Cuốn Sổ Đoạt Mệnh

Chương 7: Xâm Lấn



Trên trang chủ của trình duyệt máy tính hiện một đoạn tin tức kinh tế, xã hội bên cạnh tin tức về những người đẹp nổi tiếng trên mạng. Bàn tay đang di chuột của Như hơi dừng lại, ánh mắt cô ngưng đọng vào dòng thông tin.

“Dự án khu đô thị cao cấp New Secret đã chính thức khởi công.”

Là dự án của công ty anh ấy.

Hít sâu một hơi, con trỏ dứt khoát nhấp vào dấu “x”, trình duyệt bị đóng lại.

Không chống đỡ nổi phiền nhiễu vừa dấy lên, Như thở dài, cúi đầu khép hai mắt, ngay sau đó lại bực bội ngồi thẳng dậy. Cô cảm thấy mình quá tỉnh táo, sự nhẫn nhịn luôn ở vạch cực hạn ẩn nhẫn bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn này khiến cô cảm thấy, sớm muộn mình cũng sẽ phát điên.

Như đẩy mạnh ghế đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy rượu.

Qua loa chuẩn bị vài thứ đồ nhắm, rót ra một chén, Như ngửa cổ nuốt mạnh thứ chất lỏng cay nóng xuống cổ họng, cổ họng tức thì muốn bốc cháy.

Lại rót một chén. Ngửa cổ uống cạn. Hai vành mắt đỏ lên.

Ngồi không biết bao lâu, chai rượu trắng đã vơi một phần tư, Như cũng gục xuống bên bàn, cánh tay va vào chén rượu rỗng tuếch, khiến nó rơi xuống đất, leng keng một tiếng, nhưng không vỡ. Chung quy bàn tiếp khách là dạng bàn quỳ không cao, cô gục đầu nửa người sấp bên bàn, đã say đến bất tỉnh.

Ngày hôm sau.

Tiếng chuông điện thoại reo vang trong bất lực không biết đến cuộc thứ mấy, mới rốt cuộc đem Như từ trong cơn say bí tỉ kéo tỉnh dậy. Xoa xoa đầu nhổm người dậy, ánh mắt cô chưa hề tan đi mờ mịt. Nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, có chút mất nhận thức, không biết năm này năm nào.

Chỉ có điều, nhìn tình hình hiện tại…

Sau khi say, cô tự bò lên giường?

Hai chân bước xuống giường, cả người Như run rẩy chưa kịp thích ứng, lảo đảo vịn vào mép tủ kê đầu giường. Mấy đầu ngón tay tình cờ chạm tới một thứ. Như quay đầu lại.

Cuốn sổ nhật ký nằm trên mặt bàn, đang mở đến một trang giấy có chữ viết, Như cố định tia nhìn, thử nheo mắt đọc.

Chốc lát, đầu óc đặc biệt ngưng trệ, bởi chữ viết trên đó, là nét chữ của cô…

Trầm mặc ngồi bên ban công, trên đùi là cuốn sổ lấy từ người bạn, hai mắt Như mông lung nhìn thật xa phía trước, thu quang cảnh thành phố phồn hoa vào trong nội tâm vắng lặng.

Trang giấy vẫn mở ở trang cô đã viết.

“Chữ này viết xuống, đem đoạn tình cảm này chôn sâu dưới ba tấc đất, cắm xuống một tấm bia, khắc tên: Vĩnh Biệt!”

Đó là những gì Như đã viết trong cuốn nhật ký.

Bằng cách nào cô không biết, cũng không nhớ nổi. Trong phòng ngủ vốn không lắp camera. Camera ngoài phòng khách chỉ ghi lại cảnh cô đứng dậy từ bàn tiếp khách như một kẻ vô hồn, lảo đảo loạng choạng đi vào phòng ngủ, sau đó hoàn toàn không thể biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Như vò đầu bối rối, chỉ có một lời giải thích khả dĩ nhất lúc này, chính là cô trong lúc say đã làm càn, viết vào trong cuốn sổ. Cuốn sổ vốn để ở bàn kê đầu giường, trường hợp này có thể xảy ra.

Qua một lúc lâu, kỳ thực sự tình cũng không quá khó để lý giải, Như hít sâu một hơi, cụp mắt lật giở trang sổ. Gan bàn tay đè trên lớp giấy, xúc cảm sâu xa chợt trỗi dậy, Như cảm thấy, viết nhật ký cũng là một cách cân bằng cảm xúc.

Sáng mùa đông hôm ấy, trên ban công cao tầng của một khu chung cư, trên nền trời xám lạnh, một trang giấy trắng trong cuốn nhật ký bí ẩn lại được phủ xuống những hàng chữ viết tay mới.

Thấm thoát một tháng sau khi chia tay, Như đã cắt tóc ngắn, trút bỏ vẻ bề ngoài sang trọng, kiêu kỳ của quá khứ, phủ lên người một lớp vỏ bọc mới, gai góc và tách biệt, lại phá lệ xa cách.

Ẩn bên trong đó, là những lần điều trị về tâm lý.

Cái chết của Diễm như một lời nhắc nhở đối với cô, nếu không nghiêm túc giải quyết những tiêu cực trong tâm lý, dần dần sẽ ứ đọng biến thành trầm cảm, dẫn đến hậu quả khó lòng lường trước. Nửa tháng nay, cô đã bắt đầu uống thuốc kê theo đơn của bác sĩ tâm lý.

Cũng giống như Diễm, Như không phải tuýp người có sở thích viết nhật ký, trong một tháng qua, cô không viết gì nhiều, hầu như chỉ khi tâm trạng cực tồi tệ, mới dùng ngòi bút chôn xuống những dòng cảm xúc. Không đầu không cuối, không tên.

Trang nhật ký thứ tư.

“ Trời thổi cho cơn gió, tôi thấy mát mẻ, nào ngờ, là hơi thở của cơn giông.”

Trang nhật ký thứ năm.

“Dù đã từng rực rỡ đến mấy, tôi của hiện tại chính là phiên bản tốt nhất.

Hiện tại tôi đã hiểu câu nói của bạn thân tôi, Trịnh Thương Diễm…”

Tối nay, Như vừa từ nhà tắm đi ra, cầm theo khăn bông lau tóc ướt. Mái tóc đen thuần cắt cúp đơn giản. Bước vào phòng ngủ, trên giường ngủ trải ga màu trắng, sắc đen từ bìa da của cuốn sổ tương phản rõ rệt. Ngồi xuống bên mép giường, Như thuận tiện mở nhật ký ra, nhưng ngay ở trang phụ đầu tiên in hoa văn chìm, hai chữ viết tay với sắc đỏ chói mắt tựa máu người lập tức đập vào mắt khiến cô bàng hoàng.

“Chạy đi”

Ngay bên trên ba chữ “Ký Tương Tư” cũ kĩ.

Bị giật mình, Như ném cuốn sổ xuống giường, đứng bật dậy, hai mắt chằm chằm nhìn vào hai chữ đáng sợ kia, nhưng chỉ trong nháy mắt này, nó đã biến mất. Như ngơ ngẩn dụi mắt mấy cái, những gì thấy sau đó hoàn toàn chỉ giống như cô vừa gặp ảo giác. Bắt lấy cuốn sổ, lần nữa nhìn thật kỹ, trang giấy vẫn sạch sẽ, bên trên “Ký Tương Tư” không hề có bất kỳ chữ viết nào khác.

Nét mặt Như hiện rõ ngơ ngác, sắc mặt vì bị dọa nên hơi tái đi. Dưới ánh đèn ngủ, bầu không khí phá lệ hơi đáng sợ. Vì cho rằng tâm lý mình không ổn, Như vội vã đi ra ngoài, đến hộp thuốc cá nhân lấy ra cơ số thuốc tây. Đa số đều là thuốc an thần, giúp cải thiện giấc ngủ và ổn định tâm lý. Vừa đổ những viên thuốc nhỏ ra lòng bàn tay, xung quanh nháy một cái, tối om.

Sao lại cúp điện đúng lúc thế này.

Như đứng ngơ ngẩn trong bóng tối, hai tay còn duy trì động tác lấy thuốc. Chuẩn bị nhấc chân đi lấy đèn pin, thì điện trong nhà lại sáng lên, nhưng cô vẫn quyết định đứng tại chỗ chờ thêm mấy giây thăm dò, cũng may điện không chớp tắt nữa. Tiếp tục lấy thuốc, số lượng nhiều cùng với thuốc dạng viên nhỏ, bản thân hơi mất bình tĩnh, Như không cẩn thận làm một vài viên thuốc rơi xuống đất, lăn đi đâu mất. Cô mất kiên nhẫn, chau mày cúi người tìm kiếm. Trên đỉnh đầu, chiếc đèn chụp trang trí trong phòng khách một lần nữa nhấp nháy rồi tắt phụt.

Yên ắng.

Như vẫn giữ nhịp hô hấp, nhưng mơ hồ nhận ra nó đang trầm trọng lên. Cô chậm chạp đứng thẳng dậy, đôi mắt mất phương hướng yếu ớt di chuyển trong bóng tối phủ đầy xung quanh. Trong phòng có điều hòa, nhưng rõ ràng lúc này cô lại thấy rất lạnh, cái lạnh kì dị không rõ từ đâu sinh ra, khiến máu trong người cô gần như đông cứng.

Hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, cô nhấc nhân mò mẫm trong bóng tối, đi lấy đèn pin. Bước được độ mấy bước, ra đến khoảng trống dẫn đến tủ đặt tivi, cánh cửa phòng ngủ bên tay phải đột nhiên từ bên trong vang lên một tiếng “cạch”, Như hoảng hồn đứng khựng lại. Tia mắt đề phòng của cô run rẩy xuyên qua bóng tối nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Phán đoán về chuột, hay mèo “đi lạc” gần như nhanh chóng bị gạt ra khỏi đầu. Mà như vậy, càng khiến sự rùng rợn hung ác bò trườn mạnh mẽ trong nội tâm.

Cắn răng ép chính mình bỏ qua âm thanh bí ẩn, Như tiếp tục bước nhanh đến tủ đặt tivi, sờ soạng trên mặt tủ lạnh tanh, từng đầu ngón tay đều run rẩy. Bất chợt, cả người Như sững lại, hai cánh tay như thể chạm phải mặt băng, tức thì tê liệt.

Sự run rẩy dữ dội lan truyền khắp toàn thân cô.

Bên dưới những đầu ngón tay, chúng chạm phải không phải là thứ đồ vật nào khác, mà Như mạnh mẽ nhận ra, đó là cuốn sổ nhật ký.
Chương trước Chương tiếp
Loading...