Cuốn Sổ Đoạt Mệnh
Chương 4: Biến Mất
Một ngày cuối tuần tháng mười một, mẹ Diễm gọi điện thoại tới thăm cô, nhưng sau ba lần gọi nhỡ, cô vẫn không bắt máy. Nghĩ rằng ban ngày có thể con gái bận rộn làm việc, đêm đó, bà Hà lại gọi tới. Lần này, sau một hồi tiếng tút tút đổ dài, đầu bên kia đã bắt máy.- Diễm à, sao hai tuần nay không thấy con về thăm nhà?- Con bận.- Cuối năm bận lắm sao?- Vâng.- Con không khoẻ à?- Con ổn.- Đừng cố sức quá, sức khoẻ là quan trọng, tranh thủ nghỉ ngơi, cố gắng ăn uống, sinh hoạt điều độ.- Vâng.Cuộc nói chuyện nên là đầy tâm tình của hai mẹ con ngược lại chẳng đi được mấy câu, bà Hà có điểm khó nghĩ. Mọi khi chuyện trò qua điện thoại, Diễm luôn ba hoa nói rất nhiều, cô chia sẻ với ba mẹ hầu như toàn bộ góc nhìn trong cuộc sống nơi thị thành của mình, ít khi để kẽ hở trong lúc trò chuyện. Lần này có vẻ hơi khác, không những kiệm lời, giọng nói của cô còn có điểm trì trệ, uể oải. Bà Hà ngập ngừng chờ giây lát, nhưng con gái không nói gì, một đoạn im lặng kì bí truyền qua điện thoại, không nhịn được cảm giác kì lạ, bà Hà lên tiếng.- Con còn đó không, mẹ lên thăm con nhé!- Không cần đâu.Diễm đáp ngắn gọn, bà Hà vốn há miệng định nói thêm, nhưng bị thái độ thờ ơ này của Diễm ngắt lại, biến thành cau mày thở dài.- Rốt cuộc con làm sao vậy?Đầu bên kia lại im lặng, tiếng sóng nhiễu rè rè đôi lúc lại xen vào. Đột nhiên Diễm chậm rì lên tiếng.- Mẹ, cảm giác thu nhỏ sẽ thế nào?…Trương Hiên Như bước nhanh trên con đường làng đổ xi măng màu xám trắng, giày thể thao trắng dính vệt bẩn quẹt vào ở đâu đó, bộ dáng nóng lòng muốn nhìn thấy ngôi nhà mái bằng có giàn hoa giấy lớn trước cổng. Là nhà bố mẹ của bạn thân cô, Trịnh Thương Diễm.Hai ngày trước, khi đang đi công tác ở Thái Lan, Như nhận được điện thoại của mẹ Diễm, báo tin xấu, Diễm vừa qua đời. Là đột tử tại nhà.Thu xếp xong công việc, cô vội vàng mua vé máy bay bay trở về, lại từ thành phố lặn lộn về quê Diễm để thắp cho người bạn thân thiết nén hương, vừa ra đi đột ngột. Trong di ảnh, khuôn mặt sáng sủa của Diễm vẫn cười tươi như thế, nhưng người giờ đã nằm yên dưới nấm mồ mới đơn lạnh.Mẹ Diễm chưa thoát khỏi cú sốc quá lớn, hai ngày nay đều ngập trong nước mắt, một người họ hàng đỡ lấy bà, nhìn thấy người bạn thân này của con gái đã mất, càng là nhịn không được đau xót, khóc càng thêm kịch liệt. Khoé mắt Như cũng phủ một tầng hơi nước, đưa tay đỡ lấy bà Hà, trong lòng buồn bã không biết nói gì hơn, chỉ có thể nghẹn ngào đôi câu.- Bác gái xin đừng quá đau buồn.Bà Hà vuốt khuôn mặt giàn giụa nói rưng rưng.Dạo gần đây đã cảm thấy nó không đúng, đáng nhẽ phải đi thăm nó sớm hơn, đều trách người làm mẹ này không tốt!Lời chưa kịp nói hết, người bà Hà đã lảo đảo, bà dì họ hàng vội dìu lấy, đưa vào phòng trong. Bố của Diễm túc trực đã mệt rồi, chỉ lặng lẽ gật đầu với Như một cái, ba đêm, mái tóc hai màu của hai người già dường như đều bạc hết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.Hôm ấy, Như được bố Diễm đưa ra nghĩa trang, thắp cho cô ấy nén hương tại mộ, lần gặp gần nhất của hai người cũng đã cách đây hai tháng trước, không ngờ lại là lần gặp gỡ cuối cùng. Rời khỏi nghĩa trang, sắc trời tà tà tối, ông Chương, bố của Diễm ngỏ lời bảo Như nghỉ lại nhà một đêm, sáng sớm hãy lên đường. Nghĩ tới mối quan hệ thân thiết như chị em giữa mình và Diễm, đồng thời nhìn gương mặt dường như già đi năm tuổi của ông Chương, Như lặng lẽ gật đầu.Nhà quê neo người, ngoài hai ông bà già thì chỉ còn con chó, con mèo chạy loanh quanh, nay có thêm tang sự, không khí trong nhà càng đặc biệt quạnh quẽ. Ông Chương sắp xếp cho Như nghỉ lại trong phòng cũ của Diễm ngày trước, vì tránh cho cô đỡ lạ nhà, bà Hà liền sang ngủ cùng cô. Ngoài phòng khách, tiếng niệm kinh gõ mõ truyền ra từ băng cát xét đặt cạnh linh cữu của Diễm đều đều từng chuỗi “Nam Mô A Di Đà Phật”. Có cảm giác đau buồn lắng xuống một cách khó tả.Nằm trên giường, Như trằn trọc mãi không sao ngủ được, có thể là vì lạ nhà, cũng có thể vì trong lòng luẩn quẩn thứ cảm giác rờn rợn không yên. Tự nhủ do ám thị về cái chết của bạn thân, Như miễn cưỡng trấn áp những suy nghĩ linh tinh, khép hai mắt lại. Bên cạnh, bà Hà nằm ngay ngắn, hô hấp đã đều đặn.Cạch.Bên ngoài truyền đến một tiếng động nhỏ, cánh cửa phòng ngủ lẳng lặng mở ra, âm thanh niệm phật tràn vào tức khắc rõ ràng. Như nằm phía bên trong, mơ mơ màng màng lúc mê lúc tỉnh nhưng ý thức được cánh cửa phòng vừa mở ra. Từ bên ngoài một bóng trắng chập chờn yên ắng đi vào. Bóng người đó như lướt đi, không có nhịp điệu nào của bước chân, một đường lướt đến chiếc rương đặt ở góc phòng, đứng lặng lẽ vài giây.Không hiểu người đó đứng nhìn chiếc rương dưới đất làm gì.Bất chợt, bóng người từ từ quay đầu lại. Như chỉ cảm thấy da đầu tê rần, sống lưng chạy dọc một luồng điện lạnh. Đó là Diễm.Tay chân Như đột nhiên cứng ngắc, không sao động đậy nổi, cô ngọ nguậy đầu, cắn răng muốn thoát ra, nhưng giãy giụa đến mấy cũng thất bại. Ánh mắt không sao rời khỏi bóng ảnh của Diễm đang đứng phía góc phòng.Người bạn thân đã quá cố nhìn chằm chằm cô trên giường, cái nhìn không mang theo cảm xúc, chỉ há miệng nói.- Chăm sóc bố mẹ giúp mình, mình phải đi rồi.Như khó hiểu sốt ruột hỏi.- Cậu đi đâu chứ? Còn chưa hết bốn chín ngày cơ mà.Diễm chợt nhìn quanh như dè chừng thứ gì đó, miệng mấp máy mơ hồ.- Phải đi. Phải đi rồi. Không đi, nó bắt bố mẹ mình.Lời này của Diễm vang vang trong đầu Như, giống như cách một thế giới truyền đến. Chưa kịp hỏi tại sao, bóng ảnh Diễm phảng phất vội vã, lao vụt đi như đâm vào bức tường trước mặt rồi biến mất.Như hoảng hốt không kịp ngăn cản, cô nghe thấy mình kinh ngạc gào lên.- Đừng đi!Giật mạnh một cái trên giường, Như mở choàng mắt.Bốn phía tối tăm, tiếng niệm phật bên ngoài nho nhỏ truyền vào. Mẹ Diễm nằm bên cạnh không biết có phải vì mệt mỏi quá độ, dường như không nhận ra sự khác thường của Như, bà ấy vừa trở mình. Như thở hổn hển, tay chân còn đọng lại cảm giác vô lực, toàn thân đều lạnh lẽo, máu trong người như vừa mới bắt đầu trì trệ lưu thông trở lại. Cô nhìn chằm chằm chiếc rương đặt ở góc phòng, không sao nói rõ chuyện vừa rồi là mơ hay là một điềm báo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương