Cưỡng Đoạt Ái Tình: Nhan Tổng, Xin Dừng Lại!

Chương 14: Tôi Muốn Uống Nữa



Công ty Gwen (2) dù chỉ mới đi vào hoạt động được vài tháng nhưng tiến trình công việc rất tốt. Hiện mọi người đang tập trung vào quá trình quan sát sự vận hành của các loại máy móc phục vụ dây chuyền sản xuất, từ đó ghi nhận ưu và nhược điểm để khắc phục các hạn chế. Nâng cao chất lượng máy móc.

Bước vào khu vực vận hành, chế tạo cơ khí, mọi người đều được trang bị trang phục bảo hộ kỹ càng. Cô bới gọn máy tóc dài, đội thêm mũ trùm đầu để tránh việc tóc vướng vào các thiết bị máy móc có thể gây ra các tai nạn không mong muốn.

Túc Kỳ đi bên cạnh anh, chăm chú lắng nghe và quan sát những điều được người quản lý giải thích, bàn luận với anh và ghi chép lại rất cẩn thận.

Kết thúc ngày làm việc, để chào mừng Nhan chủ tịch trực tiếp đến giám sát hoạt động của công ty chi nhánh, những người trực tiếp điều hàng Gwen (2) đã tổ chức một buổi tiệc để mời Nhan chủ tịch của họ, cốt ý tỏ lòng nể trọng.

Bữa tiệc tại nhà hàng ngay phía dưới khách sạn cô và anh đang ở. Đây cũng là nhà hàng khách sạn sang trọng nhất Lạt Ninh. Cả bàn tiệc chỉ toàn đàn ông, vốn dĩ ngành cơ khí khô khan rất hiếm nữ giới, trong hệ thống điều hành công ty cũng đa phần là nam nhân.

Lục Tần biết cô ngại nên để cô ngồi bên cạnh mình, căn bản cô đến đây với anh nên đồng hành trong công việc thì cả hai sẽ luôn sát cánh cùng nhau. . truyen bjyx

Tuy tửu lượng của Túc Kỳ không quá tốt nhưng để nhâm nhi vào ba ly bia góp vui thì cũng không có gì to tát với cô.

Cả một dàn nam nhân lại có một nữ trợ lý xinh đẹp như thiên thần thế này thì ai nấy đều muốn mời cô uống bia. Nhờ có người đẹp mà bầu không khí vui vẻ hơn hẳn, quả là sức mạnh của nhan sắc.

Túc Kỳ vì không muốn làm mất hứng thú của mọi người, cô ngây ngô sợ anh sẽ cảm thấy mất mặt và không vui khi trợ lý đi bên cạnh lại không nhiệt tình cụng ly cùng các đồng nghiệp khác trên bàn tiệc. Kể ra những người có mặt trong bàn tiệc đều có chức vụ cao hơn cô, nào là giám đốc rồi phó tổng giám đốc,...Cô muốn từ chối uống bia giao lưu cùng họ.

Cứ liên tục cạn rồi lại rót đầy khiến cô bắt đầu bị choáng vì say. Túc Kỳ vừa định đưa ly bia đến miệng uống tiếp thì Lục Tần đã nắm lấy cánh tay cô ngăn lại:

- Đừng uống nữa.

Giọng nói của anh có chút căng thẳng, nhưng Nhan Lục Tần thì có lúc nào mà chẳng khiến người khác cảm thấy dè chừng.

Thái độ nghiêm nghị của anh của những người nhân viên chợt khựng hành động, vẻ mặt ai nấy đều toát lên sự lo lắng vì sợ anh đột nhiên nổi giận hay họ đã làm gì khiến anh không vui.

Có lẽ Lục Tần cũng nhận ra điều này, anh cũng chẳng muốn phá tan bầu không khí đang vui vẻ của mọi người. Anh cầm lấy ly bia trên tay cô, tự rót thêm cho đầy rồi cất lời:

- Tôi sẽ uống thay trợ lý Ngọc.

Những nhân viên nhìn nhau rồi mỉm cười cụng ly với Nhan chủ tịch. Cô gật gù ngồi đó vì cơn say đang dần dần ngấm.

Lục Tần sau khi uống thêm vài ly thì cũng nhanh chóng rút khỏi bàn tiệc. Anh đưa cô trở về phòng khách sạn.

Mở khóa phòng, dìu cô vào trong, đặt cô lên giường, Túc Kỳ vẫn vòng tay giữ chặt cổ anh:

- Uống, uống nữa. Tổng giám đốc à, tôi muốn...cụng ly.

Anh lạnh lùng tháo tay cô khỏi cổ mình nhưng Túc Kỳ càng siết chặt cổ anh mà ghì xuống, hai ánh mắt nhìn anh, Lục Tần vì mất đà mà chống vội một tay xuống giường nhìn cô.

- Cô say rồi, mau bỏ ra.

Cô lắc đầu nũng nịu, cử chỉ lẫn thái độ thật chẳng giống trợ lý Ngọc điềm đạm, thùy mị, tao nhã thường này chút nào.

- Bậy, tổng giám đốc bậy rồi. Tôi chưa say...chưa có say mà. Tôi muốn uống nữa.

Người đàn ông lãnh cảm này chẳng hề có chút hứng thú để nhây với cô. Anh lạnh lùng bỏ tay cô ra khỏi cổ rồi đứng thẳng người dậy.

- Ngủ đi.

Lục Tần vừa định quay lưng rời đi thì cô vội nắm tay anh giữ lại:

- Tổng giám đốc đi đâu vậy, ở lại uống với tôi đi...

Anh không quay lại nhìn cô, nhạt nhẽo rút tay lại rồi mở cửa trở về phòng.

- ---------------------------------

Ngồi trong phòng xem lại tài liệu trên máy tính, Lục Tần với tay lấy chai nước nhưng đã cạn.

Anh mở tủ lạnh kiểm tra, loại thức uống đóng chai anh yêu thích đã hết. Chợt nhớ ra ngay cuối dãy hàng lang phòng có máy bán nước tự động, hình như cũng có loại nước này.

Lục Tần mở cửa rời phòng, vì vị trí máy bán nước tự động ở rất gần nên anh không khóa cửa lại, định đi một chút là trở lại ngay.

Đến lúc anh quay về phòng, chưa kịp đặt mấy chai nước vừa mua lên bàn đã nhìn thấy cảnh tượng "người đẹp ngủ trong rừng", nhưng đây là phiên bản đời thực, Túc Kỳ nằm ngủ ngon lành trên giường của anh.

Cả bộ trang phục cô mặc từ lúc ngồi bàn tiệc lúc nãy đến tận bây giờ vẫn chưa được thay ra.

Quả thật cô đã say đến bí tỉ, say đến không biết gì thật rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...