Cuồng Đồ Tu Tiên

Chương 28: Vạn Huyền Chân Nhân



Diệp Không nhắm mắt lại, hắn vẫn nhớ mãi không quên quyển sách Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư này, hắn có một loại cảm giác, nếu muốn đứng vững trên Thương Nam đại lực tàn khốc này, hắn chỉ có thể dựa vào quyển sách ẩn nấp trong linh hồn này mà thôi.

Nhưng sau khi hắn nếm qua thiệt thòi từ nó, cho dù thế nào hắn cũng không dám dễ dàng mở ra nữa.

Thời gian một ngày trôi qua, trong nháy mắt lại hơn nửa tháng trôi qua, hồn phách bị hao tổn của Diệp Không cũng đã tốt hơn.

Việc học tập sinh hoạt của Diệp Không cứ như vậy bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm đi học, giữa trưa trở về ăn cơm trưa.

Trong học phủ có một lão tiên sinh, gọi là Trương Ngũ Đức, cả ngày chỉ chuyên chú đọc sách, ăn nói có ý tứ.

Lúc bắt đầu, ấn tượng của Trương Ngũ Đức về Diệp Không không tốt lắm, bởi vì biết rõ hắn ngốc, ngốc mà còn bày đặt học chữ làm cái gì, dạy cho kẻ ngốc không phải là vũ nhục mình hay sao?

Hắn còn nói mình không ngốc, nhưng nếu đã là người ngốc thì có kẻ nào nhận mình là đồ ngốc đâu, cho nên con mắt không thèm mở ra, bộ dáng lười biếng, đoán chừng học cũng học không xuất ra trò gì.

Nhưng vài ngày sau, Trương Ngũ Đức đã phát hiện mình nhìn lầm rồi, đứa nhỏ này tuy bộ dáng biếng nhác, nhưng thực tế rất chân thành, cũng không nói chuyện với nữ hài tử như những hài tử khác, cũng không cãi nhau ầm ĩ như những hài tử khác, trái lại, Diệp Không nói chuyện làm việc đều ra dáng của người lớn, ánh mắt cũng giống như người trưởng thành.

Hơn nữa quan trọng hơn là, Diệp Không chuyện gì cũng có cái nhìn của mình, nói chuyện mặc dù có chút bốc đồng và thô tục, nhưng rất có lý, thường xuyên nói ra một câu kinh điển, làm cho Trương Ngũ Đức phi thường mừng rỡ, cho rằng gặp được lương tài, cho nên đem một bụng kinh luân truyền cho hắn.

Nhưng Diệp Không hoàn toàn không có hứng thú với cái gọi là thi tử ca phú, hắn càng quan tâm chính là những kỳ văn dị sự, ví dụ như thế giới này có Phật giáo, Cơ Đốc giáo hay là Quang Minh giáo hay không, ví dụ như có tiên nhân hay không, đi nơi nào tìm tiên nhân, trên thế giới này có phù chú hay không, có quỷ hay không...

Hắn hỏi đủ loại chuyện kỳ dị làm cho Trương Ngũ Đức sững sờ, nhưng hắn là một học giả có kinh nghiệm phong phú, chẳng những đọc sách vạn cuốn mà cũng được coi như đi được ngàn dặm đường, cho nên một ít chuyện mà phàm nhân không rõ, hắn cũng biết đại khái.

Hắn nói cho Diệp Không biết trên thế giới này không có giáo phái, nhưng lại có tiên nhân, mà những tiên nhân này cũng không phải là tiên nhân gì, bởi vì bọn họ còn chưa tu luyện thành tiên, bọn họ được gọi là tu tiên giả.

Hắn nói cho Diệp Không biết trên thế giới này không có giáo phái, nhưng lại có tiên nhân, mà những tiên nhân này cũng không phải là tiên nhân gì, bởi vì bọn họ còn chưa tu luyện thành tiên, bọn họ được gọi là tu tiên giả.

Tu tiên giả đều thuộc về tông phái tu tiên hoặc là từ một gia tộc, những người này dốc lòng tu luyện, khinh thường qua lại với người thường, cho nên khó gặp.

Trừ một ít tổ chức tu tiên giả, còn lại là tán tu, nhưng tu vi của những tán tu này không cao, bởi vì không có hậu trường, cho nên thường xuyên đi giết người đoạt bảo, cho nên tán tu cũng phi thường thưa thớt, ngày thường cũng khó xuất đầu lộ diện.

Từ Trương Ngũ Đức, hắn biết được trừ tu tiên giả, còn có tu ma giả, vốn tu tiên giả đã là người lãnh khốc, mà những tu ma giả còn kinh khủng hơn, khác nhau lớn nhất, tu tiên giả là giết người đoạt bảo, tu ma giả giết người căn bản không cần lý do.

Về phần quỷ và phù chú thì không rõ ràng, dù sao hắn cũng không có tu tiên, hắn chỉ biết đại khái, kỹ càng chi tiết, tỉ mĩ không biết được.

Nhưng Trương Ngũ Đức có không ít tàng thư, có rất nhiều kỳ trân dị vật, Diệp Không thích nhất là đọc những sách vở này, nhưng bởi vì hiện tại hắn không biết rất nhiều chữ, trong đó rất nhiều thứ hắn không biết, cũng ảnh hưởng khả năng đọc của hắn.

Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã qua mười ngày.

Sáng sớm hôm nay, Diệp Không đã thu thập thỏa đáng, hắn được mẫu thân búi tóc lên, đổi thành áo dài sạch sẽ, mang theo giấy và bút mực, từ sân đi tới học quán.

Vừa đi vào tiểu viện, ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Tài đã từ bên ngoài chạy tới, bộ dáng giống như có việc gấp, hấp tấp chạy vào trong tiểu viện.

- Cháy nhà? Hay là có người chết?

Diệp Không hừ một tiếng, nhìn về phía học quán.

Diệp Không vừa rời đi, đã nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên một thân y quan chỉnh tề, mang theo Diệp Uy và Nhị phu nhân, bước nhanh tới, trên mặt mang theo thần sắc vui mừng khó ức chế nổi.

Một chuyến mấy người, ba bước cũng thành hai bước, bước nhanh ra đại môn, ngoài cửa, là một lão già lạnh nhạt đứng thẳng, lão giả này cũng một thân áo dài, diện mạo phi thường bình thường, bên hông treo một cái túi nhỏ màu xám, giống như lão già bình thường, mà trên đường cái, những tên lính cũng không rõ vì sao gia chủ Diệp Hạo Nhiên và lão bà lại tự mình ra ngoài cửa đón tiếp.

- Ai nha, tiên sư giá lâm, nhanh mời vào trong.

- Ai nha, tiên sư giá lâm, nhanh mời vào trong.

Diệp tướng quân ngày bình thường uy nghiêm khi trông thấy lão giả này, trên mặt xuất hiện nụ cười như đóa hoa tươi.

- A, không cần khách khí, năm năm không thấy, tướng quân phong thái vẫn như trước nha.

Vạn Huyền chân nhân hàn huyên một câu, nói một câu với Diệp Hạo Nhiên.

- Đâu có đâu có, chúng ta là phàm nhân, làm sao mà so sánh được với tiên sư, ta thấy phong thái của tiên sư vẫn như năm đó, nhất định là tu hành có đột phá.

Diệp Hạo Nhiên vừa đi, vừa nịnh nọt.

Vạn Huyền chân nhân cười khổ.

- Diệp tướng quân làm sao mà biết tiên đạo gian nan, giống như lão phu vậy, trên cơ bản là đi tới đỉnh của tu hành, muốn có đột phá, không có cơ duyên, thì khó mà tiến thêm một bước.

Diệp Hạo Nhiên nghe vạn Huyền chân nhân cảm khái như thế, vội vàng chuyển đổi chủ đề nói:

- Tiên nhân mạng lớn trường thọ, so với phàm nhân như chúng ta thì dài hơn nhiều, tin tưởng chân nhân sẽ có cơ duyên của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...