Cường Chiếm Ba Ba

Chương 5: Cha Nuôi Chủ Động Đưa Lên Giường



Edit: Đam Mỹ Thịt Văn

Beta: Joe

Dịch Văn Bách tỉnh dậy cả người đều đau nhức, y liền cảm thấy tất cả việc này không có đơn giản như vậy.

Đồng hồ chỉ 10 giờ, cửa sổ và cửa phòng nguyên vẹn, từng địa phương trên người y bất thường rõ ràng, y căn bản không thể thuyết phục bản thân là do mình làm ra. Tay run rẩy cởi ra cúc áo, trên người tuy rằng không để lại dấu vết gì, nhưng hai đầu v* rõ ràng không giống bình thường, đỏ hơn bình thường, hình như cũng sưng hơn bình thường, sờ lên ngạnh ngạnh, như là bị người khác mút qua.

Cái ý niệm này ngày một tăng lên, cảnh trong mơ đêm qua lại hiện lên trong đầu y, y bị một nam nhân không rõ mặt ôm lấy hôn môi, người nọ sờ từng tấc da thịt trên cơ thể y, quấn lấy đầu lưỡi ướt át của y, mút vào cánh môi của y... Thậm chí... thậm chí còn xâm phạm y.

Dịch Văn Bách sợ hãi toàn thân phát run, y xuống giường, chỉ là đứng lên thôi, địa phương khó có thể miêu tả ở giữa hai cánh mông truyền đến cảm giác đau nhức, y cho tay vào trong quần, sờ lên nơi đó một chút.

Nơi đó nóng rát, tựa hồ như có gì đó xỏ xuyên qua, hơn nữa...

Dịch Văn Bách trừng lớn mắt, đưa tay lên liền nhìn thấy dính một chút chất nhầy.

Màu sắc trong suốt, còn có một cỗ mùi tanh, nhưng lại không nồng đậm như tinh dịch, nếu vậy thì đó là gì?

Trên đầu giống như vang lên một tiếng sấm, Dịch Văn Bách cơ hồ như xụi lơ ngồi thụp xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng dậy chạy ra cửa sổ và cửa phòng kiểm tra, đều không phát hiện ra điều gì khác thường. Y hoảng sợ tìm từng ngóc ngách trong phòng, nhưng không tìm được bất luận dấu vết gì.

Chỉ có mỗi trên thân thể của y là có những điều bất thường.

Dịch Văn Bách đi tắm rửa một lúc lâu, thời điểm tắm rửa y đều hoảng loạn, trên mặt không có một chút huyết sắc, vẫn không biết là có điểm nào không đúng. Ở hậu huyệt cảm giác bị dị vật xâm lấn vẫn còn rõ ràng, mà cảnh trong mơ của y cũng là bị người khác xâm phạm hậu huyệt, thậm chí còn là bị cắm đến bắn, cỗ khoái cảm kia đến giờ vẫn thực rõ ràng, vẫn làm y cảm thấy rất thẹn, sắc mặt đang trắng bệch cũng đỏ ửng lên.

Dịch Văn Bách cả ngày giống như chim sợ cành cong, cảm thấy nơi nào cũng đều không an toàn, đem chính mình khóa ở thư phòng, lại không có tâm trạng làm việc, trong đầu lúc nào cũng miên man suy nghĩ. Y coi nó như là một hồi chuông báo nguy, thể chất của y như vậy, một chút cũng không dám bại lộ ở trước mặt người ngoài, nếu thật sự có người phát hiện ra bí mật của y, y nên làm cái gì bây giờ?

Cảm giác không thoải mái ở hậu huyệt theo thời gian cũng dần tan biến, bất an trong lòng y cũng giảm bớt, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi, thẳng đến khi Dịch Trần đi học về y mới an tâm hơn một chút.

Thời điểm y mới thu dưỡng Dịch Trần, Dịch Trần còn chưa được 1 mét 5, thấp thấp bé bé, cả người là bộ dáng bị suy dinh dưỡng, mấy năm nay mới bắt đầu cao lên, nhưng cũng không thể nghĩ tới, cậu còn chưa tới 18 tuổi, người liền cao hơn 1 mét 8.

Nhưng dáng người của cậu vẫn là bộ dáng của thiếu niên, cũng không phải cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vẫn mang đến cho Dịch Văn Bách cảm giác an toàn.

Ở thời điểm Dịch Trần nấu sữa bò cho y, Dịch Văn Bách nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, lúc nào cũng mang theo bộ dạng muốn nói lại thôi. Ánh mắt của Dịch Trần dừng trên đôi môi hồng nhạt của y, nhẫn lại xúc động trong cơ thể, thanh âm cố ý thay đổi thành khàn khàn:

"Làm sao vậy?"

Dịch Văn Bách có chút ngượng ngùng, y không dám kể cho người khác những chuyện kỳ quái mà y trải qua, chỉ đành nhỏ giọng nói:

"Tiểu Trần, buổi tối ta có thể ngủ cùng con được không?"

Dịch Trần nghe xong câu đó, toàn thân cứng đờ giống như bị đóng băng, một hồi lâu đều không biết làm ra động tác gì, tim đập gia tốc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quả thực hoài nghi tai của bản thân có phải hỏng rồi hay không.

Dịch Văn Bách vội vàng giải thích:

"Ta... Ta có chút sợ, buổi tối hôm nay ta có thể ngủ cùng phòng với con được không? Ta có thể ngủ ở sô pha."

Dịch Trần quay đầu đi chỗ khác, che giấu ánh mắt vui sướng của bản thân, thanh âm vẫn duy trì khàn khàn như cũ:

"Có thể."

Hắn bỏ thêm một câu:

"Cùng nhau ngủ trên giường."

Dịch Văn Bách thở dài nhẹ nhõm một hơi:

"Được."

Dịch Văn Bách giải quyết được một chuyện lớn trong lòng, biểu tình đều nhẹ nhõm đi một ít, y nhanh chóng uống xong sữa bò, mặc áo ngủ cẩn thận rồi ôm theo gối vào trong phòng Dịch Trần.

Y rất ít tiến vào nơi này, Dịch Văn Bách sống một mình đã quen, cảm thấy phòng ngủ của một người là địa phương tư mật nhất, cho dù hiện tại bọn họ ở trên pháp luật là quan hệ phụ tử, thì cũng không nên tự tiện tiến vào. Hơn nữa Dịch Trần thực sự rất sạch sẽ, chính cậu sẽ quét tước phòng mình, không cần y phải nhọc lòng.

Phòng ngủ của Dịch Trần cũng rất lớn, nhà của Dịch Văn Bách có hai tầng, phòng trống có đến bảy tám cái, y chọn ra một phòng lớn nhất trong đó để Dịch Trần ở. Phòng của Dịch Trần cùng phòng của y khác nhau, hướng nam bắc bất đồng, nhưng bởi vì xung quanh đều không có phòng khác, cho nên phòng ngủ ánh sáng chiếu vào cũng là rất nhiều.

Phòng ngủ này là Dịch Văn Bách đích thân sửa chữa, màu sơn chủ đạo đều dùng màu xanh da trời cùng màu trắng, nội thất cũng đều là phối màu theo phong cách giản dị. Y không rõ Dịch Trần thích hay không thích, nhưng cậu không có ý kiến gì, đại khái chắc là thích.

Giữa phòng ngủ là cái giường rất lớn, Dịch Văn Bách do dự một chút, vẫn là đem gối đầu của mình cùng gối đầu của Dịch Trần để ở bên cạnh nhau. Y cùng Dịch Trần khoảng cách tuổi khá lớn, lớn đến mức y căn bản không có tâm phòng bị, trong lòng chỉ xem đối phương như là một đứa nhỏ, không có nghĩ tới đối phương đã trưởng thành đến nông nỗi xâm phạm y hai lần.

Dịch Trần tắm rửa xong đi ra, trên eo chỉ quấn một cái khăn tắm, mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm đang nằm ở trên giường của hắn, trong lòng tự nhiên có một trận hoảng hốt.

Cảm giác dường như bọn họ đang yêu nhau, còn Dịch Văn Bách thì đang ở đó chờ đợi mình.

Bước chân của hắn dừng một chút, Dịch Văn Bách đã phát hiện hắn xuất hiện, xoay đầu lại liền nhìn thấy thân trên trần trụi của hắn, cũng chỉ là bình đạm nhìn lướt qua, trong giọng nói mang theo một chút xin lỗi:

"Tối hôm nay phải làm phiền con rồi."

"Không phiền."

Dịch Trần đi mặc quần lót vào, đem khăn tắm kéo xuống, tóc của hắn còn ướt nước, Dịch Văn Bách có chút nhìn không được:

"Sao lại không đem tóc lau khô a."

"Thói quen."

Một câu "Thói quen" liền làm Dịch Văn Bách mềm lòng, nghĩ đến cậu trước kia sinh hoạt gian khổ, nhịn không được đi lấy khăn lông khô ráo ra, ngồi quỳ ở mép giường.

"Con lại đây, ta giúp con lau khô."

Dịch Trần nhìn da thịt trắng nõn cùng biểu tình lơ đãng hơn bình thường của y, khống chế cho bản thân không được cương lên, sau đó ngồi ở mép giường.

Khăn lông đáp xuống tóc của hắn, được một đôi tay tinh tế trắng nõn xoa xoa đem những giọt nước trên tóc hắn lau khô, Dịch Văn Bách cảm thấy chính mình cần phải răn dạy một chút:

"Gội tóc xong nhất định phải lau khô nước, bằng không sẽ dễ bị đau đầu, hơn nữa nếu để như vậy ngủ ở trên gối đầu, gối đầu cũng sẽ hỏng."

Dịch Trần ngừng thở, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

"Tóc con cũng hơi dài rồi, đợi hôm nào rảnh ta đưa con đi cắt tóc được không?"

"Được."

Dịch Văn Bách thấy cậu nghe lời như vậy, lại ngượng ngùng không nói nữa, rốt cuộc cũng không rõ cậu là thiệt tình thực lòng, hay chỉ là thuận miệng cho có lệ. Y lau khô tóc xong, đem khăn lông cầm đi, lại nằm lại trên giường.

Hai nam nhân cùng ngủ ở trên một cái giường là chuyện bình thường, hơn nữa bọn họ còn là quan hệ phụ tử, Dịch Văn Bách cảnh giác hoàn toàn buông lỏng, cả ngày thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng đi, làm y nhanh chóng nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Dịch Trần tự nhiên ngủ không được, người hắn mê luyến sâu đậm đang không hề có một chút phòng bị nằm ở bên cạnh hắn, bảo hắn làm sao có thể ngủ được?

Hắn cảm thấy có chút may mắn khi dùng thủ đoạn của bản thân, không nghĩ tới còn có phúc lợi được ngủ cùng với Dịch Văn Bách. Khi chui vào trong ổ chăn, hắn nỗ lực khống chế dục vọng không có cách nào áp chế lại, quần lót gắt gao bao vây lấy dương v*t cương cứng, làm hắn muốn không quan tâm ôm chặt người bên cạnh, cắm vào thân thể y, đem y làm đến khóc than cao trào, làm cho y vĩnh viễn không rời đi khỏi hắn.

Nhưng vẫn còn chưa được, hắn còn chưa đủ cường đại để có thể có được người này, hắn hiện tại chỉ có thể dùng tâm tư ti tiện, thật cẩn thận nhấm nháp tư vị của y.

Dịch Trần nằm thật lâu vẫn không ngủ được, người bên cạnh lại ngủ rất ngon, hô hấp đều đều. Dịch Trần nhịn không được thò lại gần, dưới ánh sáng của ánh trăng nhìn khuôn mặt cha nuôi. Y lớn lên thật sự quá mức sạch sẽ, mặc kệ là mặt mày hay cái mũi cái miệng, nơi nào cũng đều lộ ra sạch sẽ.

Dịch Trần còn có thể hồi tưởng đến thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Văn Bách chân thật, khí chất ưu nhã, đôi mắt ôn nhu hàm chứa tiếc thương nhìn mẫu thân của mình, rõ ràng ngửi thấy được mùi tanh tưởi trên người mẫu thân, trên mặt lại không có lộ ra một chút bộ dáng chán ghét, thanh âm mềm nhẹ, giống như tiếng nước trong trẻo chậm rãi chảy ở khe suối giữa núi rừng, làm cho người nghe thoải mái đến cực hạn.

Một giây kia, lòng yêu mếm thầm kín chôn dưới đáy lòng hóa thành sự thật, người trong mộng hắn niệm tưởng từ lâu đang rõ ràng đứng ở trước mặt hắn, làm khát vọng của hắn ngày sau so với ngày trước tích tụ nhiều hơn, rồi tới hiện tại, đã từ trong lòng "tràn" ra ngoài, rốt cuộc vô pháp cất giấu.

Dịch Trần mạo hiểm, nhẫn nại không được hôn lên đôi môi đang hé mở kia, dùng cánh môi cọ xát, ngậm vào phiến môi đáng yêu liếm mút, lại dùng đầu lưỡi đi liếm khoang miệng của y. Hắn cơ hồ không có nghĩ tới nếu Dịch Văn Bách tỉnh lại sẽ phải làm sao bây giờ, hắn căn bản khắc chế không được xúc động của chính mình.

Dịch Văn Bách cũng không có tỉnh lại, chỉ là trốn tránh một chút, vẫn là để Dịch Trần chuẩn xác đem đầu lưỡi dò xét đi vào, liếm mút hàm trên của y, hấp thụ nước bọt trong miệng y, khi đụng tới cái lưỡi mềm mại của đối phương, Dịch Trần cả người run lên, đến lúc Dịch Văn Bách phản ứng lại đem đầu lưỡi đáp trả hắn, hắn cơ hồ muốn điên rồi.

Hắn hôn triền miên mà ướt nóng, không hề là độc vũ, mà là cùng múa.

Hắn chung quy không dám hôn quá sâu, chỉ là cọ xát môi lưỡi đối phương, khi tròng mắt Dịch Văn Bách chuyển động, cưỡng chế chính mình rứt ra rời đi.

Dịch Văn Bách mơ mơ màng màng mở mắt ra, khóe miệng còn không tự giác chảy một đường nước dãi, ở trong mắt Dịch Trần dụ hoặc đến cực điểm, trong ánh mắt y mê mang một mảng, thanh âm mềm mại, mang theo một chút khàn khàn:

"Làm sao vậy?"

Dịch Trần không dám trả lời, hô hấp dồn dập muốn chết, Dịch Văn Bách buồn ngủ đến lợi hại, khả năng chính y cũng đã quên mình vừa mới nói gì đó, trở mình nhanh chóng ngủ tiếp.

Dịch Trần chậm rãi thở dài nhẹ nhõm, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi vào trong phòng tắm phát tiết một lần.

Dịch Văn Bách có đặt đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức vừa vang một tiếng y liền tỉnh lại, trên người thấy hơi nặng làm y hoảng sợ, nghiêng đầu thì liền phát hiện khuôn mặt của con nuôi gần trong gang tấc, nhìn xuống một chút nữa, thấy cánh tay cùng đùi của đối phương đều đang đặt ở trên người mình, đem y ôm lấy gắt gao, đầu thì vùi vào cổ y.

Dịch Văn Bách lông mi run rẩy, thấy rõ ngũ quan quen thuộc kia, nhưng nhìn đến gần như vậy, lại cảm thấy có chút xa lạ.

Mặt mày anh tuấn, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, con nuôi của y vẫn luôn soái như vậy sao?

Trái tim không thể hiểu nổi tự nhiên hụt đi một nhịp, lại cảm thấy hơi thở của đối phương thật sự quá mức quen thuộc, Dịch Văn Bách nhắm mắt, đem cảm giác khác thường áp chế xuống, nghĩ muốn đẩy Dịch Trần ra, vừa mới động đậy, lại có chút quẫn bách.

dương v*t cương cứng của thiếu niên đang chĩa vào mông y, nóng bỏng, phi thường cứng, dọa y hô hấp có chút ngưng trệ. Dịch Văn Bách bây giờ tựa hồ mới ý thức được, con nuôi giờ đã đến tuổi thành niên, thể chất của y như vậy lại còn cùng con nuôi ngủ chung, là có bao nhiêu không thích hợp?

Hơn nữa... Tư thế ngủ của Dịch Trần có chút xấu đi?

Dịch Văn Bách đem Dịch Trần lay tỉnh, y muốn đưa cho Dịch Trần đọc một quyển sách giáo dục giới tính, cái này phải học từ sớm, nhưng 8 giờ con nuôi phải đi học, thời gian bây giờ cũng không còn nhiều nữa.

Dịch Trần vừa tỉnh dậy, có chút mơ hồ, ôm lấy y cọ cọ, cọ đến Dịch Văn Bách xấu hổ một trận.

Vài giây trôi qua Dịch Trần liền tỉnh táo lại, đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Dịch Văn Bách, bình tĩnh buông tay ra, xốc chăn lên xuống giường, không che lấp đi hạ thể cương cứng của bản thân, bắt đầu tìm quần áo mặc vào.

Dịch Văn Bách không hiểu sao tự dưng mình lại đỏ mặt, quay mặt đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...