thắt bụng một chút đợi tối về rồi ăn thể."

"Vậy còn ngươi?"

"Hôm nay ta có việc, không cần lo cho ta."

"Ồ."

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

......Lâm Phương Châu đi đến công trường tu sửa tường thành.

Huyện lệnh đại nhân đã thu thập đủ tiền, định sửa lại chỗ tường thành bị phá vỡ và chỗ đang có khả năng bị hỏng. Ông ta đã sớm chiêu mộ người xong, hôm nay bắt đầu khởi công, nhưng mà bởi vì tiền công ít mà làm việc nhiều nên nhân công vẫn chưa đủ, vì vậy cái công văn tuyển người kia đến bây giờ vẫn dùng được.

Mặc dù tiền công ít, còn bắt buộc phải làm đủ 10 ngày mới trả tiền một lần, nhưng công việc này có một chỗ tốt đó là —— được bao ăn.

Lâm Phương Châu đi đến công trường, ghi tên trước rồi sau đó đi ăn sáng. Bữa sáng chỉ có 3 món: bánh hấp, dưa muối và cháo loãng, ăn đủ no nhưng không được mang đi.

Nàng không biết xây tường cũng không biết đắp bùn, đành phải đi chở đất. Dùng xe cút kít chuyển đất từ ngoài thành về, mới chuyển có một lần mà nàng đã đổ mồ hôi đầy đầu, eo nhức lưng đau, người trông coi còn chê nàng chậm, tiến đến nhắc nhở nàng: "Đại Lang, ngươi chậm chạp như vậy, để cho ngươi ăn mấy cái bánh hấp thì đại nhân sẽ lỗ vốn ở chỗ ngươi mất."

"Chính ngươi đến đẩy một xe thử xem! Cái xe này cũng không biết bao nhiêu năm rồi, vừa nát vừa nặng, đẩy không thôi cũng đã mệt."

Người trông coi lại cười nhạo sức lực nàng yếu như con mèo, Lâm Phương Châu rất muốn đánh lên mặt hắn mấy quyền xem hắn còn chê nàng nữa không, nhưng vì vẫn muốn ăn cơm dưới trướng người ta nên đành phải nhẫn nhịn.

Lúc ăn cơm trưa, huyện lệnh mặc thường phục đến thị sát, hắn đứng cách đó không xa, nhóm lao động đang ăn cơm cũng không có nhìn thấy hắn.

Huyện lệnh nhìn lướt qua đám người đó, nhìn thấy Lâm Phương Châu đang nhận bánh hấp. Lâm Phương Châu nhận hai cái bánh hấp, trở về ngồi xổm một bên chỉ ăn một cái, cái còn lại nhét vào trong lòng ngực, xong rồi lại đi nhận tiếp.

Huyện lệnh không biết nên khóc hay nên cười, đi qua gào to một tiếng: "Lâm Phương Châu!"

"A? Đại nhân...."

"Thằng nhãi nhà ngươi cũng thật là lòng tham không đáy, ngay cả lương thực công ngươi cũng lừa lấy thêm. Trong ngực giấu bánh hấp, làm việc có lực phải không?"

Lâm Phương Châu vội vàng cười nói: "Đại, đại nhân....ta...nhà ta còn có đứa trẻ mà....cũng không thể để nó bị đói..."

"Nói hươu nói vượn, ngươi còn chưa cưới thê tử, lấy đâu ra trẻ con?"

"Nhặt được ạ."

Huyện lệnh cảm thấy bản thân bị trêu đùa, tức giận nói: "Còn dám tranh luận? Người đâu!"

"Có!"

Lâm Phương Châu bị quan gia đe dọa sợ muốn chết, vội vàng lấy cái bánh hấp trong lòng ra: "Ta ta ta ta chỉ đùa với ngài thôi, ta giấu bánh là sợ tí nữa làm việc đói bụng, bây giờ ta ăn ngay luôn, đại nhân bớt giận, bớt giận..."

Huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Người giám công nói với đám người kia: "Nhìn thấy rồi chứ? Ta xem các ngươi còn có ai dám lấy trộm lương thực công nữa không."

Mọi người đều nói không dám.

Trong lòng Lâm Phương Châu biết đại nhân lấy nàng ra "giết gà dọa khỉ", lần này không đánh nàng một trận đã là rất nghĩa khí rồi. Tuy nói đạo lý là thế nhưng làm nàng mất mặt trước mọi người, cục tức này khó có thể nuốt xuống, trong lòng không nhịn được mà mắng chửi 18 đời nhà cẩu quan kia một lượt.

Lại nói đến huyện lệnh, sau khi rời đi, cơn giận còn chưa tan, vừa đi vừa mắng: "Cái tên Lâm Phương Châu này, đến chết cũng không hối cải! Không phải mấy ngày trước hắn được thưởng 10 lượng bạc sao, sao còn chạy tới đây lừa cơm ăn nữa?"

Vương Đại Đao nghe đại nhân hỏi như vậy, vội vàng đáp lại: " Có điều đại nhân không biết, ngày hôm qua Lâm Đại Lang ở sòng bạc chơi đến tối mới về, đều thua hết tiền rồi."

"Này, này...." Đại nhân lắc lắc đầu nói: "Nếu bản quan mà có đứa con như vậy nhất định sẽ đánh gãy chân chó của nó."

Quan hệ của Vương Đại Đao với Lâm Phương Châu cũng không tệ lắm, thấy đại nhân tức giận với hắn như vậy liền nói: "Nhưng mà đại nhân, có một câu thuộc hạ không biết nên nói hay không." "Nói."

"Câu nói kia của Lâm Phương Châu cũng không nói sai——Hắn thật sự nhặt được một đứa trẻ."

"Ồ?"

Vương Đại Đao liền giải thích lai lịch Lâm Phương Tư một phen, sau khi huyện lệnh nghe xong, sắc mặt có chút hòa hoãn, nói: "Thằng nhãi này nguyện ý thu nhận một cái họ hàng bà con xa gặp nạn, cũng coi như có tình có nghĩa."

"Hắn còn cho đứa bé đấy đi học nữa ạ, cũng không biết là nghĩ thế nào. Học phí một năm những 2 lượng bạc.!"

Huyện lệnh trừng mắt nhìn Vương Đại Đao một cái: "Không cho nó đi học chẳng lẽ muốn quyên hết tiền vào sòng bạc sao?"

"Đại nhân nói phải...".

.....Lâm Phương Châu làm việc cả một ngày, mệt đến mức muốn đi gặp mẹ nàng luôn rồi. Lúc ăn cơm nàng cũng không dám giấu bánh nữa nhưng sợ Tiểu Nguyên Bảo bị đói, cuối cùng nàng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, trong miệng ngậm cái bánh hấp, nghênh ngang bước đến.

Đôi mắt giám công nhìn thấy thế cũng ngẩn ra, cuối cùng cũng phải bó tay đối với người vô sỉ như vậy.

Trời vẫn còn sớm, Lâm Phương Châu về nhà tìm cái sọt, đi ra bờ sông ngoài thành đánh bắt cá, vận khí nàng không tồi, bắt được mấy con cá chạch, tôm nhỏ, còn có một con cá trích to như bàn tay.

Nàng rất vui mừng, cõng cái sọt ngâm nga đi về. Khi về đến nhà thì thấy Tiểu Nguyên Bảo đang xách nước đổ vào lu, Lâm Phương Châu thò lại gần cúi đầu xem, thấy cũng đầy nửa lu rồi.

"Ai bảo ngươi đi xách nước?"

"Ta muốn tìm chút việc để làm."

"Vậy ngươi đi làm bài tập đi."

"Làm xong rồi."

"Ngươi nhấc được cái thùng nước này?"

"Nhấc không được, mỗi lần ta chỉ xách có nửa thùng nước thôi."

Lâm Phương Châu vuốt cằm, nói: "Cũng tốt, coi như rèn luyện thể lực, không thì với cái thân thể bé nhỏ này của ngươi, sau này chỉ có thể làm thư sinh "tay trói gà không chặt" mà thôi."

Lâm Phương Châu địu cái sọt đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên bếp có một miếng mỡ heo, nàng kỳ quái hỏi: "Mỡ lợn ở đâu ra vậy?"

" Vừa nãy Trần đồ tể mang tới, hắn nói ngày mai Trần Tiểu Tam cũng đi thư viện học, chắc là muốn kết bạn cùng ta."

Cho tôm tép cá nhỏ vào nồi rồi thêm chút mỡ nấu lên, còn có một cái bánh hấp đã cắn một miếng, đây là bữa tối của Tiểu Nguyên Bảo. Lâm Phương Châu chỉ vào cái bánh hấp kia nói: " Vì muốn lấy cho ngươi cái bánh mà ta phạm vào tử tội, ngươi còn dám ghét bỏ?"

"Không dám." Tiểu Nguyên Bảo cầm chiếc bánh, hỏi: "Ngươi ăn cái gì?"

"Ta đã ăn no rồi, đồ vật ở trên công trường có thể tùy tiện ăn nhưng không được lấy đi."

Tiểu Nguyên Bảo hỏi: "Ngươi đi công trường?"

"Ừ, mệt chết ông đây rồi!"

Tiểu Nguyên Bảo do dự nói: "Không thì ta cũng không đi học nữa, cùng ngươi làm việc ở công trường."

"Thôi bỏ đi, ông đây cũng đã nộp học phí rồi, ngươi không đi học chẳng phải là chịu lỗ to rồi sao? Ngươi không những phải đi học, còn phải học tập tử tế, sau này kiếm tiền trả lại cho ta."

"Được."

Tiểu Nguyên Bảo ăn cơm rất chậm, ăn cá càng chậm nữa, chậm muốn chết. Lâm Phương Châu nhìn thế thì không kiên nhẫn, hỏi nó: "Lúc ngươi còn ở nhà cũng ăn cá chậm như vậy."

"Không phải."

"Vậy tại sao bây giờ lại ăn chậm như này."

"Muốn gỡ xương."

"Trước kia cá ngươi ăn đều không có xương à?"

"Không phải." Nó lắc lắc đầu: "Nhưng mà trước kia ta chưa bao giờ phải tự mình gỡ xương."

Lâm Phương Châu kinh ngạc đến ngây người: "Ngươi ăn cá còn có người gỡ xương cho ngươi? Không lẽ còn có người hầu hạ gắp đồ ăn giúp ngươi nữa?"

"Ừm."

"Thế có người giúp ngươi dọn phân không?"

Lông mày Tiểu Nguyên Bảo run lên một chút, mặt không biểu tình mà lắc lắc đầu

Lâm Phương Châu hỏi: "Vậy thì rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nha hoàn?"

Nó nghĩ một chút rồi lại lắc đầu.

"Không có nha hoàn?"

"Không đếm được."

"Ngươi sống giống như kẻ phế vật vậy." Lâm Phương Châu ngã trên ghế, cảm thán nói: "Thật muốn sống cuộc sống của kẻ phế vật như vậy!"

Tiểu Nguyên Bảo không để ý đến nàng, bình tĩnh mà ăn cơm.

Lâm Phương Châu chống cằm, nhìn nó nhấp miệng nhai nuốt, không nhanh không chậm, ung dung thong thả, nàng nói: "Hiện tại ta càng thêm tò mò về thân phận của ngươi rồi."

"Ta——"

"Không cần nói. Ta sợ nói ra sẽ dọa chết ta mất."

"Ta có một vấn đề." Nó đột nhiên dừng lại động tác ăn cơm.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

"A? Ngươi hỏi đi."

Nó lẳng lặng nhìn vào đôi mắt nàng, hỏi: "Vì sao ngươi nguyện ý cho ta đi học?"

Lâm Phương Châu rũ mắt cười một tiếng, khó có thời khắc lại nghiêm trang như vậy. Nàng thấp giọng nói: "Vấn đề này ta cũng từng nghĩ qua. Chắc có lẽ là vì ta và ngươi không phải cùng một loại người. Ngươi không thuộc về nơi này."

Không biết tại sao khi nói ra những lời này nàng lại có chút phiền muộn.

"Nhưng ta lại rất thích cuộc sống nơi đây."

Lâm Phương Châu đang muốn nói thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, sau đó là một giọng nói vô cùng sang sảng: "Đại Lang? Có ở nhà không? Ta đến chúc mừng ngươi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...