Cuốn Đi Quá Khứ

Chương 28: Bất Ngờ Nằm Trong Bất Ngờ!



Đặt chiếc xe vào cổng, lơ luôn con Milu đang quẩy đuôi mừng, Hân chạy thẳng vào trong nhà hét toáng lên.

- MẸ ƠI! BẤT NGỜ CỦA CON ĐÂU??

Chạy rầm rầm lên đến phòng của người mẹ yêu dấu, Hân bật tung cửa. Một thân ảnh trong chiếc áo Blouse trắng đang ngồi ở góc phòng. Trên tay cầm một sấp hồ sơ, ông Trần khẽ đưa đôi mắt dưới chiếc kính dày lên nhìn Hân nở một nụ cười nhẹ.

Hân vừa nhìn thấy ông, nó liền mừng rỡ nhào ngay tới ôm chầm lấy, miệng không ngừng rối rít:

- Ba!! Ba về bao giờ thế, sao ba không báo trước với con! Kì này ba đi hơi lâu đó, con nhớ ba quá trời luôn!

Đối với ông Trần, Hân vẫn chỉ là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo và đáng yêu. Khẽ xoa đầu Hân, ông cười nhẹ rồi nói:

- Con biết là ba phải đi công tác ở nhiều tỉnh để chữa trị ọi người mà. Vậy nên ba ít về nhà. Vì thế con gái phải thay ba chăm sóc mẹ biết không!

Hân buông ông ra, nó gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, ông khẽ cười hài lòng rồi lại hỏi:

- Vậy dạo này công chúa thế nào? Vẫn học giỏi chứ?

Vừa nghe dứt câu, Hân liền xị mặt làm nũng:

- Ba đi lâu thật lâu, bây giờ về vẫn chỉ hỏi đến việc học, ghét ghê!

Nhìn cái cách mè nheo của con gái, ông Trần liền phá lên cười, nó quả thật là chẳng thay đổi, gục gặc cái đầu, ông nói:

- Thôi được, thôi được, không hỏi chuyện học! Vậy con gái vẫn phá phách như trước phải không?

- Con mà phá á?

Hân trợn tròn mắt, há hốc miệng, hỏi như thế thì có lí nào ba nó đã biết việc gì rồi? Mà biết việc gì là việc gì cơ chứ? Không lẽ…

- Ha ha, ba chỉ đùa thôi! Con gái ba là ngoan nhất mà, phải không?

Ông Trần nói rồi cười lớn khiến Hân thở phào nhẹ nhõm, nó nhíu mày chu môi như muốn bắt đền ông:

Ông Trần nói rồi cười lớn khiến Hân thở phào nhẹ nhõm, nó nhíu mày chu môi như muốn bắt đền ông:

- Ba cứ chọc con!

Cười cú chót xong chống tay vào thành ghế đứng dậy, ông Trần vỗ vỗ vào vai Hân bảo:

- Được rồi, không chọc con nữa, hôm nay con gái thích đi đâu đây? Ăn một bữa thật thịnh soạn nhé!

Hân liền gật đầu không ngừng, miệng cười toe toét hưởng ứng.

- Đồng ý cả hai tay luôn!

Mẹ Hân đã chuẩn bị từ trước, bà bước ra với bộ váy đen sang trọng hợp mốt. Ai có thể có phong cách ăn mặc tuyệt hơn cả nhà thiết kế nổi tiếng chứ? Đặc biệt là người sở hữu nét đẹp mà hiếm người phụ nữ trung niên nào có được như bà Trần. Thế nên Hân luôn tự hào vì có người mẹ tuyệt vời như thế.

Đeo thêm chiếc kính đen để nhằm che bớt đi dư luận, với tính cách vẫn như cô gái tuổi mới lớn, bà tạo dáng cười tươi nhìn hai bố con hỏi:

- Trông mẹ thế nào? Ok chứ?

Hân lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hợp ý, nó nói:

- Mẹ chẳng còn “xuân” nữa đâu!

Bà Trần nghe con gái bảo thế liền khẽ cau mày đưa tay nhéo má Hân một cái đau điếng, rồi lại đính chính:

- Mẹ con vẫn còn trẻ lắm nhé! - Quay sang ông chồng yêu quí, bà nhẹ giọng để tìm một câu xác nhận - Đúng không mình?

Ông Trần liền gật đầu cười:

- Tất nhiên là em còn trẻ rồi! Nhưng mặc đồ như vậy, em muốn thu hút sự chú ý của “mọi người” à?

Nghe ông chồng quí hóa nói thế, bà Trần lại xụ mặt thở dài.

- Được rồi, em đi thay đây!

- Được rồi, em đi thay đây!

Bước về phòng với vẻ thểu não, bà Trần khiến hai bố con nhìn nhau cười khúc khích. Hai bố con ấy lúc nào cũng hùa với nhau bắt nạt bà, ông chồng thì luôn cưng chiều con gái rồi đêm về lại vào dỗ dành vợ để chuộc lỗi, thế đấy. Tính ra thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là ông bố mà thôi.

Tại một nhà hàng Pháp lớn, ở khuôn viên bên cạnh nhà hàng, gia đình Hân đang được đặc cách ột chiếc bàn ở vị trí đẹp, thưởng thức cảnh thiên nhiên trong khi dùng bữa. Vốn dĩ có sự thiên vị này là vì ông chủ nhà hàng cùng với ba của Hân là bạn chí cốt, thế nên một chiếc bàn đặt riêng cũng không quá khó.

Thiên - kẻ bị mẹ Hân một mực lôi kéo theo - đang ngồi nhâm nhi bữa ăn, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng khi được ông dượng (ba Hân) hỏi chuyện.

Trong khi Hân ngồi quay mặt ngược vào phía nhà hàng, miệng thưởng thức món ăn, thỉnh thoảng lại nhìn vào các vị khách tới lui bên trong.

Cắt đôi miếng thịt trên đĩa, ông Trần chậm rãi nói:

- Lần này ba về rồi sẽ đi công tác ở nước ngoài, một người bạn mời ba đi nghiên cứu cho loại bệnh mới, thế nên có lẽ sẽ mất một thời gian khá dài. Qua bên đó ba sẽ được gặp một cậu thực tập sinh ưu tú. - Vừa nói, ông Trần vừa nhìn Hân - Con biết điều đặc biệt ở đây là gì không? Khi ba xem qua hồ sơ thì cậu thực tập sinh ấy chính là hàng xóm của chúng ta, Minh Nhật, con còn nhớ chứ!

Ông Trần vừa dứt lời, chiếc nĩa trên tay Hân đột ngột rơi xuống, thấy biểu hiện lạ của con gái, ông vội hỏi:

- Con có gì không ổn à?

Lấy lại bình tĩnh, Hân vội cười gượng cầm lấy cái nĩa lên đáp:

- À, chỉ là con sơ ý làm rơi thôi!

Nghe Hân nói vậy, ông lại tiếp tục phần ăn của mình.

Đầu óc Hân trống rỗng. Minh Nhật, phải, Minh Nhật là anh. Anh sẽ làm việc với ba nó, như thế là tốt hay xấu đây chứ? Tại sao nó lại có cảm giác bất an thế này? Cứ như một vòng quay được sắp đặt sẵn, Hân càng muốn giấu thì sự thật lại càng muốn phơi bày ra. Liệu lần đi công tác này là tốt hay xấu đây?

Thiên khẽ cười lẩm bẩm:

- Sẽ vui lắm đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...