Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 11: Hành Trình



Tối ấy, Lâm Ngọc dùng zalo của mình kết bạn và nhắn tin với người đồng nghiệp của chị họ. Khoảng hơn một tiếng sau, mới có tin nhắn rep. Ban đầu người đồng nghiệp còn tồn tại ngờ vực đây là trò giả mạo của ai đó, nhưng sau khi cô chứng minh được quan hệ của mình cùng chị họ, nghi ngờ liền tiêu biến, hai người trò chuyện vô cùng tự nhiên. Hiếu Akay chạy ra ngoài mua về một đống đồ ăn vặt, nói là, hỗ trợ công tác điều tra. Lâm Ngọc nhíu mày nhìn cậu ta giở trò ranh mãnh nhưng cũng không căn vặn.

Đồng hồ báo hơn mười giờ đêm, trên khuôn mặt luôn bật mod “không phận sự miễn gần” của Lâm Ngọc, rốt cuộc cũng phá lệ có nụ cười.

- Sinh Hoa. Tên cái tiệm đó là Sinh Hoa, nằm ở trấn Gỉai Tiệp, huyện Di Lai, Khương Châu. Ôi, một cái chốn khỉ ho cò gáy!

Niềm vui nhỏ khiến Lâm Ngọc quên béng đi phải ghét bỏ cái đuôi kia, quay sang cười cảm thán với cậu ta. Chỉ là không hiểu vì sao tên bạn phiền phức này của mình lại đột nhiên ngại ngùng. Cũng không phải cậu ta chưa từng tự nhiên như ruồi trong phòng của cô.

Hiếu Akay gãi gãi đầu ngập ngừng nói sau chốc lát “ngại ngùng”.

- Địa phương này thuộc vùng cao, cậu định thế nào?

Câu hỏi mang yếu tố thăm dò, nhưng Lâm Ngọc cũng không rảnh quan tâm, bèn nói thực.

- Còn thế nào, đi thôi. Chẳng phải cuối tuần được nghỉ hai ngày à? Sáng thứ bảy tôi sẽ đi sớm.

- Ồ.

Cậu bạn gật đầu, ánh mắt như ngấm ngầm lên tính toán. Lâm Ngọc chớp mắt một cái, tỉnh bơ nhìn biểu hiện bí hiểm này của cậu ta, tốt bụng nhắc nhở.

- Này, mười giờ rưỡi rồi, cậu trễ hơn so với lời hứa nửa tiếng.

Hiếu Akay thu lại tâm tư riêng, khẽ giật mình, bộ dáng hơi bối rối. Sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, lần này thực sự ngoan ngoãn ra về, không có chống đối. Khi cái đầu cao gần chạm trần cánh cửa của Hiếu Akay bước qua cửa phòng thấp nhỏ của Lâm Ngọc, cô đột nhiên lại gọi cậu ta.

- Này, không cầm mấy thứ này của cậu về?

Hiếu Akay hơi nghiêng đầu tránh trần cánh cửa, nhìn vào trong phòng, sau đó sờ mũi không dám nhìn thẳng, nói.

- À, tôi no rồi, cậu để ăn đi. Chẳng phải con gái hay thức đêm à, đề phòng đói bụng. Thôi về đây!

Thanh âm chưa dứt, người đã biến mất. Lâm Ngọc cụp mắt nhìn đống đồ ăn vặt trên giường, hơi nhíu mày, lúc này mới cảm giác có gì đó không đúng.

Sáng thứ bảy.

Lâm Ngọc dậy từ rất sớm, cô đã chuẩn bị cho chuyến đi Khương Châu từ mấy ngày trước. Cái lạnh trên vùng cao là thứ mà cái lạnh ở vùng đồng bằng không thể so sánh, vì vậy, cô đặc biệt mặc thêm áo khoác kaki to xụ trùm kín đầu đến tận bắp đùi để phòng lạnh. Xe chạy tour du lịch xuất phát lúc sáu giờ sáng, Lâm Ngọc đến sớm để lấy chỗ ngồi thuận tiện. Cô lên xe chưa được bao lâu, một bóng người cao gầy mặc áo kaki đen tiến lên, chọn chỗ ngồi trống kế bên cô.

Lâm Ngọc vốn không để ý, ngoảnh đầu nhìn khung cảnh qua cửa kính xe. Mãi lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng nói.

- Hi, làm quen nhé!

Nhận ra giọng nói có điểm quen thuộc, Lâm Ngọc nghi hoặc quay đầu sang nhìn, Hiếu Akay cười toe sau cổ áo cao khoác kaki che sát cằm.

Cô hít một hơi sâu nhấn chìm ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ vào trong lồng ngực, chau mày chất vấn cậu bạn.

- Sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Đi du lịch đấy!

Hiếu Akay tinh quái chỉ chỉ bảng hiệu ở đầu xe. Lâm Ngọc miệng cười nhưng trong không cười, nheo mắt chế giễu cậu ta.

- Trùng hợp ghê.

- Trùng hợp đấy! Xem chừng có duyên ghê!

Hiếu Akay cố nặn nụ cười, theo thời gian, ngửi được mùi vị chết chóc bắn ra từ ánh nhìn của cô bạn nhỏ. Sau đó thật sự ngồi ngay ngắn, im bặt. Lâm Ngọc cũng lười đi quản vấn đề của cậu ta, quay sang thờ ơ nhìn xuyên qua cửa kính. Khách du lịch nhanh chóng lấp đầy ghế ngồi, xe lăn bánh.

Suốt quãng đường trên xe, phần lớn thời gian Lâm Ngọc dành cho việc ngủ. Hiếu Akay cảm thấy thực phiền muộn, vì cô gái ngồi bên cạnh giống như dùng phương thức này để phong tỏa mọi sự xâm nhập của cậu ta. Nhưng bù lại, có đôi lúc, vì xe lắc lư, Lâm Ngọc sẽ nghiêng đầu đi trong vô thức, tựa vào bả vai của cậu. Thân thể Hiếu Akay lập tức cứng đờ, nhẹ nhàng không dám thở mạnh.

Trong mơ màng, Lâm Ngọc tựa hồ cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc mình, sờ lên gò má hơi lạnh của cô. Cái chạm ấy thật ấm.

Chặng đường đến Di Lai, Khương Châu, kết thúc sau bốn tiếng đồng hồ, Lâm Ngọc ôm tâm trạng vô cùng phấn khởi rời khỏi xe, ngược lại vị khách có duyên ngồi bên cạnh cô, bộ dáng lại hơi chật vật.

Lâm Ngọc quay lại hỏi cậu ta.

- Cậu làm sao thế, say xe?

Hiếu Akay đang vặn vẹo cánh tay bị cô gối đến tê rần, sờ mũi nói dối.

- Không… à! Tôi say xe. Cậu dìu tôi đi!

Thân hình cao gầy của cậu chuẩn bị thuận thế ngã về phía cô, tai trái lập tức bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy, Hiếu Akay xuýt xoa.

- Đau!

Vẻ mặt “tôi say xe” đang diễn ngon lành tức thì chuyển sang nhăn nhó, Hiếu Akay đành ôm tai đứng thẳng dậy.

- Cậu nghiêm túc cho tôi, tôi còn chưa hỏi cậu vì sao chạy theo tôi đâu.

- Làm gì có, chạy theo cậu bao giờ? Tôi rõ ràng là đi du lịch!

Hiếu Akay bắt đầu giở công phu “mặt dày miễn nhiễm”, nói vô cùng dõng dạc.

- Tốt!

Lâm Ngọc nheo mắt đánh giá cậu ta, khóe miệng nhếch lên đầy ý vị, lập tức xoay người đi thẳng, bỏ lại sau lưng vài lời thẳng thắn.

- Nói rõ ràng thế là tốt, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi!

- Ê, này!

Hiếu Akay bấn loạn gọi với theo. Thực sự buồn phiền đến dậm chân.

Nhưng chú cún này cũng rất biết nghe lời, ngoan ngoãn không bám theo Lâm Ngọc thật.

Đi theo hành trình định sẵn của hướng dẫn viên, Lâm Ngọc về đoàn nhận nhà nghỉ và cất đồ cá nhân. Tài chính của sinh viên eo hẹp, nên cô không đăng ký khách sạn. Mặt khác, ở Giải Tiệp, trấn vùng cao này, loại hình nhà nghỉ thường nhiều hơn khách sạn, lại nói, mọi người cũng muốn hòa vào nếp sống của dân bản địa, nên nhất trí chọn một nhà nghỉ uy tín làm chỗ nghỉ chân. Cô cùng với ba vị khách nữ khác được xếp chung một phòng.

Ổn định mọi thứ xong xuôi vừa vặn đến buổi ăn trưa, cả đoàn tập trung dưới lầu để hướng dẫn viên dẫn đi ăn đặc sản vùng cao. Hiếu Akay đứng trong đoàn chờ đợi, nhưng không thấy Lâm Ngọc đâu, bèn trở lên lầu nhìn thử. Vừa hay đi đến đầu cầu thang, bóng áo kaki màu sữa xuất hiện, trên vai đeo ba lô. Hiếu Akay gần như chân nhanh hơn não, nhanh chóng núp sau một góc tường, để cho cô đi qua rồi mới bám theo.

Quả nhiên, Lâm Ngọc không cùng đoàn đi ăn trưa mà đi thẳng ra ngoài.

Hiếu Akay cảm thấy cô gái này của mình thật không biết sợ chết là gì, một mình chạy ra ngoài còn không thèm báo lại với đoàn một tiếng. Không sợ bị bắt cóc sang biên giới sao?

Nghe nói thời gian gần đây, nhiều cô gái trẻ bị bắt sang biên giới làm vợ lẽ nhà người ta. Nghĩ đến điểm Lâm Ngọc bị bắt trở thành cô vợ nhỏ nhà người ta, Hiếu Akay cảm thấy trong lòng tức không chịu được, nghiến răng nghiến lợi một đường đuổi theo.

Dọc đường đi, Lâm Ngọc ghé một tiệm ăn nhỏ của người bản địa mua một ống cơm lam, vừa đi vừa tranh thủ ăn, cũng thường xuyên hỏi thăm người đi đường đường đến tiệm bán đồ lưu niệm Sinh Hoa. Dường như địa chỉ này cô đã hỏi riêng người hướng dẫn viên từ trước, chỉ là không rành đường đi. Đằng sau, Hiếu Akay một đường bám theo cô, đi vòng vèo mãi, cuối cùng bóng áo kaki sữa của Lâm Ngọc cũng dừng trước một cánh cổng ẩn sau những bụi cây mây bên con đường ven sườn núi.

“Sinh Hoa, tiệm bán đồ lưu niệm trấn Gỉai Tiệp”

Có một cảm xúc khó nói rõ dâng lên trong lòng Lâm Ngọc khi ngước nhìn dòng chữ sơn trên bảng gỗ.

Hiếu Akay đứng lấp ló bên đường, đợi cô tiến vào trong tiệm Sinh Hoa, cậu mới rón rén tiếp cận cánh cửa của tiệm đồ lưu niệm.

Nắm cuốn sổ trong tay, Lâm Ngọc đưa ánh mắt tìm kiếm người bán hàng. Trong tiệm lưa thưa vài người khách đang tham quan, phía quầy thanh toán xuất hiện một người đàn ông hói đầu nhàn rỗi ngồi trên ghế dựa bằng gỗ, cặp kính gọng trắng hơi trễ xuống trên sống mũi để lộ vẻ lười biếng của ông ta. Lâm Ngọc một đường đi thẳng đến trước mặt người đàn ông.

- Xin lỗi, cho cháu hỏi chút…

Người đàn ông hói đầu ánh mắt liền tỉnh táo trở lại, nhếch lên nhìn cô.

- Cô muốn tìm mua gì?

Lâm Ngọc ngập ngừng nói.

- Cháu chỉ muốn hỏi thăm chút, ông là chủ của tiệm đồ lưu niệm này ạ?

Ánh mắt của người đàn ông cẩn thận nhìn cô, sau đó mở miệng.

- Phải, là tôi. Cô bé muốn hỏi gì?

Lâm Ngọc nhanh nhẹn đưa cuốn sổ đẩy tới trước mặt ông chủ tiệm đồ lưu niệm Sinh Hoa, đồng thời nói.

- Cách đây hơn hai tháng, có một chị gái trẻ đã mua cuốn sổ này từ tiệm của ông, cháu là em họ của chị ấy, hôm nay đến đây là muốn hỏi về lai lịch của cuốn sổ này.

Ông chủ tiệm chỉnh lại gọng kính, nhìn cuốn sổ bìa đen nằm trên mặt bàn chốc lát.

- Tiệm này của tôi toàn là khách du lịch, người đến người đi, hơn nữa cũng đã hai tháng rồi, tôi làm sao nhớ được chứ.

Ông ta đã trả lời như vậy, nói rõ không muốn dây dưa tìm phiền phức, ánh mắt Lâm Ngọc âm thầm lạnh hơn chút, trên mặt lại tỏ vẻ giãi bày.

- Ông chủ à, đồ là do ông bán ra, cháu cũng không phải tới để trả đồ, có thể xem là tìm hiểu về nguồn gốc của món hàng đã mua không được sao, lần trước chính là chưa tìm hiểu kỹ đã rước về?

Mấy lời này của Lâm Ngọc đặc biệt có tâm cơ, toàn bộ khách trong tiệm Sinh Hoa đều nghe thấy, vài người giương mắt nhìn sang đây. Nét mặt ông chủ tiệm đồ lưu niệm lập tức biến hóa, ánh mắt thương lượng mở miệng.

- Cô bé, cô muốn hỏi gì nào?

Lâm Ngọc lập tức vào thẳng chuyện chính, hất cằm nhìn cuốn sổ trên mặt bàn.

- Cuốn sổ cổ này từ đâu ông lại có? Đã quy vào đồ cổ, lai lịch gốc gác càng phải tường tận, điều này ông là người buôn bán ông hiểu rõ hơn cháu.

Ông chủ tiệm đồ lưu niệm đẩy gọng kính có chút đánh giá cô gái trẻ trước mặt, sau đó giống như không để cô vào mắt, khinh khỉnh cười.

- Đúng là món đồ này do tôi bán ra, nhưng cổ hay không cổ, khoan hãy nói đến, đều là thuận mua vừa bán, không ai ép ai. Bây giờ cô từ đâu đến căn vặn, lại là lý lẽ gì?

Lâm Ngọc ra vẻ ỉu xìu, cụp mắt nói.

- Ông chú đây hỏi lý lẽ, cháu đuối lý không biết làm sao, đồ mua cũng mua rồi, chạy từ nơi xa xôi đến đây chỉ mong hiểu rõ chút lai lịch về món đồ người thân đã bỏ tiền túi ra mua, cũng khó đến thế ư?

Cái kính đeo trên mặt chủ tiệm Sinh Hoa lại tuột xuống, bất đắc dĩ ông ta luôn phải hơi gườm mắt lên để nhìn. Chú ý đến tiểu tiết trong lời nói của cô liền bắt bẻ.

- Cô đây là gì với người mua cuốn sổ này? Người ta không đến lại là cô đến?

- Cháu đã nói rồi mà, cháu là em họ của chị ấy, chị ấy không thể đến, vì chị ấy đã mất được hơn hai tháng rồi.

Sau cặp kính trắng, ánh mắt người chủ tiệm Sinh Hoa hơi lộ ra kinh ngạc, hai giây sau mới phục hồi thái độ, nheo mắt hỏi.

- Nhưng cô nói chuyện này với tôi để làm gì?

Lâm Ngọc nghiêm túc đề nghị.

- Mong ông có thể nói cho cháu biết về lai lịch của cuốn sổ này. Ông đã từng giữ nó, chắc hẳn ông cũng biết bên trong có những gì. Chị họ cháu cũng vì thấy nó đặc biệt nên mới mua, nhưng lại không rõ nguồn gốc của nó. Hiện tại, cuốn sổ là do cháu được ủy quyền cất giữ, vậy ý định tìm hiểu nó hẳn không thành vấn đề chứ?

Ông chủ tiệm Sinh Hoa một tay giữ gọng kính, gườm mắt nhìn cô, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

- Cũng không phải là không muốn nói cho cô, mà quả thực tôi cũng không biết rõ. Cả cái cơ ngơi này…

Ông ta vừa nói vừa giơ cánh tay chỉ.

- Là tôi thừa hưởng từ ông cụ nhà tôi, gia đình tôi là dân tộc Kinh, mấy chục năm trước chạy lên cái vùng cao này, mở tiệm đồ cổ, thứ nhất là vì đam mê, thứ hai là nhắm thấy gần biên giới, làm ăn trao đổi trong giới sẽ thuận tiện hơn. Nhưng đất nước hồi ấy còn nghèo, ai cũng lo làm kinh tế, đâu thừa phẩm vị mà đi chơi mấy món đồ cổ. Sau khi ông cụ già cả, tôi liền lên làm chủ, đổi thành tiệm tạp hóa, rồi lại đổi thành tiệm đồ lưu niệm như bây giờ. Nhưng vài phần đồ cổ vẫn còn giữ lại nên tiện thể đem ra bán. Trong đó có cuốn sổ này.

Lâm Ngọc nghiêng đầu truy hỏi.

- Nhưng chẳng lẽ bố của ông cũng không biết về nó sao?

Ông chủ đáp.

- Ôi trời, cô bé hiểu đồ cổ là thế nào không, trước khi nó đến tay ông già nhà tôi, nói không chừng đã bôn ba năm, bảy chốn rồi. Nói cặn kẽ thì làm sao có thể chứ. Nhưng tôi nhớ mấy năm trước vào dọn kho, ông già có nhắc về cuốn sổ này…

- Ông làm ơn nói cho cháu đi ạ!

Lâm Ngọc nóng vội khẩn khoản.

- Nhìn biểu hiện này của cô, ông chủ tiệm Sinh Hoa suy tư nói.

- Bố tôi nói cuốn sổ này là của một tiểu thư nhà giàu ở đàng trong, thời điểm có lẽ là cuối thế kỷ mười chín. Sau khi gia tộc suy vong, tài sản đều được đem bán đấu giá cả, trong đó có cả cuốn sổ nhật ký của vị tiểu thư. Rồi qua tay nhiều người, chạy ra bắc, được ông già nhà tôi thu mua.

Cuối cùng cũng cạy được chút thông tin từ miệng ông chủ khó tính này, Lâm Ngọc có chút đăm chiêu.

- Bố của ông có biết tên gia tộc hoặc tên vị tiểu thư đó không ạ?

Ông chủ nói.

- Tên của vị tiểu thư thì không biết, nhưng nghe nói gia tộc kia họ Hứa.

- Họ Hứa sao?

Lâm Ngọc khẽ nhíu mày lẩm bẩm.

- Đúng vậy. Hơn nữa, tình cảnh vị tiểu thư kia cũng có phần đặc biệt.

Ông chủ tiệm Sinh Hoa vừa cúi đầu thanh toán cho khách vừa trò chuyện cùng Lâm Ngọc.

- Bà ấy làm sao ạ?

Lâm Ngọc càng hiếu kỳ.

- Hình như là chết trẻ vì bệnh đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...