Cuốn Đi Quá Khứ

Chương 16: Đã Trả Thù Thì Phải Kèm "Lãi" (Tiếp)



“Cạch”

Ông Thiên về rồi, giả vờ dán mắt vào tivi và làm như không biết. Việc lúc nãy chắc chắn đã khiến ổng hóa điên. Bây giờ thì tôi phải vờ chối thôi.

Bước vào nhà và đi ngang qua phòng khách rồi đi thẳng lên phòng. Không nói một câu, không chút giận dữ. Kì lạ thật là kì lạ, hôm nay ông ta rộng lượng đến mức đó sao? Chẳng lẽ ổng lại không biết tôi là thủ phạm? Đâu phải, rõ ràng lúc về tôi còn nghe ổng gọi tên tôi “trìu mến” nữa mà. Hay là ổng có ý đồ gì nhỉ?

Quăng cái điều khiển lên ghế, tôi lén bước lên phòng ổng, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong… Ổng đang chơi máy tính, chẳng có chút gì mờ ám. Hay là ổng giận nhỉ? Có khi nào là như thế. Tôi phải thử bắt chuyện mới được

- E hèm! Anh Thiên này!

- Gì đấy?

Ổng trả lời, như mọi ngày, thật sự thì không nghi không được. Nhưng chẳng có gì để nghi cả, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đáng ngờ? Nhưng… Nhưng… Phải vờ hỏi cho ra lẽ mới được

- À, ừ… À, anh có số điện thoại của tên Huy không? Bảo cậu ta chiều nay đến nhà mình nhé, nói rằng cậu ta đã hứa với em ấy.

- Đây, mày tự đi mà nhắn

Quăng cái điện thoại về phía tôi khiến tôi suýt chút bắt hụt. Ừm, hành động thế này là giống ông ta rồi. Chắc tôi quá đa nghi thôi. Bây giờ phải gọi tên Huy đã.

Đây rồi, số vừa liên lạc xong. Áp lên tai, những tiết tút dài ở đầu dây vang lên.

- Gì thế mày, quên kế hoạch rồi à?

- Kế hoạch gì cơ?

- Ai đấy?

- Cậu bảo kế hoạch gì thế hả?

- Lòe loẹt đấy hả? Là cô sao? Gọi cho tôi làm gì vậy?

- Lòe loẹt cái đầu cậu. Kế hoạch gì thế hả? Cậu âm mưu gì phải không?

- Âm mưu cái đầu cô ấy!

“Tít, tít, tít”

Ax, cái tên chết tiệt, hắn dám cúp máy khi tôi còn chưa kịp nói. Cái giọng đáng ghét của hắn qua điện thoại lại càng thêm khó ưa. Hừ, hãy chờ đấy.

- Gì nữa đây?

- Cậu quên lời hứa ngày hôm qua rồi à. Tối này, sáu giờ có mặt ở nhà tôi. Nếu không cậu và tôi không sẽ không bao giờ nói chuyện nữa. Và tôi sẽ ghét cậu suốt đời!

Sau khi hét to vào điện thoại. Tôi bấm liên tục vào nút đỏ một cách tức tối, quả thật tôi đang rất tức tối. Đồ chết tiệt dám quên đi những gì đã hứa. Chiều nay nếu không thấy hắn, tôi sẽ đánh cho hắn một trận, nhất định là thế.

- Xong chưa? Trả điện thoại đây!

Quay qua thấy ông Thiên đứng ngay sát cạnh làm tôi giật cả mình. Dằng cái điện thoại vào tay ổng. Tôi khẽ nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt xảo trá, tra hỏi

- Anh và tên Huy có âm mưu gì? Nói mau!!

- Gì… Tụi tao âm mưu gì đâu có liên quan tới mày. Ồn ào! Ra ngoài cho tao ngủ!

“Rầm”

Đóng xầm cánh cửa ngay trước mặt tôi, quả thật là có âm mưu mà, rõ ràng lúc nãy ổng có giật mình khi tôi hỏi, dù chỉ một chút nhưng chắc chắn là có. Cái lão này không biết định làm gì. Tôi nhất định phải tìm ra, nhất định là thế. Chờ đấy!

…………

6:05 Pm

“Tin tin tin”

“Gâu gâu”

Tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng Milu vang inh ỏi. Thật là nhức óc hết chỗ nói, kẻ nào lại đi phá rối giấc ngủ trưa của tôi thế chứ. Bực mình quá đi mất.

- NÀY, ĐỒ LÒE LOẸT, RỐT CUỘC LÀ CÔ CÓ ĐI KHÔNG VẬY HẢ?

- Ơ, sao giọng nói nghe quen thế nhỉ… Sáu giờ rồi sao?

Ôi thôi, tôi ngủ quên mất. Tung mền chạy đến cửa sổ, tên Huy đang đứng bên dưới nhìn lên, tôi vội hét to

- CHỜ TÍ, TÔI XUỐNG NGAY!!!

- NHANH LÊN!!

Hờ, xem ra cuối cùng thì hắn ta vẫn tới. Thế là tốt rồi!

Vì lời nói đã lặp lại ba lần thế nên nhất định không được bỏ, khi lặp lại tức là tôi đã tin những gì hắn nói và nếu hắn thất hứa, tôi sẽ không bao giờ tin hắn nữa, nhất định là thế.

Được rồi, mặc áo phông, quần short, tí nước hoa, thế này là ổn. Milu vẫn sủa liên hồi, tôi phải xuống thôi, cứ để cho nó “lớn tiếng” như thế thì sẽ bị “viêm họng” mất.

“Cạch”

- Này, đồ mắt để ở mông, cậu làm gì thế hả?

Đúng là tên biến thái, chẳng biết hắn lôi ở đâu ra cái nhánh cây, thò vào trong cửa và chọc “giận” Milu, kiểu này chắc tôi phải mở cửa ra để cho Milu “trả thù” quá.

Xoa đầu Milu mấy cái để nó bớt giận, nhìn nó nhe cả hàm răng lên, quả thật nếu lúc này tôi mà thả nó ra thì tên Huy sẽ chết chắc. Milu dịu xuống, nó quẩy quẩy cái đuôi kêu ư ử. Tôi khẽ cúi xuống nói nhỏ

“Ngoan nào, hắn ta dám chọc giận mày phải không. Đừng lo, chút nữa tao sẽ trả thù giúp mày nhé.”

Milu như hiểu ý tôi, nó quẩy đuôi liên tục.

- Ai bảo nó cứ sủa mãi, muốn điếc cả tai.

- Ai bảo cậu đứng đó, chướng mắt nên nó mới sủa

- Tôi đến đây không đứng đây chứ đứng đâu. Mà thôi, chẳng rãnh đôi co với đồ lòe loẹt như cô, bây giờ có đi không thì nói!

- Hứ!

Cái bản mặt chẳng bao giờ chịu nhận lỗi của hắn thật khó ưa, đó là lí do tại sao tôi luôn ghét hắn.

Chơi khăm hắn, đó là việc mà tôi nên làm. Nhất là vào tối nay và thật nặng tay.

Ngồi lên xe và đội chiếc mũ bảo hiểm vào, đến bây giờ hắn vẫn thích thú với việc xỉa xói tôi

- Hôm nay không mặc màu hồng lòe loẹt nữa à, đổi sở thích sang màu trắng rồi sao?

- Hồng lòe loẹt cái đầu cậu ấy, mau chở tôi đi ăn. Nơi ngon nhất ấy!

- Ok! À, đừng có mà lợi dụng ôm tôi đấy!

- Lợi... Á… Này!!!!!!!!!

…………..

Grừ, tên khốn kiếp, hắn dám chơi trò lên ga và bóp phanh làm tôi phải tốn không biết bao nhiêu sức để “đu bám” lấy sự an toàn. Thật là tức chết mà! Đã thế, đừng trách tại sao hôm nay tôi ác!

Grừ, tên khốn kiếp, hắn dám chơi trò lên ga và bóp phanh làm tôi phải tốn không biết bao nhiêu sức để “đu bám” lấy sự an toàn. Thật là tức chết mà! Đã thế, đừng trách tại sao hôm nay tôi ác!

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi bắt đầu thấy kinh khủng. Ở đây tanh nồng mùi đại dương, đã thế ánh đèn cũng chẳng đủ để soi sáng, nó như chỉ cho người khác biết được rằng nó đang hoạt động. Thật khủng khiếp!

Quay phắt sang tên Huy, tôi hét lên tức tối

- Cậu đưa tôi đến chỗ quái quỉ nào thế này?

- Chẳng phải là cô muốn đến nơi bán đồ ăn ngon nhất sao? Ở đây bán cá ngon nhất đấy thôi!

- Đùa à? Ý tôi muốn nói là thứ ăn được chứ không phải là thứ chưa qua chế biến. Thứ đả chín rồi ấy, cậu có hiểu không hả?

Trước sự tức tối của tôi, hắn chỉ nhún vai thờ ơ

- Tại cô không nói rõ thôi!

- Được rồi, mau đưa tôi đến trung tâm thành phố! Và… ĐI CHẬM LẠI!!!!!!

………………….

Trung tâm thành phố

“Két!!”

- Á!! Đồ chết tiệt, cậu có thôi ngay cái trò phanh gấp đó đi không hả

“Bốp”

“Bốp”

“Bốp”

Đập vào vai hắn liên hồi để xả đi cơn tức đang dâng trào. Tôi dường như đã phát điên.

Hắn nhăn nhó ôm lấy vai rồi quát

- Ax, tới nơi rồi, xuống xe mau đi

Hất tay làm tôi chút nữa là ngã nhào suốt đất. Chẳng thể nhịn nỗi cái tên này nữa mà. Trả thù thì phải lấy lãi, hôm nay tôi nhất định sẽ lấy lãi cắt cổ. CẮT-CỔ!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...