Cuồng Đồ Tu Tiên
Chương 38: Hộp Ngọc!
Diệp Không thầm nghĩ, trách không được lão đầu cả ngày xụ mặt, thì ra là bi thương chuyện thê nữ bị giết. - Đúng nha, Trương gia bị giết, chỉ có một mình Trương Ngũ Đức trốn thoát a. Diệp Uy cũng cảm thán nói ra. - Không phải hoàng đế rất thưởng thức hắn hay sao? Vì cái gì không nhờ hoàng đế giúp hắn báo thù chứ? Diệp Không lại hỏi. Diệp Uy lắc đầu, nói ra. - Không biết, ta đoán người hành hung ngay cả hoàng đế cũng không dám trêu vào. Diệp Không thoáng suy tư một chút, nói ra suy đoán. - Hoàng đế không thể trêu vào? Vậy nhất định là tu tiên giả, trách không được hắn nói chuyện lại có khẩu khí này. - Bát đệ quả nhiên thông minh. Diệp Uy gật đầu khen. - Nhưng mà, chúng ta chỉ suy đoán, Trương tiên sinh hắn không nói, ai biết là chuyện gì xảy ra chứ. - Tiên sinh nhất định là tránh né người đuổi giết nên mới tới An Quốc, được phụ thân thu lưu, sau đó mai danh ẩn tích sinh hoạt đúng hay không? Diệp Không tiếp tục suy đoán. Lúc này hắn lại đoán sai, Diệp Uy lắc đầu cười nói. Lúc này hắn lại đoán sai, Diệp Uy lắc đầu cười nói. - Bát đệ lúc này đệ đoán lại không đúng rồi, nhưng đệ đoán như thế cũng bình thường, nhưng mà đệ lại quên, Trương tiên sinh là người nào, nếu quả thật hắn bị tiên nhân đuổi giết, hắn đi vào trong phủ của người khác, đem tai hoạ tới cho người khác sao? - Đúng, đúng vậy. Diệp Không gật đầu, trong thời gian ở chung ngắn ngủi, hắn đối với phẩm đức của Trương Ngũ Đức rất kính ngưỡng. - Nhưng thật ra là như vậy, ta đoán tiên nhân giết người đã hả giận, giết một nhà của người ta không tính, thanh danh của Trương Ngũ Đức trong dân cũng không nhỏ, tiên nhân cũng không oán lên người của hắn, nên bỏ qua cho hắn, nhưng bởi vì hoàng đế không báo thù cho hắn, cho nên dứt khoát đi vào An Quốc chúng ta, vừa vặn gặp được phụ thân, cho nên mời tới phủ của chúng ta. Diệp Không gật đầu, nói: - Năng lực suy luận của đại ca hơn đệ quá nhiều a. Diệp Uy cười nói. - Đâu có đâu có, kỳ thật ta kém nhất. Sau đó hắn lắc đầu thở dài. - Kỳ thật Trương tiên sinh cũng rất khổ. Diệp Không cũng thuật miệng, gật đầu nói: - Nếu có cơ hội, đệ sẽ giúp tiên sinh báo thù rửa hận. Diệp Uy bị hắn dọa cả kinh, thiếu chút nữa té ngã, nói ra. - Bát đệ, đệ cũng đừng xằng bậy, tiên nhân cũng không phải là chúng ta có thể chọc được, đừng nhìn Diệp gia thống lĩnh thiên quân vạn mã, nhưng chống lại tiên nhân, còn chưa đủ nhìn. - Bát đệ, đệ cũng đừng xằng bậy, tiên nhân cũng không phải là chúng ta có thể chọc được, đừng nhìn Diệp gia thống lĩnh thiên quân vạn mã, nhưng chống lại tiên nhân, còn chưa đủ nhìn. Diệp Không cười cười, nói. - Yên tâm đi, đại ca, đệ không ngốc, trái lại đệ còn rất khôn ngoan đấy, đối với người nào nên nói cái gì, đệ vô cùng tinh tường. Diệp Uy thầm nghĩ, chỉ sợ đến lúc ngươi kích động lên thì không phải vậy a. Trò chuyện một hồi, Diệp Uy liền chuẩn bị rời đi, nói ra. - Ta chuẩn bị đi tới quân doanh, bên kia không thể rời đi quá lâu. Vỗ vỗ bả vai Diệp Không. - Ta đi. Từ Diệp Uy, Diệp Không cũng cảm thụ được tình cảm huynh đệ, Diệp Không mỉm cười gật đầu, nhìn Diệp Uy rời đi, nhìn hắn đi thật xa, đột nhiên nhớ tới chuyện khác. - Ai, đại ca, đợi một chút, tai của ta ngứa quá a. Mở hộp ngọc ra, bên trong hộp có một quyển sách mỏng trắng noãn như ngọc lẳng lặng nằm đó, bên trên sách có mấy chữ "Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh", mấy chữ Hán quen thuộc này đập vào mắt không khỏi làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Tay cầm quyển sách, tâm tình Diệp Không vô cùng kích động, hắn biết, quyển sách này tương tự như một chiếc chìa khóa, sắp sửa mở ra cánh cửa Tiên Giới cho hắn. Lấy kinh thư ra, cái hộp ngọc để lại nguyên trạng như cũ, Diệp Không quay đầu nhìn lại một chút, khẽ nhếch miệng, hưng phấn mà cười một tiếng, nhanh chóng chuồn về chỗ nằm. Vì phòng ngừa người khác nhìn ra manh mối gì đó, Diệp Không để "Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh" ở bên trong áo, rồi bắt đầu chìm vào hưng phấn. Đầu ngón tay mở một góc, trang sách mỏng như cánh ve hiện ra. Diệp Không chưa từng mất ăn mất ngủ để xem một quyển sách như vậy, buổi chiều hắn một mực nhìn vào, buổi tối cùng với những kẻ khác tùy tiện ăn mấy bát cơm rồi trở về nhìn. Diệp Không chưa từng mất ăn mất ngủ để xem một quyển sách như vậy, buổi chiều hắn một mực nhìn vào, buổi tối cùng với những kẻ khác tùy tiện ăn mấy bát cơm rồi trở về nhìn. Rút cục, hắn buông sách ra, nhắm mắt trầm tư. Dựa vào người đồng hương Địa Cầu tự xưng là Ngũ Hành Tán Nhân này nói, người từ Địa Cầu xuyên qua hẳn đều là có ngũ linh căn, căn cứ vào quan niệm ở Thương Nam đại lục, đây chính là tư chất kém cỏi nhất, nhưng Ngũ Hành Tán Nhân này lại không ủng hộ quan điểm này. Hắn cho rằng ngũ linh căn kỳ thực là linh căn tốt nhất, hòa hợp với tự nhiên nhất, thử nghĩ xem, thế giới này chính là do Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cấu thành, mà bản thân con người cũng là một cá thể nhỏ trong vũ trụ, cũng không tách rời khỏi ngũ hành, nếu tu luyện ngũ linh căn, nhất định sẽ cường đại hơn những kẽ chỉ chuyên tu một linh căn. Quan điểm của người tên là Ngũ Hành Tán Nhân này có thể nói là hoàn toàn tương phản với quan điểm trên Thương Nam đại lục, chiếu theo lời hắn nói, Thiên Linh căn chẳng phải là tu chất kém nhất sao? Chỉ là Diệp Không lại cảm thấy trong đó có chút đạo lý, thế giới vốn là do năm loại nguyên tố cấu thành, cùng nhau tu luyện 5 loại thì đương nhiên so với một loại thì cường đại hơn, hơn nữa ngũ hành nguyên tố, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, nếu như sau này đối địch, bản thân có thể tùy ý thuyên chuyển nguyên tố thích hợp, khắc chế đối phương. Tỷ như đối phương tu luyện thuộc tính hỏa, ta sẽ là hệ thủy, thủy khắc hỏa, nếu như đối phương là hệ thủy, vậy ta sẽ là hệ thổ, thổ khắc thủy. Diệp Không cho rằng lão huynh này thật đúng là một nhân tài, chiếu theo phương pháp hắn sáng tạo ra này mà nói, bản "Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh" này chính là công pháp tu luyện tốt nhất cho người có ngũ linh căn. Theo như lời Ngũ Hành Tán Nhân nói, loại công pháp này có ưu điểm ở chỗ có uy lực cực đại, thần thức to lớn, linh khí trong cơ thể so với người tu tiên đồng cấp cao hơn vài lần, ưu điểm thứ hai là, đối với bình cảnh của công pháp này không phải là việc quá nghiêm trọng, có thể là bởi vì ngũ linh căn tương đối ổn định, hoặc giả là phương pháp tu luyện cơ sỡ này ổn định, nói chung là cho bình cảnh của mỗi một tầng công pháp của những công pháp khác so với Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh không phải là việc quá đau đầu. Ngũ Hành Chân Nhân đồng thời còn nói, mặc kệ là Trúc Cơ, hay Kết Đan, Kết Anh, chỉ cần một khỏa đan dược, giúp ngươi một lần thành công, tuyệt đối không gặp phải trường hợp ăn bảy tám khỏa Trúc Cơ đan cũng không đạt được Trúc Cơ. Có người hỏi, nếu công pháp sinh ra chính là vì ngũ linh căn, lại còn giải quyết vấn đề lớn như bình cảnh, vậy Diệp Không tại sao không đi tu luyện, lại còn mất thời gian làm gì đây? Vấn đề then chốt ở đây chính là, công pháp này cũng có khuyết điểm của nó. Đầu tiên, tu luyện chậm chạp, Thiên Linh căn vì sao tốt, chính là tu luyện nhanh chóng, làm ít công nhiều, thời gian rút ngắn một nửa, mà Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh thì tu luyện dựa theo đặc tính của ngũ linh căn, chậm chạp vô cùng, chậm chạp đến mức ngươi không thể tưởng tượng được, đương nhiên, chính là bởi vì tu luyện chậm, mới đánh tan bình cảnh, cũng bởi vì tu luyện lâu cho nên uy lực vượt xa so với người tu tiên đồng cấp. Khuyết điểm thứ hai là, linh khí thuộc tính kim rất thưa thớt. Căn cứ theo lời Ngũ Hành Tán Nhân nói, Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh này chính là hấp thu ngũ hành linh khí trong thiên địa, đạt được sự cân đối, ổn định, năm loại thuộc tính linh khí sẽ phối hợp hỗ trợ cho nhau, vì vậy sau khi đến Trúc Cơ nhất định phải bảo đảm rằng năm loại nguyên tố trong cho thể bằng nhau, cái khác không nói, cái khiến cho vô số người đau đầu chính là, linh khí thuộc tính kim trong không khí không có, ở những địa phương này cũng không có. Ngũ Hành Tán Nhân thì kiến nghị cho rằng, hấp thụ linh khí thuộc tính kim bên trong linh thạch. Diệp Không cười khổ, hắn đến bây giờ còn chưa biết qua hình dáng của linh thạch, nếu như phải hấp thụ linh khí bên trong nó, vậy phải mất bao nhiêu linh thạch? Nhất định là một con số thiên văn nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương