Cưới Vợ Xung Hỉ

Chương 4



Bữa sáng ở dinh thự Long điền, hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn, bởi vì có thêm Lôi nhị thiếu gia cùng tân nhị thiếu phu nhân - chưa bao giờ ăn sáng cùng mọi người, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn ở phòng ăn, làm cho những người giúp việc cùng dì bếp đều rất vui vẻ.

Xem ra Lôi nhị thiếu gia sức khỏe đã có nhiều chuyển biến tốt, khí sắc không còn tái nhợt, hơn nữa nụ cười luôn nở trên môi, đối với nhị thiếu phu nhân cũng thực chăm sóc, không nói gì kéo tay nàng vào phòng ăn, còn giúp nàng kéo ghế ngồi, gắp đồ ăn, ngọt ngào vô cùng (mình cũng mún ui:P)

Nhữ việc này đương nhiên Long điền nhã tử cùng Lôi minh viễ cũng thấy được, tuy rằng không nói ra lời nhưng ý cười trên mặt là không thể che dấu.

Long điền nhã tử gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát hắn, cười trêu nói "Con cũng ăn nhiều một chút, đừng chỉ lo gắp đồ ăn cho vợ"

"Bộ mẹ ghen tị sao?" Lôi dương cười, tay cũng gắp lại miếng thịt đưa ẹ "Đây, đây là con hiếu kính mẹ, còn ba nữa, cái này cho ba"

"Mẹ con hai người làm cái gì vậy? Gắp qua gắp lại thật mất vệ sinh, tự mình ăn là được rồi, cũng không phải là lâu ngày mới gặp mặt" Lôi minh viễn nhịn không được cười nói một câu, đem miếng thịt trong bát cắn một miếng, đúng là có chút cảm động.

Những năm gần đây, bởi vì sức khỏe Lôi dương không tốt, ba bữa thường đưa vào phòng hắn, chỉ có khi con lớn Lôi lạc về nhà, con thứ hai mới ngồi ăn chung, giống như tình huống hôm nay tự mình ra ngoài ăn cơm cùng mọi người, thật đúng là chưa từng thấy bao giờ, tránh không khỏi làm cho ông có chút cảm động, ai...

Phong linh không thấy được không khí cổ quái trên bàn ăn, chính là cúi đầu ăn một mạch, cố gắng nghĩ Lôi dương là cơm trong bát nàng ăn sạch.

Hắn bình thường ở trong phòng hắn ăn cơm luôn như vậy, luôn đem đồ ăn gắp cho nàng, giống như vỗ béo cho heo, nói cái gì là nàng rất gầy, phải ăn nhiều một chút, hơn nửa tháng nay nàng cũng đã cảm thấy quen với việc này.

Nói thực ra, Lôi dương muốn khi nghỉ hè nàng về Đài loan, học nốt một năm còn lại, tâm trạng của nàng rất thấp trầm, không chỉ vì cảm thấy sắp phải chia lìa mà không muốn đi, mà là vì còn có một nguyên nhân khác, từ sau khi nàng chính miệng nói thích hắn, tình cảm của hai người từ đó không những không tiến triển thêm mà còn có vẻ như ngày càng xa lạ hơn.

Nàng không biết rốt cục là nàng sai cái gì? Hắn không thích nàng thích hắn sao?

Hay là bởi vì hắn không thích nàng, cho nên không mong muốn nàng thích hắn?

Mặc kệ là vì cái gì, cả hai đáp án này đều sẽ chỉ làm cho tâm tình của nàng càng khó chịu.

"Ba, mẹ, về sau có lẽ phải hơn nửa năm mới gặp lại ba mẹ" Lôi dương mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên sửng sốt của ba mẹ, nói ra quyết định của hắn "Con quyết định cùng Phong linh về Đài loan sống một năm, chờ nàng tốt nghiệp đại học rồi mới về Nhật bản" Hả? Đang ăn Phong linh nghe thế liền ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn Lôi dương.

Vừa rồi nàng không có nghe nhầm chứ? Hắn nói muốn cùng nàng về Đài loan?

Điều này có thể sao? Hắn là bệnh nhân nha!

"Ta không đồng ý" Long điền nhã tử buông đũa, vẻ tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh lùng quét về phía con dâu Phong linh.

Phong linh tâm run lên, thần sắc có chút tái nhợt.

"Có phải cô yêu cầu Lôi dương cùng cô về Đài loan đúng hay không? Cô không thể tiến được một bước lại muốn tiến thêm một tấc? Lúc trước Lôi dương nói ta cho cô về Đài loan học tiếp đại học, cô còn đưa ra yêu cầu quá đáng này, tuy rằng ta thực sự cảm kích cô đồng ý gả cho Lôi dương, nhưng cô dù sao cũng là con dâu Lôi gia, mọi chuyện nên lo lắng cho chồng mình.."

"Mẹ, chuyện này không liên quan đến Phong linh, cô ấy không biết quyết định này của con" Lôi dương thản nhiên ngắt lời chỉ trích của Long điền nhã tử "Là do Vũ trạch du"

"Vũ trạch tiên sinh?" Long điền nhã tử kinh ngạc nhìn hắn.

"Đúng vậy, Du được một bệnh viện có tiếng ở Đài loan về làm việc một năm, cùng một số vị đồng nghiệp tiến hành trao đổi, hắn là bác sĩ điều trị, chỉ có hắn mới biết bệnh trạng của con, cho nên con quyết định cùng hắn đến Đài loan, thuận tiện giải khuây, Phong linh cũng có thể một bên học tiếp một bên chăm sóc con, nhất cử lưỡng tiện không phải sao?" Nghe qua...hình như đúng là như vậy.

Những mà, ở Nhật bản còn có cha của Vũ trạch du, ông ấy là thầy thuốc bậc nhất, cũng là danh y nổi tiếng Nhật bản..."

"Ông ấy cũng đồng ý cho con đi Đài loan, mẹ"

"Cái gì?"

"Bởi vì năm tới ông ấy cũng có nhiều cuộc diến thuyết, không có nhiều thời gian chú ý đến con, cho nên quyết định để con cùng Du đi đài loan...

Quay lại với Lôi dương đang đi trên hà lang, dọc đường đi Phong linh đều im lặng, đột nhiên xoay người quay lại ôm lấy Lôi dương, lực va đập kia làm cho Lôi dương lui lại mấy bước, theo bản năng hai tay ôm lấy thân hình kia trong lòng mình, đang chuẩn bị mở miệng quở trách nàng, lại bị âm thanh nức nở của người đang vùi đầu trong ngực hắn làm cho trấn động.

"Đồ xấu xa, đại phôi đản! sao có thể lừa em!" đầu nàng vùi trong ngực hắn, oa oa khóc "Em còn nghĩ anh muốn em một mình về Đài loan, mấy ngày nay đều ăn không ngon, ngủ không yên, nếu sớm biết anh sẽ cùng em về Đài loan, em việc gì phải khổ sở như vậy...oa...anh thật sự rất xấu xa! Sao không cho em biết trước chứ?" Nghe vậy, Lôi dương nở một nụ cười, trong lòng không biết tại sao lại dịu lại.

Quả thật, nàng buồn bực không vui là vì việc này, mỗi ngày đều vụng chộm khóc trong chăn, còn tưởng hắn không biết.

Ai, hắn nên làm gì với nha đầu ngốc này đây!!!

Mới gả cho hắn chưa được một tháng, cứ như vậy lưu luyến hắn, nhưng nàng ngay cả đại học cũng chưa tốt nghiệp, điều này nói rằng nàng đối với hắn là thật lòng sao?

Hắn kết hôn chẳng qua chỉ là cái kế hoãn binh tạm thời, hắn không hi vọng nàng yêu hắn, cũng không hi vọng mình sẽ quan tâm nhiều đến cô gái này.

Mê luyến dù sao cũng không phải là tình yêu, mê hoặc nhất thời, thích, không có nghĩa là đầy đủ điều kiện để yêu một người. Tình yêu khó bảo toàn lâu dài, nhưng hôn nhân không có tình yêu tuyệt đối không thể hạnh phúc.

Hắn là một người đàn ông hẳn hoi, những phát sinh hắn đương nhiên phải tự biết không chế, để không gây thương tổn cho cố gái này.

Quan trọng là, hắn trong lòng khổ sở, nàng có hiểu không? Đáp án đương nhiên là không rồi.

Một số việc nếu nói rõ, cũng không thể làm cho đối phương hiểu rõ được, có một số việc không cần phải nói cũng hiểu được, đối phương cũng có thể hiểu được, mà hắn với nàng đương nhiên dừng lại ở tình huống trên, cho nên hắn lựa chọn không nói, bị động bên cạnh nhìn nàng, ích kỷ hưởng thụ yêu thích của nàng với hắn, lại có vẻ gì đó như là không có.

Nàng nói hắn rất xấu...đúng vậy, rất xấu, xấu xa cực kỳ. Hắn căn bản không có phản bác lại lối sống.

Lôi dương nâng khuôn mặt đầy nước mắt của nàng lên, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi hai bên khóe mắt "Đừng khóc, thật sự là nha đầu ngốc, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm" Động tác của hắn thật dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm cho Phong linh càng không dừng được nước mắt.

Con người luôn luôn lạc quan yêu đời như nàng từ khi nào lại trở nên sướt mướt như vậy? Chết tiệt! Nàng thật sự muốn nở một nụ cười cho hắn xem, nhưng là sống mũi lại cứ cay cay, hốc mắt cũng không kiềm chế được, muốn cười, ngược lại lại nghẹn ngào khóc lên tiếng, oa một tiếng lớn -- Lôi dương bị nàng dọa hoảng hốt, lập tức nở một nụ cười "Em nha, thật giống trẻ con, rốt cuộc mấy tuổi? 17 hay là 18 a?"

"Hai mươi mốt...oa..."Vừa khóc vừa sửa lời hắn. Nàng học hết ba năm đại học còn là 18 tuổi sao? Không phải người Đài loan chính cống quả nhiên không biết a... (thế chị nghĩ nước khác thì hết 3 năm đại học là mí tủi zậy!!!:P)

"A? Hai mốt? Em chắc chắn là thế chứ?" Mở miệng chọc nàng, nét cười trong mắt Lôi dương càng lộ ra hơn.

Tay hướng hắn đánh mấy cái, đánh cho thông suốt, đánh xong mới chợt ngớ ra điều gì, hắn là bệnh nhân a, hai tay bỗng dưng dừng ở trên không, thần sắc ảo não lại không ngừng nhìn phía ngực hắn vừa bị đánh.

"Anh...anh...thực xin lỗi, em quên anh là bệnh nhân, thực xin lỗi, không phải em cố ý, mau cho em xem anh có bị thương không!" Nói xong hai tay ở trên không trung lại hướng ngực áo sơmi của hắn cởi cúc ra, nghĩ muốn trực tiếp cởi áo hắn ra xem xét.

"Anh không sao" Hai bàn tay nhỏ bé đang bận rộn bị bàn tay ấm áp nắm lấy, chủ nhân của bàn tay ấm áp còn thuận tiện kéo nàng về phòng, tránh cho nàng tiếng khóc ầm ĩ, kinh động mọi người từ trên xuống dưới của tòa nhà.

"Thật sự không sao chứ? mau đưa em xem" Nàng nghe mẹ chồng nói qua, hắn trên người có cái gì ứ thanh, ai, làm sao bây giờ?

Nàng càng nghĩ, lòng lại càng khẩn trương, hai tay lại hướng người hay vươn ra--"Phong linh" Lôi dương giọng nói có chút khàn khàn, hai tròng mắt cũng hiện lên ánh nhìn kì dị, hắn lại bắt hai tay nàng lại, không cho bàn tay nhỏ bé kia lại khuấy động hắn, lơ mơ lại khơi dậy bản năng đàn ông của hắn, sai lầm không nên nối tiếp sai lầm.

"Cái gì?" Tay nàng bị giữ, đột nhiên cảm thấy bàn tay nóng nóng, tiếp theo ngực cũng nóng nóng, sau đó là mặt của nàng.

Hắn cúi mặt gần sát mặt nàng, chóp mũi cũng chạm vào sống mũi thẳng của nàng. Phong linh động không dám động, nín thở...hắn muốn hôn nàng sao?

Trời ạ, nàng liền nhất thời hít thở không thông muốn té xỉu.

"Mắt em có quầng thâm?" Hả? Phong linh nháy mắt mấy cái "Quầng thâm?" "Đúng vậy, rất khó coi, từ hôm nay ngủ nhiều cho anh, nửa đêm không được khóc, biết chưa?" Nói xong, Lôi dương buông bàn tay nhỏ bé của nàng ra, đứng thẳng lên, cười cười liền xoay người vào trong phòng.

Phong linh ngơ ngác đứng ở đó, bàn tay nhỏ bé sờ sờ đôi mắt cả buổi, mới nghĩ ra lời nói của Lôi dương vừa rồi.

Trời ạ, hắn biết mấy ngày nay nửa đêm nàng thường vụng chộm dậy khóc sao?

Không thể nào?

Thật sự là giết chết người..."Đúng rồi, có muốn ra ngoài một chút không?" Khuôn mặt trong phòng đột nhiên hé ra nhìn nàng hỏi, thuận tiện thưởng thức một chút khuôn mặt đỏ bừng kia của nàng.

Phong linh khuôn mặt đỏ bừng nháy mắt tỉnh ra "Đi ra ngoài? có thể sao?" Đến Nhật bản nàng quả thực chưa đi đâu được, hắn có thể dẫn nàng đi sao?

"Đương nhiên, em là thần hộ mệnh của anh, có em, sức khỏe anh hình như càng ngày càng tốt" Nghe vậy, Phong linh không nói gì nhìn hắn, bên môi tươi cười nháy mắt biến hơn phân nửa.

"Phải không? Kia...thực sự là quá tốt" Lời nói của hắn, làm cho nàng chột dạ, căn bản không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia.

Lôi dương mang theo cô dâu mới, đi vào tổng bộ tập đoàn Á thái Nhật bản ở Đông kinh, nói thật ra, hắn từ 18 tuổi đã cáo ôm không đến đây, tuy rằng hắn là nhị thiếu gia tập đoàn Á thái, nhưng mọi người ở đây không ai nhận ra hắn, hắn cũng chẳng biết ai ở đây.

Bởi vậy, đường đường Á Thái tập đoàn Lôi nhị thiếu gia xuất hiện như vậy bị chặn lại ở lầu một trong đại sảnh, ngay cả phòng khách công ty mình còn không thể nào vào được, càng miễn bàn là gặp anh trai Lôi Lạc, Lôi đại chủ tịch bản nhân.

Lôi đại chủ tịch gần đây đều tăng ca, mỗi ngày đều rất bận rộn, di động cũng không bắt máy, hắn đành phải phi thường ôn nhu viết một mảnh giấy nhắn giao cho thư kí chủ tịch, để thư kí chủ tịch giao cho Lôi lạc, rồi ngồi nhàn nhã ở ghế sôfa đợi anh trai đến.

Ai, Lôi nhị thiếu gia làm người như vậy, trên đời đại khái không có kẻ thứ hai. Hắn trong mắt Phong linh có thể xem là rất đáng thương.

"Anh có thể đưa giấy tờ cá nhân để chứng minh thân phận mà" Phong linh cất tiếng nho nhỏ nhắc nhở hắn. Muốn làm rõ cái tình huống hiện tại rốt cục là sao?

"Không sao! chờ một lát cũng được", Lôi dương cười, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình."Em cảm thấy ủy khuất sao? Đường đường là Lôi nhị thiếu phu nhân ngay cả tập đoàn nhà mình cũng không vào được, nghe qua có vẻ thật đáng thương a" Phong linh nghe xong yên lặng một chút, cười cười vuốt mái tóc ngắn "ha, anh chưa nói, em còn không biết em có quan hệ với công ty này đấy....ách...ý của em là....tóm lại, anh nếu không quan tâm, em đương nhiên cũng không quan tâm, anh hiểu ý em chứ?"

"Hiểu, ý của em là em không phải vì tiền mới gả cho anh" Lôi dương thấy nàng như vậy cười cười trả lời, lại không nhịn được trêu nàng một câu:

"Anh không quên, em là vì yêu ba ba nên mới gả cho anh" Phong linh đỏ mặt, nghĩ lại đề tài nói chuyện ngày hôm đó, nay lại trở thành cớ để hắn trêu đùa.

Hắn hẳn không thích nàng? cho nên không nói gì với nàng...nàng là vì rất yêu ba mình, cho nên nguyện ý thay ông báo ân. Hắn là vì sắp chết, nên mới lấy một cô gái mệnh số tốt về làm vợ, ai...đều được, chỉ cần là mệnh số tốt là được.

Nghĩ vậy, Phong linh tâm tình có chút không yên.

Bởi vì, nàng ngay cả điều kiện cơ bản nhất cũng đều không có, hắn lại không chút cảm kích nào mà cưới nàng..." Dương, anh tin tưởng vào mệnh số vậy sao?" Nàng khoanh nắm chặt hai tay hỏi hắn.

Lôi dương thấy sắc mặt nàng có điểm tái nhợt, không khỏi nhíu mày.

"Em sao vậy? có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không có, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em"

"Điều đó quan trọng lắm sao?"

"Đúng, rất quan trọng"

"Anh không tin." Hắn gọn gàng dứt khoát trả lời nàng.

"Vậy vì sao anh muốn kết hôn với em"

"Bởi vì..." Lôi dương còn chưa nói hết câu, đã thấy một dáng người cao lớn anh tuấn đang hướng hắn đi đến, đúng là anh trai hắn Lôi lạc, cũng là nguyên do hắn đồng ý cưới vợ xung hỉ "Đầu sỏ gây nên"

"Sao cậu lại tới đây? Lẽ ra cậu nên báo trước với tôi một tiếng, để tôi sắp xếp cho tốt, để cậu trực tiếp lên phòng gặp tôi" Lôi lạc nói xong, mới phát hiện em dâu Phong linh bên cạnh, hướng nàng gật đầu nhẹ một chút "Xin chào, ngại quá để em chờ ở đây"

"Không sao a, anh hai" Phong linh thấy người lập tức đứng lên, cúi đầu hướng hắn trả lời.

Thấy bộ dáng nàng hành lễ như vậy, Lôi dương nhịn không được miệng hé ra nụ cười.

Lôi lạc nhìn Lôi dương liếc mắt một cái, tựa hồ có điểm ngoài ý nghĩ đứa em trai này với người em dâu không có tình cảm lại có thể sống hòa hợp như vậy, thoạt nhìn còn thấy bộ dáng thật ngọt ngào.

"Đi lên phòng nói chuyện" Nói thực ra, Lôi lạc không ngờ sẽ gặp Lôi dương ở công ty.

Tuy rằng biết Lôi dương bệnh là giả, nhưng, Lôi dương lúc trước an bài mọi việc thần không biết quỷ không hay, làm cho anh thuận lợi trở thành người thừa kế tập đoàn Á thái cũng là sự thật, cho dù anh với người em trai cùng cha khác mẹ này từ trước đến nay vốn không thân thiết gì, nhưng hiện tại hắn không hề có địch ý.

"Không cần, em chỉ là muốn tự mình gặp anh nói lời tạm biệt, cho nên mới đến đây"

"Tạm biệt? Cậu phải đi đâu?"

"Em muốn cùng Phong linh về Đài loan để cô ấy học nốt"

"Mẹ có đồng ý không?" Lôi dương là bảo bối của Long điền nhã tử,giả bệnh sắp chết, làm sao bà có thể đồng ý cho hắn rời Nhật bản đến Đài loan chứ?

Lôi dương cười "Em có cách của em" Lôi Lạc nhìn hắn, cũng xả môi cười.

Đúng vậy, Lôi dương vốn là kiến thức mưu tính sâu xa, có chuyện gì hắn muốn làm mà lại không được đâu? Xem ra anh căn bản chính là lo quá nhiều rồi.

"Tôi giúp cậu sắp xếp chỗ ở ở Đài loan nhé, hay là cậu muốn ở khách sạn Á thái Đài loan?"

"Em không sống ở khách sạn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, anh giúp em tìm một chỗ ở kín đáo, còn có, gần đại học X, như vậy Phong linh cũng thuận tiện đến trường"

"Được, cho tôi vài ngày, chờ tin tức của tôi. Nếu không kịp, tôi sẽ cho người sắp xếp cho cậu ở khách sạn vài ngày, tóm lại, giao cho tôi thì cứ yên tâm."

"Cám ơn anh"

"Cám ơn cái gì?" Lôi lạc tao nhã cho hai tay vào túi quần, ánh mắt liếc hắn một cái "Phải là tôi nói cảm ơn với cậu mới đúng". Đem vị trí người thừa kế chắp tay tặng cho anh ngồi, cảm ơn vì hắn nhiều năm giả bệnh, nay còn phải lấy một cô gái về xung hỉ, còn thật khó khăn vì anh. Hắn làm như vậy quả thật không biết là vì nguyên nhân gì?.

Nếu hắn không nói, đáp án này chỉ sợ vĩnh viễn ở trong mơ.

Lôi dương cùng Phong linh về Đài loan sống cũng đã được 9 tháng.ư

Ban ngày thời tiết vẫn nóng, ban đêm là hương vị của gió mùa thu, dịu dàng, lành lạnh, cảm giác thật thoải mái.

Lôi lạc chọn giúp bọn họ một biệt thự cách đai học X chừng 15 phút đi bộ, trên đường còn có thể đi qua khu chợ đêm nổi tiếng, xuyên qua mấy cái ngõ nho nhỏ. Nếu lái xe phải đỗ lại đường cái, đi vào một ngõ nhỏ, sẽ đến khu biệt thự cổ yên tĩnh này.

Nói nó cổ, là vì tuổi của nó có chút lâu năm, ở Nhật cũng chỉ có một hai kiến trúc có số tuổi bằng nó, những đình viện thật sâu, bao quanh biệt thự là tường cao, bên trong tường là phong cảnh với kiến trúc nông thôn nước Mỹ, làm cho Phong linh vừa bước vào nơi này liền cảm thấy yêu thích cực kỳ.

Biệt thự có ba phòng lớn, một thư phòng, một gian cho chủ nhà nghỉ ngơi, một gian dành cho bác sĩ Vũ trạch du, nhưng mà Vũ trạch du vừa bước xuống máy bay là có một đám bác sĩ đã mời anh đi rồi, ngay cả hành lý cũng mang theo, bỏ qua việc không muốn cùng bọn họ sống chung, điều này làm cho Phong linh rất khẩn trương, nếu không phải Lôi dương đúng lúc bắt lấy tay nàng, có khả năng nàng sẽ chạy đuổi theo xe kia, đem Vũ trạch du mang về.

Sự thật chứng minh, nàng lúc ấy nên bắt Vũ trạch du về cùng, thì sẽ không xảy ra việc tranh chấp phân chia phòng ngủ với Lôi dương như lúc này.

"Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên sẽ ngủ cùng nhau" Huống chi, nàng căn bản rất lo lắng khi để Lôi dương ngủ một mình trong phòng.

"Anh có thói quen ngủ một mình, nơi này có hai phòng trống, em phải ngủ ở một phòng khác, như vậy buổi tối hai người đều có thể ngủ ngon" Lôi dương đối với việc này có điểm kiên trì.

"Em lúc nào cũng ngủ ngon"

"Nhưng là anh không ngủ ngon"

"Em sẽ cẩn thận không phát ra âm thanh gì quấy nhiễu giấc ngủ của anh--"

"Em vẫn quấy rầy" Hắn lạnh lùng nói.

Phong linh nhìn hắn, trong lòng có điểm bi thương.

Thì ra hắn đã sớm ghét bỏ nàng, nàng như thế nào lại không biết..."Em có thể cẩn thận hơn một chút"

"Không được, cứ như anh nói mà làm, phòng này cho em ngủ, anh ngủ ở phòng dành cho khách" Nói xong Lôi dương hướng gian phòng khác đi đến.

Một thân hình mềm mại từ đằng sau đột nhiên ôm lấy hắn, gắt gao ôm lấy thắt lưng của hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong linh cứ như vậy không nhúc nhích dựa vào tấm lưng vững chắc của hắn. Lôi dương muốn xoay người lại, nàng vẫn cố trụ ở phía sau hắn không buông, chết cũng không chịu cho hắn nhìn mặt nàng.

"Em sao vậy" Lôi dương kinh ngạc hỏi nàng.

"......."

"Em nếu không nói, mặc kệ em ôm anh như thế nào, anh cũng có thể dùng lực đẩy em ra, em tin không?"

"........"

"Phong linh!" Hắn lại một lần nữa định xoay người lại.

Hai bàn tay nhỏ bé càng dùng sức siết chặt lại "Anh ghét em sao? bởi vì ghét em nên muốn phân phòng ngủ với em? Bởi vì ghét em, nên mới muốn đẩy em ra sao?"

"Không phải như vậy, Phong linh" Hắn muốn xoay người lại nhìn nàng, nàng lại vẫn như cũ không cho.

Quyết tâm không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đau thương của nàng sao? Thật sự là nha đầu ngốc.

"Vì sao thế?" Phong linh có chút kích động hỏi "Em không biết gì hết, anh có thể nói cho em được không? Đừng bắt em đoán, em đoán không được. Anh đối với em dịu dàng như vậy, tốt như vậy, em sẽ cố cho đó là anh thích em, nhưng là không phải như vậy...Nếu thật sự anh thích em, hẳn là anh rất muốn ôm em, cho dù anh có bệnh nên không thể làm cái kia...nhưng mà, nếu anh thực sự thích em, hẳn là rất muốn yêu thương em, ôm ấp em..."

"Em chỉ muốn ngủ cùng anh, ôm anh ngủ, làm cái gì cũng được....em là vợ anh, vốn nên ở bên cạnh anh, nếu nửa đêm anh khát nước, em có thể giúp anh rót nước, nếu anh nửa đêm gặp ác mộng, em có thể bảo vệ anh, nếu anh không ngủ được, em có thể cùng anh nói chuyện phiếm a! Em rất muốn cùng anh tâm sự, như vậy không được sao? Nếu thật sự không được, xin anh trực tiếp nói cho em được không? Đừng bắt em đoán, được không?" Đi đoán tâm tư nam nhân này, thật sự là rất khó, cũng rất khổ.

Nàng hi vọng có thể dễ dàng một chút, là tốt xấu gì nói rõ ràng, nếu đau chỉ một lần đau là đủ rồi.

Lôi dương bị đôi tay này ôm, thật sự cảm nhận được thân nhiên cùng nhịp tim đập mạnh của nàng phía sau. Như vậy một khắc, hắn liền muốn không kiêng kị gì quay lại ôm nàng, hôn nàng, dùng chính thân thể mình cảm nhận nàng...nàng là vợ hắn, không phải sao?

Hắn muốn nàng, cũng là chuyện đương nhiên a.

Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến cuộc hôn nhân này chỉ là kế hoãn binh tạm thời, toàn bộ hôn nhân này đều là một âm mưu, hắn không thể nào làm ình có thể có được nàng....ngay cả yêu là gì nàng cũng không rõ thật đúng là tiểu nữ sinh.

Nàng sẽ hối hận, nếu hắn thật sự muốn nàng.

Thậm chí, nàng có thể còn hận hắn...ngay cả hắn cũng không thể xác định tình cảm này sẽ trong bao lâu, càng không thể xác định hắn đối với nữ nhân này ngoại trừ động lòng còn có gì khác, thân là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, làm sao có thể không động vào nàng?

Hắn hiện tại thực khổ sở a, nàng lại đang oán hắn.

Trách ai được? Trách hắn không có đủ lý trí để ôm nàng còn giả vờ thờ ơ? Hay là nên trách hắn thân thể mình rất dễ dàng đối với nữ nhân này có phản ứng?

"Anh không ghét em, Phong linh?" Chỉ sợ là thích không được bao lâu.

"Vậy...có thích không?" Nàng sợ hãi hỏi hắn.

Đừng sợ, đừng sợ, nếu như hắn dứt khoát cự tuyệt nàng, nàng nên làm gì bây giờ?

Nàng không biết, cũng không dám nghĩ, chỉ có thể bằng bất cứ giá nào, nàng chính là một người không có tính toán sâu xa đến vậy.

Lôi dương khẽ thở dài một hơi, khẽ nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy đôi tay đang đặt bên hông kia.

Nên khen nàng dũng cảm? Hay là nên giễu cợt nàng ngu xuẩn đây?

Cứ như vậy không hề tâm cơ, cũng không rụt rè thổ lộ cùng một người nam nhân, may mắn hắn là của chồng của nàng, cho dù bị cự tuyệt cũng tạm thời chạy không thoát, nếu không, nàng sẽ có nhiều thương tâm khổ sở?

“Phong Linh.”

“Phong Linh.”

“Thích cũng không giống như yêu, anh hy vọng em có thể hiểu được......?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...