Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 47



Cả đời.

Hai từ này quá nặng.

Lâm Phương Châu chưa từng nghĩ chuyện tới cả đời, nàng sống nửa đời người cũng chưa từng nghĩ tới. Ma xui quỷ khiến nàng phải giả trang thành nam nhân, cuộc sống từ lúc sinh ra tới giờ luôn giống như đi trên lớp băng mỏng, nhưng nàng luôn vẫn sống không tim không phổi, luôn dùng thái độ trêu đùa càn rỡ để bù đắp lại cho nỗi bất an cùng lo sợ về tương lai.

Nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới tương lai sẽ thế nào, tựa như chính mình là người không có tương lai vậy, hoặc là nàng cũng không thể sống đến một khắc tương lai kia.

Đời người vừa yếu ớt lại ngắn ngủi như sương sớm, lúc sinh thì trong suốt long lanh, mà đến lúc đi rồi thì ngay cả một dấu vết cũng không còn. Điều mà nàng mong muốn chỉ là vui sướng trước mắt, phóng túng mà đem chính mình ngụy trang thành một người không có âu lo gì.

Vậy mà lúc này, có người lại tuyên bố muốn bên cạnh nàng cả đời.

Hốc mắt Lâm Phương Châu nóng lên, mũi cũng bắt đầu ê ẩm theo.

Cuối cùng, nàng lại khe khẽ thở dài.

Nếu có thể, nàng cũng hy vọng quãng đời còn lại có thể có người làm bạn, như vậy cuộc sống sẽ không còn cô đơn tịch mịch nữa.

Nhưng người kia không phải là Tiểu Nguyên Bảo.

Hoặc là nói, người trở thành bạn đời của nàng kia không thể là hắn.

……

Tiểu Nguyên Bảo đã đi rồi.

Lâm Phương Châu ở trong phòng ngây ngốc chốc lát mới cúi đầu đi ra. Trong hoa viên người vẫn còn uống rượu vui vẻ, Lâm Phương Châu đứng từ xa nhìn bọn họ. Hàn Ngưu Ngưu đi lên trước hỏi, “Công tử, người không đi chơi sao?”

Nàng lắc lắc đầu.

“Công tử, ngài bị làm sao vậy?” Hàn Ngưu Ngưu cảm giác Lâm Phương Châu tựa hồ không quá thích hợp.

Nàng rũ mắt, than nhẹ một tiếng, “Ngưu Ngưu, hình như ta sai rồi.

“Công tử, người không có sai.”

“Ta hẳn là nên sớm nói cho hắn. Đau dài không bằng đau ngắn. Giống như nếu ngươi bị người ta đâm một nhát dao trên người, nếu rút ra luôn có thể sẽ rất đau, nhưng nếu không rút, lâu ngày vết thương sẽ thối rữa, sẽ còn đau hơn.”

“Công tử……”

Lâm Phương Châu bị chính mình thuyết phục. Nàng vừa nhấc đầu, ánh mắt trở nên kiên định: “Bây giờ đi tìm hắn.”

“À, được, công tử, vậy khách khứa vẫn đang uống ở kia thì phải làm sao?”

“Cứ để bọn họ uống đi, uống đủ rồi tự mình về nhà, ta nghĩ bọn họ cũng không khách sáo với ta đâu.”

Lâm Phương Châu sợ chính mình lại do dự, thừa dịp đầu óc đang nóng lên, nàng chạy nhanh ra cửa. Mới ra tới đại môn, lại bị một đoàn người chặn lại. Chính là nội thị ở trong cung, đám bọn họ có cưỡi ngựa, có đánh xe. Nội thị dẫn đầu nhìn thấy Lâm Phương Châu, xuống ngựa hướng nàng chắp tay, nói: “Lâm công tử.”

Lâm Phương Châu chợt cảm thấy không ổn. Nàng cùng nội thị trong cung từ trước đến nay chưa từng kết giao qua, hôm nay đột nhiên xuất hiện tới một đám, nhất định không có khả năng là tới ăn mừng nàng tân gia đi.

Nàng hỏi: “Vị này…… Trung quý nhân, tìm ta có việc gì sao?”

“Lâm công tử, quan gia cho truyền ngươi vào cung.”

“Truyền ta vào cung? Chuyện gì vậy?”

Nội thị cười, nói, “Chuyện này ta cũng không biết.”

Lâm Phương Châu rất biết điều, lặng lẽ bỏ vào trong tay hắnmột khối bạc, một bên nói: “Ta chưa hiểu việc đời, sợ vào cung lại giống lần trước lại chọc quan gia không cao hứng. Vẫn là thỉnh ngươi cho ta chút chỉ điểm, đa tạ.”

Nội thị trong cung ai cũng đều rõ ràng thân phận của Vân Vi Minh, cũng biết nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là người sẽ kế nghiệp giang sơn này. Tam hoàng tử rất ít kết giao nội thị, nhưng những nội thị này cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi đắc tội hắn. Hiện tại tiền cũng đã nhận, nội thị cũng chịu bán Lâm Phương Châu một cái mặt mũi, cười nói: “Ta nghe nói Lâm công tử hôm nay mở tiệc tân gia, Tam điện hạ nói vậy cũng tới đây chăng.”

“Đúng vậy, mới vừa đi.”

Nội thị nói, “Tam điện hạ cùng Lâm công tử quả là tình như thủ túc.”

Hắn nói xong những lời này dứt khoát không nói gì thêm nữa. Lâm Phương Châu cũng đã minh bạch. Nội thị này không nói chuyện gì khác, chỉ nói Tiểu Nguyên Bảo, như vậy nàng lần này bị quan gia gọi đi, khẳng định có liên quan tới Tiểu Nguyên Bảo.

Trong ngực Lâm Phương Châu tựa như có quang phổ, cùng lúc lại có thêm chút lo lắng. Lần trước ở ngự tiền trả lời, đã trở thành bóng ma không thể nào xua đuổi được ở trong lòng nàng, mà lúc này nàng lại càng sợ nhất là những lời nói vô tâm nhất thời của mình ngược lại bị người tận lực gán ghép phát tán.

Mặc dù nói ‘Lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh, vả lại trên đời này kẻ có dã tâm vẫn còn nhiều lắm.

Có điều lúc nàng tiến cung, trái lại lại không gặp phải cảnh vấn đáp hùng hổ dọa người như trong tưởng tượng, nội thì dẫn nàng cùng Hàn Ngưu Ngưu đến một chỗ, để lại hai tiểu thái giám cho các nàng sai sử rồi mới rời đi.

Cho tới giờ cơm tối, nàng cũng không gặp được quan gia.

Ăn cơm tối xong nàng thử muốn rời cung, hai tiểu thái giám bên ngoài vội vã ngăn cản nàng: “Đại nội nhiều cấm địa không thể tùy tiện đi lại, công tử mời quay về.”

Quả nhiên.

Lâm Phương Châu về đến phòng, nói với Hàn Ngưu Ngưu: “Chúng ta bị giam lỏng rồi.”

Thập Thất vô pháp ngăn cản người trong cung đưa nàng đi, sau khi nàng bị đưa đi hắn lập tức bẩm báo với tam hoàng tử trước tiên

Vân Vi Minh nghe xong cười lạnh: “Xem ra là có người đem lời đồn đại giữa ta và hắn thông báo với phụ hoàng bên kia rồi.”

Thập Thất ở trong cung lăn lộn nhiều năm, hiểu rất rõ chỉ vì một lời đòn nho nhỏ mà sinh ra vô hạn phiền phức, thậm chí là liên lụy tới tính mạng người, chuyện như vậy hắn thấy qua không ít.

Hắn cảm giác Lâm công tử tính mạng lần này có chút nguy hiểm, dù sao quan gia muốn giết chết hắn dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy.

Hắn lên tiếng hỏi: “Điện hạ, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cứu người trước.”

Vân Vi Minh không dám để lộ sự lo lắng ra bên ngoài, cũng không chủ động cùng cha hắn yêu cầu muốn gặp Lâm Phương Châu. Hắn nhịn đến ngày thứ hai, quan gia đột nhiên tuyên hắn tiến cung.

Trong lúc phụ tử nói chuyện, Vân Vi Minh vẫn làm bộ chuyện gì cũng không biết tới, cho tới khi quan gia chợt hỏi hắn: “Ta nghe bên ngoài mọi người đồn đãi chuyện ngươi và Lâm Phương Châu có tư tình với nhau.”

Hắn biểu lộ sự khinh thường: “Cũng không biết là kẻ nào nhàm chán như vậy, thấy ta cùng huynh trưởng tình cảm thâm hậu rồi truyền ra loại lời như vậy. Lâm Phương Châu đối với ta có ơn cứu mạng, ta thường ngày chiếu cố hắn một chút, có gì sai sao?”

“Thật không có?”

“Thật sự là không có, hài nhi nào dám lừa gạt phụ hoàng.”

Quan gia nhìn tiểu nhi tử này của mình, ánh mắt tràn ngập sự dò xét: “Nếu thật sự không có, vậy sao lại chậm chạp không chịu thành thân.”

Vân Vinh Minh vẻ mặt ủy khuất: “Phụ hoàng luyện đan hiện tại đã tới điểm then chốt, nhi thần mỗi ngày vì vậy đều tắm gội ăn chay, càng không gần nữ sắc, chỉ muốn vì phụ hoàng cầu phúc. Đây chỉ là một chút hiếu tâm của nhi thần, việc này lại cùng Lâm Phương Châu có gì liên quan?”

“Hôn sự của ngươi liên quan tới xã tắc, vẫn là sớm ngày thành thân mới là chuyện thỏa đáng.”

Hắn lại hổ thẹn đáp lời: “Thì ra chuyện con không chịu thành thân lại để phụ hoàng bận tâm như vậy, đây là do nhi thân bất hiếu. Nhi thần ngu dốt, không biết nên chọn thế nào, còn xin phụ hoàng xem xét quyết định. Phụ hoàng bảo con thành thân, con sẽ lập tức thành thân.”

Hắn đáp ứng dõng dạc như vậy ngược lại khiến quan gia có chút ngoài ý muốn. Quan gia gật đầu hài lòng: “Kỳ thực ngươi chơi bời một chút cũng không sao, nhưng chuyện chính sự thì không thể quên, phải nhớ kĩ thân phận của mình. Sau này thiên hạ này là của ngươi, phải lấy mình làm gương mới được.”

Vân Vi Minh sợ hãi quỳ rạp xuống đất: “Phụ hoàng! Phụ hoàng càng lớn càng dẻo dai, huống hồ còn sắp luyện thành thuật trường sinh, sắp đạt tới vạn thọ vô cương, người nói như vậy thực sự là muốn tổn thọ nhi thần!”

“Àii ___ ” quan gia đột nhiên thở dài “Ngươi”

“Phụ hoàng?”

“Đứng lên rồi nói”

Vân Vi Minh đứng dậy ngồi lại chỗ, quan gia lại lên tiếng: “Trường sinh thuật, nào có tốt như vậy. Ngươi còn nhớ Bàng thiên sư không?”

“Nhi thần nhớ rõ.”

Bàng thiên sư chính là đạo sĩ đã từng nói bát tạ cha con bọn hắn không hợp nhau, quan gia hết sức tin phục hắn, có điều hắn đã không còn ở bên cạnh quan gia nữa. Hiện tại người được sủng ái nhất bên cạnh quan gia là Đặng thiên sư.

“Bàng thiên sư năm đó nói muốn đi Tiên Du, lưu lại một phong thư rồi sau đó cũng không biết kết cục hắn ra sao. Trẫm cùng là gần đây mới biết được, hắn sớm đã qua đời rồi. Ngươi nói, nếu quả thực có trường sinh thuật, hắn tại sao không tự mình luyện chứ?”

“Nhi thần nghĩ, tu tiên là một chuyện, cũng phải cần xem cơ duyên. Hắn chỉ làm một kẻ phàm phu, cho dù có biết luyện thuật trường sinh, chắc hẳn là cũng không chịu nổi. Phụ hoàng là chân long thiên tử, hắn làm sao có thể so sánh với người được?”

Lời này không nghi ngờ đã chạm tới tâm khảm của quan gia, hắn tuy rằng không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng rất cao hứng. Hắn gật đầu nói: “Có lẽ chính là đạo lý này. Nhưng trong triều có nhiều đại thần như vậy, cả ngày đều thượng thư khuyên trẫm không nên luyện đan.”

Vân Vi Minh bày ra vẻ oán giận: “Những kẻ này quản cũng quá rộng rồi. Phụ hoàng vì đất nước mà nhọc lòng vất vả, khổ cực như vậy, chỉ muốn luyện chút đan dược, có thể gây trở ngại tới ai chứ? Huống hồ bọn họ không phải là cũng ăn bao nhiêu kim đan của phụ hoàng rồi sao, hiện tại lại trở mặt nói như vậy.”

Quan gia lắc đầu: “Cũng không nên nói như vậy, bọn họ không hiểu, người không biết thì không thể trách.”

“Vâng, nhi thần biết sai, phụ hoàng thực sự là tấm lòng rộng lượng.”

Quan gia đột nhiên cười nói: “Thế nào lại nói đến lên người trẫm rồi. Nói lại tới chuyện ngươi, trẫm thay ngươi tuyển phi, ngươi muốn cô nương thế nào?”

“Hôn nhân đại sự đều nghe theo lời phụ mẫu. Nhi thần toàn bộ đều nghe theo người, người thấy ai tốt ta lập tức thú người đó.”

“Ừ”. Quan gia hài lòng gật đầu: “Trẫm trước hết để cho Đặng thiên sư tính toán mệnh cho ngươi.”

“Tạ ơn phụ hoàng.”

Lâm Phương Châu ở trong cung ba ngày, vẫn cứ tham ăn tham uống mỹ thực, không chút nào ý thức được bản thân đã dạo qua quỷ môn quan một lượt.

Phàm là Vân Vi Minh biểu hiện ra một chút bộ dạng rễ tình đâm sâu với nàng, nàng sớm đã bị ban cho một chén rượu độc rồi. Làm hoàng đế chính là không cần nói đạo lý như thế.

Ngày nàng được thả ra, trời đổ mưa. Gió thu cuốn hạt mưa rơi táp vào mặt nàng, khiến nàng nhịn không được rùng mình một trận. Tiểu nội thị giúp nàng chuẩn bị một cỗ xe ngựa, trời mỗi ngày một lạnh, hắn đưa cho nàng một kiện áo choàng của chính mình.

Hàn Ngưu Ngưu nói: “Ta cũng lạnh nha…”

Tiểu nội thị có chút ngượng ngùng: “Ta thấy ngươi lớn lên béo như vậy, còn nghĩ rằng ngươi không sợ lạnh.”

“…”

Ở trong cung, dựa vào cái miệng này của hắn làm sao có thể sống được tới giờ vậy?

Sau đó Lâm Phương Châu cùng Hàn Ngưu Ngưu ở trong xe ngựa ngồi cùng một chỗ, đắp chung tấm áo choàng. Lâm Phương Châu cảm nhận sâu sắc rằng Hàn Ngưu Ngưu so với áo choàng còn hữu hiệu hơn, ôm nàng ấy giống như là ôm hỏa lò vậy.

Lúc về đến nhà trời mưa lớn hơn, những sợi mưa dày đặc dường như đã dệt nên một màn sương mù dày đặc che kín bầu trời. Nàng sau khi bước xuống xe cùng phu xe nói lời cảm ơn, xe phu cũng không để ý liền vội vàng đánh xe rời đi.

Hai người che dù, còn đang muốn đi về, từ xa xa dần dần xuất hiện hai đạo thân ảnh.

Nàng liền đứng tại chỗ bất động, chờ bọn họ đến gần.

Lúc bọn họ đến gần nàng nhìn thấy chéo áo của hắn đã bị nước mưa làm ướt một mảng, hắn rũ mắt, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ở trong màn mưa thu, ánh mắt hắn cũng không như mưa thu vậy, lành lạnh, ẩm ướt.

Nàng gãi gãi ót, hỏi hắn: “Tiểu Nguyên Bảo, ngươi không sao chứ?”

“Huynh trưởng quan tâm ta sao?”

“Ta…” Lâm Phương Châu không biết nên nói gì, nàng cúi mặt, để lại cho hắn một đỉnh đầu.

Hắn đột nhiên gọi tên nàng: “Lâm Phương Châu.”

“Hả?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Làm sao vậy?”

“Ta phải đính hôn rồi.” Hắn nói, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên nụ cười nhẹ, như là muốn nói: “Như ngươi mong muốn.”

Ánh mắt của hắn cô đơn như vậy, như là vườn hoa úa tàn trong mùa thu, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không hiểu sao ngực dâng lên một trận đau nhói.

“Ngươi vui mừng không?” Hắn nhẹ giọng hỏi, ngữ điệu ẩn chứa một loại cẩn thận chờ mong, hắn đang chờ mong điều gì?

“Chúc, chúc mừng ngươi.” Nàng nhỏ giọng nói.

Một câu nói, chỉ vài chữ nhưng lại như con dao nhỏ cắm lên ngực hắn. Hắn rốt cuộc cũng nở một nụ cười, vừa cười vừa nói: “Lâm Phương Châu, xem như ngươi lợi hại.”

“Tiểu Nguyên Bảo, ngươi không nên như vậy…”

Không chờ nàng nói xong hắn đã xoay người rời đi, rất nhanh liền biết mất trong màn mưa.

Vân Vi Minh mặc dù che dù nhưng hiện tại trời mưa lại có gió, lúc hắn quay về đến phủ thì y phục đã ướt sũng. Hà Phong hầu hạ hắn thay y phục, Hà Hương tới trù phòng bưng tới một chén nước gừng, muốn để điện hạ trừ khí lạnh.

Hà Phong ôm y phục ẩm ướt, xoay người định muốn ra ngoài, hắn nhìn thấy bóng lưng nàng, chợt gọi giật nàng lại: “Đứng lại.”

“Điện hạ có gì phân phó?”

“Váy của ngươi bẩn rồi.”

Hà Phong trong đầu thầm kêu không ổn rồi, quay đầu lại nhìn một chút quả nhiên thấy một vệt máu, nàng biến sắc, quỳ trên đất, xấu hổ đỏ mặt nói: “Nô tỳ thất lễ, nô tỳ đáng chết!”

“Ngươi cũng bị bệnh trĩ sao?”

Hà Phong: “… … … …”

Ầm!

Từ cửa truyền đến thanh âm rơi đồ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra, thấy Hà Hương đứng ở cửa tát mạnh vào miệng, tuyệt không dịu dàng hiền thục chút nào, trên mặt đất là một chiếc đĩa sơn mài cùng bát vàng, nước gừng trong chén đổ vương vãi đầy trên đất.

Hắn nhíu mày.

Hà Hương vội vàng đi tới quỳ xuống bên cạnh Hà Phong: “Nô tỳ thất lễ! Nô tỳ đáng chết!”

Hắn nghe có chút mất kiên nhẫn, khoát tay nói: “Đều lui đi.”

Hà Phong có chút ủy khuất, cố gom dũng khí giải thích: “Điện hạ, nô tỳ không có bị bệnh trĩ.”

Hà Hương hích tay nàng, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

Hai người còn đang định đứng dậy rời đi, hắn đột nhiên lại gọi giật các nàng lại: “Chờ một chút.”

“Điện hạ còn có gì phân phó?”

Hắn nghi ngờ nhìn Hà Phong, hỏi: “Ngươi nói không bị bệnh trĩ, vậy vết máu trên váy ngươi là làm sao?”

Hà Phong cũng Hà Hương nhìn nhau, sau cùng mới khó tin nhìn hắn: “Điện hạ, người…Người thực sự không biết sao?”

“Nói.”

Hà Phong đỏ mặt thẹn thùng không dám mở miệng, Hà Hương thay nàng nói: “Điện hạ, đó là quỳ thủy.”

“Quỳ thủy là cái gì?”

“…”

Hà Hương lần đầu tiên có cảm giác chính mình tựa hồ như còn chưa hiểu rõ cái thế giới này. Nàng không biết nên mở miệng thế nào, không thể làm gì khác hơn là hỏi lại: “Điện hạ thực sư chưa từng nghe nói tới sao?”

“Chưa từng.”

“Lâm công tử cũng chưa từng nói với người sao?”

“Đừng nhiều lời vô ích.”

“Vâng, là nô tỳ đáng chết. Quỳ thủy là____” Nàng đỏ mặt giải thích cho hắn.

Vân Vi Minh sống mười bảy năm, quả thực là chưa từng nghe nói tới những thứ này. Tuy nói trong cung có những người giáo dục bọn hắn chuyện này, nhưng hắn ở trong cung sống chưa tới mười năm, lúc trở về cũng đã là một nam tử trưởng thành, cho nên sẽ không có người giáo dục cho hắn chuyện nam nữ. Ở Vĩnh Châu vài năm, hắn mỗi ngày cũng chỉ tiếp xúc với các bạn đồng môn ở thư viện, mấy người cũng không có cùng nhau thảo luận qua thứ này, với bọn Vương bộ đầu bọn lại càng không cùng hắn thảo luận, còn dư lại chỉ có Lâm Phương Châu.

Lâm Phương Châu cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua với hắn.

Lâm Phương Châu là có bệnh trĩ.

Có phải hay không…Có khả năng hay không…Trong lòng hắn đột nhiên có một suy đoán khiến người ta thập phần kinh hãi.

Hắn đè xuống hoài nghi kinh đào hãi lãng trong lòng, ung dung hỏi Hà Phong: “Thân thể của nữ nhân, đều rất mềm mại sao?”

“Bẩm điện hạ, thân thể của nữ nhân, quả thực là so với nam nhân mềm hơn rất nhiều…”

Hà Hương cũng không biết nghĩ tới cái gì, mặt càng đỏ hơn.

“Chân của nữ nhân, cũng nhỏ hơn sao?”

“Vâng.”

Vân Vi Minh liên tiếp hỏi mấy câu không rõ làm sao khiến người khác xấu hổ thẹn thùng, đem hải tiểu cung nữ chọc cho mặt đỏ như máu, hỏi xong hắn nói: “Các ngươi lui xuống đi.”

“…”

Hà Hương thực sự là hoài nghi nhân sinh rồi. Điện hạ lại như một Đăng Đồ Tử đem các nàng chọc tới mức xuân tâm nhộn nhạo, sau đó lại để cho các nàng lui? Lui là sao

???

Ban đêm trời còn đang mưa, Vân Vi Minh dùng cũng không mang liền ra cửa.

Thập Nhị cũng không có đi theo hắn, được hắn sai đi làm việc khác.

Vân Vi Minh đi tới trước tòa nhà của Lâm Phương Châu, tung người lên leo tường vào.

Trong phòng ngủ thắp một ngọn nến mờ nhợt, hắn vừa muốn đi vào đột nhiên phát hiên một bạch y nhân xuất hiện, hai người lập tức ra tay. Sau khi đánh vài cái hắn mới lên tiếng: “Thập Thất, là ta.”

“Điện hạ?” Thập Thất nhận ra âm thanh của hắn.

“Điện hạ, người vì sao…”

“Đừng hỏi, cũng đừng quản.”

“Vâng.”

Sau đó Thập Thất liền nhìn thấy chính là hoàng tử điện hạ cao quý của bọn họ, đi tới ngoài phòng ngủ của Lâm Phương Châu, nghiêng người tới nghe trộm người bên trong nói chuyện.

Có chút bỉ ổi nha…

Lúc này trong phòng ngủ Lâm Phương Châu đang ngâm chân, vừa ngâm vừa cùng Hàn Ngưu Ngưu nói chuyện phiếm

.

“Hàn Ngưu Ngưu hỏi: “Công tử, chúng ta phải đi thật sao?”

“Ừm,” Lâm Phương Châu gật đầu, “Thẩm nhị lang nhà hắn buôn ngựa, bình thường cùng nhau ra ngoài hắn nói có thể mang ta đi du ngoạn. Ta thấy kinh thành này thật thị phi, chúng ta hiện tại rời đi một đoạn thời gian, chờ…” Nàng nhớ kỹ lời dặn của Tiểu Nguyên Bảo, có mấy lời có đánh chết cũng không nói ra miệng, vì vậy nàng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục: Chờ sau này, yên ổn lại, rồi về.”

“Tiểu công tử sẽ đồng ý ư?”

“Ta nếu rời đi cũng có thể khiến cho hắn bớt đi một gánh nặng,” nàng thở dài, “Hơn nữa, hắn cũng đến lúc phải thành thân rồi.”

“Tiểu công tử muốn thành thân, công tử cũng có thể yên tâm được sao?”

“Ừm, àiii.”

“Công tử, có nên nói cho tiểu công tử biết sự thật người là một nữ lang không?”

“Vấn đề này ngày mai nói đi, ta còn muốn ngủ một chút.”

Lâm Phương Châu nói đến đây đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một trận tiếng động. Nàng cảnh giác hỏi: “Ai? Thập Thất, là ngươi sao?”

Rầm rầm!

Cửa phòng ngủ bị đạp văng ra, ván cửa vỡ thành hai nửa, bay nằm trên đất. Động tĩnh lớn khiến nàng cùng Hàn Ngưu Ngưu giật nảy mình, nàng bản năng thu hồi chân co rụt lại vào giường: “Ai ai ai ai, ai vậy?”

Bên ngoài một người đi vào, y phục hắn ướt nhẹp. Vóc người hắn cao gầy, mặt mày tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt thật sự không tốt lắm, giống như là muốn ăn thịt người vậy.

Nàng kỳ quái hỏi: “Tiểu Nguyên Bảo?”

“Lâm Phương Châu, ngươi quả là một tên lường gạt.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...