Cưỡng Bức Vợ Yêu

Chương 37



Một bóng dáng màu đen thần bí lẻn vào từ cửa sổ, đạp thẳng vào ba tên trai bao.

Ba tên trai bao kia bị đá ngã nhào xuống đất.

"Anh là ai, dám đá chúng tôi?"

Ba tên trai bao còn chưa bò dậy được thì đã bị người đàn ông giẫm đạp lần lượt từng người nằm rạp xuống đất.

Bọn chúng bị giẫm đạp đến mức trên mặt toàn là máu, răng rơi đầy đất, tên nào cũng kêu gào đau đớn.

Bóng dáng người đàn ông nọ càng tiến lại gần, ba người bọn họ càng nhìn rõ được chiếc mặt nạ màu bạc trên khuôn mặt hắn, hoa văn như muốn cắn nuốt người ấy dọa bọn họ cứng họng chẳng dám ho he câu nào.

"Đừng gϊếŧ chúng tôi!"

Người đàn ông túm lấy một tên trai bao, tay bổ một phát rồi buông lỏng, tên trai bao kia ngã xuống đất như một bao cát, không còn thở nữa.

Anh tiếp tục xử lý hai tên trai bao còn lại, hận bọn chúng muốn chết!

Diệp Phi ở trên giường động đậy thân thể, nhẹ kêu ra hai chữ: "Học trưởng."

Anh buông tên trai bao kia ra rồi quay trở lại giường. Người mà anh muốn bóp chết lúc này nhất phải là cô gái này, anh đến cứu cô mà cô thì cứ nhớ nhớ thương thương Cung Trạch Vũ!

Bàn tay anh sờ lên chiếc cổ tinh tế của cô, dường như anh chỉ cần nhẹ cử động năm ngón tay là có thể bóp nát chiếc cổ này vậy.

"Nhìn cho rõ xem tôi là ai?" Anh cố chấp hỏi.

Diệp Phi cố gắng nhìn cho rõ, trước mắt đều là hình ảnh của Cung Trạch Vũ: "Học trưởng."

Đôi môi của người đàn ông mím chặt thành một đường thẳng. Đây tuyệt đối không phải là trạng thái bình thường.

Anh vỗ lên khuôn mặt cô: "Nhìn kỹ đi, tôi là ai?"

"Học trưởng." Diệp Phi trả lời.

Nhưng đôi mắt trống rỗng của cô đã khiến anh chú ý.

"Hôn tôi." Anh ra lệnh.

Diệp Phi nghe lời, nâng khuôn mặt nhỏ hôn lên mặt nạ của anh.

Cô gái ngoan ngoãn thế này khiến cho đôi môi của anh lại càng mím chặt: "Ý tôi là hôn môi!"

Đôi môi mềm mại của cô dán chặt lên môi anh, không một chút ngại ngần nào, nghe lời anh giống như một cô búp bê người máy vậy.

"Hôn sâu! Sâu vào!" Anh tiếp tục ra lệnh.

Chiếc lưỡi nhỏ của cô gái vô cùng nghe lời mà tiến vào khoang miệng của anh, trơn trượt khuấy động.

Anh bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ như có dòng điện hàng ngàn vôn chạy qua người. Người đàn ông liền giơ tay tháo mặt nạ của mình, loại bỏ chướng ngại vật giữa hai người họ, đẩy nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Khuôn mặt anh sắc sảo đầy góc cạnh, ngũ quan anh tuấn nam tính như một vị thần Hy Lạp vậy!

Đây chính xác là Mộ Thương Nam.

Anh hôn càng sâu, cô gái càng nghe lời, phối hợp khiến toàn thân anh chìm đắm trong nụ hôn mà quên cả thở.

Mãi cho đến khi cô mềm nhũn trong vòng tay anh, anh mới buông đôi môi cô ra, để cô hít thở không khí.

Ánh mắt của anh nghi ngờ nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cô gái, ngón tay chỉnh trang lại quần áo đã bị xé rách của cô. Cũng may là quần áo không phải tự cô cởi, cũng may là anh tới kịp.

Trán anh toát mồ hôi lạnh, anh không thể tưởng tượng được, nếu anh đến trễ một xíu nữa thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Hàng lông mày nhíu chặt thành một đường, anh đã quá quen thuộc với các triệu chứng này rồi.

Đây là một loại thuốc khống chế thần kinh do Liên Minh mới nghiên cứu ra. Ngoại trừ những người lãnh đạo cấp cao của Liên Minh thì không một ai có loại thuốc này cả.

Trái tim anh chìm xuống, lông mày tràn đầy giận dữ, một cái tên chợt lóe lên trong đầu anh.

Anh giơ tay kiểm tra thân thể Diệp Phi, tìm kiếm dấu vết bị đâm. Thuốc này có một điểm yếu, đó là sẽ có dấu vết bị đâm, một chấm đỏ giống như bị dị ứng vậy.

Nếu quả thực có dấu vết này thì cũng có nghĩa là suy đoán của anh hoàn toàn chính xác!

Anh cởϊ qυầи áo của cô, ném trên mặt đất. Giờ phút này, cô chẳng còn có ý thức gì nữa, cứ để mặc anh làm gì thì làm.

Nhưng anh đã kiểm tra tất cả mọi chỗ trên thân thể cô, đều không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào.

Thở nhẹ một hơi, anh hy vọng suy đoán của bản thân mình là sai.

Anh vươn tay kéo chiếc chăn ra để che cho cô, bỗng nhiên nhìn thấy lòng bàn tay cô có một vết chấm đỏ.

Ánh mắt anh lạnh dần, lạnh như bị đóng băng!

Mộ Lạc Lạc! Anh thầm gọi cái tên này, em gái ruột của anh lại tiêm thuốc cho người phụ nữ của anh rồi tìm trai bao.

"Học trưởng, em đau." Cánh tay Diệp Phi bị anh nắm chặt đau đớn.

Đáy mắt Mộ Thương Nam dữ tợn nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ, người cô gọi tên từ đầu đến cuối vẫn là Cung Trạch Vũ!

"Nói tôi biết, người em yêu là ai?" Anh giận dữ hét lên.

Ánh mắt đờ đẫn của Diệp Phi nhìn vào anh, có lẽ vấn đề này đã vượt qua khả năng tiếp nhận của tư duy nên cô nghĩ mãi mà chẳng nói ra được cái tên nào.

Tay Mộ Thương Nam nắm chặt cằm Diệp Phi: "Nói yêu tôi!"

"Nói yêu tôi." Diệp Phi máy móc lặp lại.

"Tôi yêu anh." Mộ Thương Nam phát hiện bản thân mình đang đảo lộn tư duy của người phụ nữ này.

"Tôi yêu anh." Diệp Phi lặp lại.

Mộ Thương Nam đưa ngón tay với những vết chai sần mỏng xoa đôi môi anh đào mềm mại của cô: "Thế này mới ngoan chứ! Bây giờ em yêu tôi, hôn tôi, cởϊ qυầи áo cho tôi đi!"

Nghĩ đến trong đầu óc cô toàn là Cung Trạch Vũ, anh hận đến mức chỉ muốn hung ác mà chiếm lấy cô.

Bàn tay bé nhỏ của cô gái chạm lên cổ áo của anh, muốn cởi trang phục bó sát của anh ra.

Ngoài cửa phòng, âm thanh bước chân của một đám người đánh động vào dây thần kinh của anh. Anh nắm chặt bàn tay cô, không để cô tiếp tục cởϊ qυầи áo cho anh nữa.

Đeo lại chiếc mặt nạ màu bạc, kéo chiếc chăn che kín người cô, ôm cô chạy thoát ra ngoài bằng cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ có treo một sợi dây an toàn được nối lên mái nhà, chỉ cần nhấn công tắc là sẽ tự động thu hồi.

Cùng lúc hai người họ trốn ra bằng cửa sổ thì Cung Trạch Vũ cũng đạp cửa lớn mà xông vào.

"Phi Phi!" Cung Trạch Vũ xông ra phía ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu đen.

"Mau lên trên mái nhà! Mái nhà!" Anh lớn tiếng ra lệnh, dẫn người chạy lên trên.

Mộ Thương Nam và Diệp Phi được sợi dây kéo lên trên mái nhà. Trên mái nhà có một chiếc máy bay chiến đấu loại nhỏ. Loại máy bay này nhỏ đến mức chỉ rộng hai mét, dài ba mét, chính là loại máy bay tàng hình nổi tiếng.

Mộ Thương Nam đặt Diệp Phi ngồi ở vị trí phía sau, thắt dây an toàn cho cô, còn bản thân mình thì ngồi lên ghế lái, khởi động máy bay.

Máy bay giống như một mũi tên đã rời dây cung, xông về phía chân trời.

Khi Cung Trạch Vũ mang người chạy lên đến sân thượng, nơi này đã chẳng còn bóng dáng máy bay.

Tròng mắt anh nhìn dấu vết bánh lái máy bay để lại.

Máy bay tàng hình? Chân mày anh nhíu lại, nháy mắt, khóe môi khẽ cười.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mộ Lạc Lạc đi theo Cung Trạch Vũ chạy tới: "Diệp Phi rốt cục có bao nhiêu đàn ông? Người ôm cô ta đi là ai vậy?"

"Không biết. Thế lực của nhà anh ở nơi này không che được trời. Không bằng em gọi điện cho anh trai em đi, để cho anh tra điều tra một chứt, rốt cục là ai lái máy bay tàng hình đến đón Diệp Phi đi." Cung Trạch Vũ nói.

Anh nói xong liền khiến cho các cô gái khẽ kêu lên. Người đàn ông đón Diệp Phi này rốt cục có bao nhiêu thế lực, lại có thể thoải mái mà lái máy bay tàng hình tới đón đàn bà?

Mộ Lạc Lạc gọi điện thoại cho anh trai mình, lần này không phải là một chữ, mà là hai chữ.

"Làm sao?" Người đàn ông hỏi.

"Anh, Diệp Phi không biết bị ai đón đi. Người ta lái máy bay tàng hình, anh điều tra một chút xem là ai." Mộ Lạc Lạc kinh ngạc, không nghĩ tới còn có ai có thể lợi hại hơn anh trai mình.

"Được!" Anh chỉ nói một chữ, sau đó liền cúp điện thoại.

"Anh Vũ, anh trai em sẽ điều tra." Mộ Lạc Lạc nói.

"Không phải có máy quay lén sao? Chúng ta đi tìm camera theo dõi, có thể thấy được là ai." Cung Trạch Vũ hạ giọng lạnh lẽo, có video sẽ biết là ai mang Diệp Phi đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...