Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 14: Duyên Vỡ



Trong phòng ánh sáng ảm đạm, khung cửa sổ phía sau tối đen, thỉnh thoảng có tia chớp loé lên đường đột.

Hiếu Akay đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng phá lệ tái nhợt của Lâm Ngọc, cùng với hai viền mắt nhắm nghiền, tinh thần cậu phút chốc hơi hoảng loạn.

- Cô ấy mộng du sao?

Nét mặc Hiếu Akay hiện rõ lo lắng, không dám đánh động đột ngột, doạ Lâm Ngọc giật mình, cậu vỗ vỗ lên hai má hơi bầu của cô, khẽ gọi.

- Lâm Ngọc, Lâm cô nương, Ngọc mèo con…

Gọi cách nào Lâm Ngọc cũng không chịu tỉnh dậy.

Ánh mắt Hiếu Akay bắt đầu khẩn trương lên. Hay là trước cứ bế lên giường?

Cậu đắn đo.

Trên người Lâm Ngọc chỉ mặc một chiếc áo, trong khi đang bị cảm lạnh. Hiếu Akay cúi đầu dùng bàn tay ấm của mình nhéo nhẹ vào má Lâm Ngọc lần nữa, ánh mắt cố nghiêm túc lại, trầm giọng gọi nhẹ một tiếng.

- Vợ ơi…

Một giây, hai giây, ba giây…

Ài!

Thật sự không tỉnh lại.

Thế là Hiếu Akay dứt khoát bế ngang cô lên, đặt xuống giường ngủ. Cũng may, Lâm Ngọc sau đó hoàn toàn ngủ ngoan ngoãn, không tự động ngồi bật dậy đi sờ loạn trên sàn nhà nữa.

Ngồi bên mép giường, Hiếu Akay nhìn đồng hồ treo tường, một giờ hai mươi lăm phút sáng, lại nhìn ra khung cửa sổ tối đen, cảm giác nặng nề vô cớ đột nhiên xâm lấn trong lòng cậu.

Ngả lưng tựa đầu vào tường, ấn đường chàng trai trẻ xuất hiện sự mệt mỏi hiếm hoi. Nhưng cậu không muốn ngủ mất, sợ cô gái của mình lại đột nhiên mộng du.

Bên cạnh, Lâm Ngọc vừa trở mình nằm nghiêng về phía Hiếu Akay. Trong khi ngủ, con người sẽ vô thức tìm kiếm nơi thoải mái nhất. Cô vô thức tìm đến hơi ấm tỏa ra trên người cậu. Gò má kề sát cánh tay cậu.

Hiếu Akay hơi nhích người, để cô thuận tiện gối lên cánh tay mình, còn mình ngồi không chịu trận giữa đêm khuya rét mướt.

Ngủ ngoan, tôi sẽ sưởi ấm cho em...

Đầu sáng, mưa mới có dấu hiệu nhỏ dần, nhưng đoàn du lịch của Hiếu Akay và Lâm Ngọc phỏng chừng đã nghỉ lại nhà hàng, đợi sáng mới về. Lâm Ngọc vô thức thò một chân ra khỏi chăn, gác lên chân người bên cạnh. Ngồi dựa đầu vào tường, Hiếu Akay hơi mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa chân cô vào lại trong chăn ấm. Chân đã ấm rồi, đầu Lâm Ngọc bên trên lại nhích ra xa một chút, hai tay bám lấy cánh tay cậu.

Hiếu Akay cúi đầu nhìn, nhìn thấy một góc nghiêng khuôn mặt của cô.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt lan tỏa chút ấm áp trong phòng nhỏ yên tĩnh, phủ xuống gò má của Lâm Ngọc một nét nhu hoà lại đáng yêu. Mấy ngón tay bên cánh tay còn tự do của cậu khẽ nhúc nhích, ngập ngừng giây lát, bàn tay căng thẳng vươn ra, chạm nhẹ lên gò má thon thả...

Rồi đến chóp mũi nhỏ.

Cuối cùng là cánh môi mọng hơi khép hờ. Xúc cảm mềm mại khiến đầu ngón tay Hiếu Akay run nhẹ, liền thảng thốt rụt tay lại.

Một đêm mưa rền gió giữ trong lòng gian nan trôi qua.

Sáng hôm sau.

Mấy người khách cùng phòng với Lâm Ngọc trở về, cô vẫn đang ngủ trên giường. Họ đánh thức cô dậy, nhưng thần trí cô có vẻ mê man, giọng nói ồm ồm. Một người phát hiện Lâm Ngọc bị cảm cúm, không trách cô bỏ bữa từ sớm, cũng không ai đề cập đến chuyện bị kẹt lại ở nhà hàng, nhưng Lâm Ngọc vẫn cố hỏi thăm đôi chút.

Ở phòng bên cạnh, Hiếu Akay vừa về phòng lúc đầu sáng, chợp mắt được hơn một tiếng đồng hồ, mới tờ mờ sáng, mấy vị khách cùng phòng đã trở về, cậu quyết định không ngủ nữa, mà thuận tiện hỏi thăm tình hình của cả đoàn. Sau một đêm mưa gió chật vật ở bên ngoài, lúc này ai nấy đều mệt cả rồi, liền ở tại phòng riêng nghỉ ngơi, tới quá trưa mới tập hợp ở đại sảnh để đi ăn cơm.

Lâm Ngọc và Hiếu Akay cũng theo người cùng phòng gặp nhau ở đại sảnh. Hướng dẫn viên đứng bên trên, sau khi nói về chuyện thời tiết ở vùng cao, bèn nhân tiện làm công tác tuyên truyền về việc bảo vệ động vật hoang dã trong rừng, mọi người rất có hứng thú.

Hiếu Akay liếc nhìn Lâm Ngọc, nhưng cô đang nhìn bức tranh trên tay người hướng dẫn viên, không phát hiện ra hành vi vụng trộm này của cậu. Nhìn thoáng qua gò má cô bạn, tuy vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng không quá mất sắc như đêm qua nữa, suy tư trong lòng Hiếu Akay mới âm thầm vơi đi.

Hai người theo đoàn đi ăn trưa, Lâm Ngọc đi rất chậm, tinh thần cũng uể oải thấy rõ, hơi tụt lại phía sau. Thấy thế, Hiếu Akay nán lại đi cùng cô.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa?

- Ừm, không sao mà.

Lâm Ngọc nói, giọng hơi khác ngày thường. Đây là biểu hiện của việc bị cảm cúm. Hiếu Akay thuận tay sờ lên trán cô.

- Hơi nóng, đừng bảo là sốt đấy.

- Đâu có. Làm gì vậy?

Lâm Ngọc tránh bàn tay của cậu, cau mày phủ định. Nhìn cô bạn lại trưng ra bộ dáng khó ở, xem chừng so với chuyện mộng du đêm qua còn không có nhận thức. Hiếu Akay yên lặng nhìn theo bóng áo kaki sữa đi lên trước, còn mình vẫn cứ đứng lại một chỗ giữ suy tư trong lòng.

Ăn trưa xong, vì mưa đã tạnh, thời tiết có chuyển biến tốt, cả đoàn nhất trí đi bộ theo hướng dẫn viên lên các bản làng trong núi. Lâm Ngọc từ chối không đi, một phần vì mệt, một phần vì muốn có không gian riêng để nghiên cứu cuốn sổ. Dù sao chuyến đi này đối với cô, cái gọi là du lịch chỉ là một cái cớ. Hiếu Akay thấy cô không muốn ra ngoài chơi, bèn xán lại làm công tác vận động.

- Sao thế. Đi vào bản làng người dân tộc thiểu số, nhiều thứ độc đáo lắm. Ở phòng một mình không buồn chết cậu?

Lâm Ngọc lườm cậu nhiều chuyện, dứt khoát quay trở về. Hiếu Akay cũng không bỏ cuộc, nắm lấy cổ tay cô.

- Đi một chút đi. Đảm bảo mọi phiền muộn được giải toả. Đừng nhốt mình trong phòng suốt thế.

Lúc này cậu nói nghiêm túc, đôi mắt sâu nhìn cô chăm chú, cũng phá lệ để lộ sự quan tâm. Thân hình Lâm Ngọc dừng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trong veo lặng yên.

- Tôi có cảm giác, tôi phải nhanh lên, nếu không, sẽ có chuyện gì đó xảy ra… Hiếu, cậu buông tay.

- Sẽ không.

Hiếu Akay ngược lại mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng thấy nắng, một lời khẳng định dứt khoát. Bàn tay cậu kiên định nắm lấy tay cô. Sự ấm áp từ cậu truyền qua nơi da thịt tiếp xúc, lọc qua cảm nhận non nớt của Lâm Ngọc, lại hoá thành thứ nhiệt lượng dường như muốn đốt chảy khối băng lạnh lẽo bao phủ nơi nội tâm. Sâu trong ánh mắt Lâm Ngọc hoảng hốt, càng chống lại cái nắm tay chân thành này.

- Bỏ tôi ra!

Cô nhíu mày.

- Đi cùng tôi đi.

Hiếu Akay trầm giọng, ẩn chứa không cho cự tuyệt.

- Đầu cậu có vấn đề à? Cậu thích thì đi một mình, kéo theo tôi làm gì!

Lâm Ngọc thật sự mất kiên nhẫn.

- Tôi nói, tôi muốn em đi cùng tôi, em đồng ý đi?

Trong gió thoảng lành lạnh, giọng nói trầm nhỏ của Hiếu Akay như hơi thở xa lạ thì thầm vào tai Lâm Ngọc, vành tai cô đỏ bừng. Ánh mắt sâu thẳm của cậu bám lấy cô không buông.

Lâm Ngọc sửng sốt.

Chưa bao giờ cô thấy bộ dáng này của cậu bạn.

Những lời cậu vừa thì thầm cô cũng không nghe rõ, tất cả hoá thành một chuỗi mơ hồ trôi tuột đi cùng với cơn gió của núi rừng đại ngàn.

Chiều hôm ấy, Hiếu Akay đứng lặng lẽ trên con đường rải đầy đá cỏ ven sườn núi, nhìn rừng cây xanh thẫm phía xa xa, trong tiết trời mới vừa dịu lại sau cơn mưa đá, đá đã tan chảy nhiễm ướt cỏ ven đường, nắng đã lên thật nhạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...