Cưỡng Đoạt Ái Tình: Nhan Tổng, Xin Dừng Lại!

Chương 64: Là Bà Ta Tàn Nhẫn



### Nhan lão gia đột ngột bảo rằng muốn mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà, chủ yếu để gia đình quây quần ăn uống. Ông ấy còn căn dặn anh nhất định phải về.

### Anh có cảm giác rất lạ, chẳng hiểu sao Lục Tần lại nhận thấy ba anh không chỉ đơn thuần muốn hợp mặt gia đình.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy?

Cô bước đến ngồi xuống cạnh anh, hôm nay vì anh nói quá nhớ cô nên Túc Kỳ đã xin phép mẹ sang ở với chồng.

Lục Tần vòng tay qua eo cô kéo nhẹ cô vào lòng:

- Anh cảm thấy có chút lạ khi ba bảo muốn họp mặt gia đình.

Cô nở nụ cười:

- Có lẽ vì ba nhớ anh, người lớn tuổi thường rất muốn được quây quần bên con cái mà.

Anh ôm chặt lấy cô, cũng một thời gian rồi mới được ở cùng nhà với cô thế này, anh đang nghĩ có nên xin mẹ vợ để anh rước cô về ở cùng anh trước khi hôn lễ diễn ra.

Lục Tần hôn lên tóc cô:

- Em nói đúng, có lẽ anh đã nghĩ nhiều.

Cô nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh.

Giác quan thứ sáu đôi khi chính xác đến mức khiến người trong cuộc ngỡ ngàng. Anh và cô vừa bước vào Nhan gia thì đã nhìn thấy sự xuất hiện của một người, đối với Lục Tần, người này tuy quen mà lạ.

Anh ngây người vài giây, trong khi đó, người kia đã vội vàng cất lời:

- Lục Tần...đã lâu mẹ con ta không gặp nhau.

Phải mất một khoảng lặng đến khi bà ấy lên tiếng, anh mới khẳng định được người này là mẹ của mình. Bà ấy khác xưa quá nhiều!

Thì ra đây chính là nguyên do của bữa tiệc họp mặt gia đình. Thảo nào anh cứ có linh cảm là lạ.

Người phụ nữ đứng trước mắt khiến anh quá đỗi bất ngờ lẫn kinh ngạc. Bất ngờ vì không nghĩ người mẹ đã vứt bỏ chồng con theo tình nhân hơn hai mươi năm qua nay lại quay về. Bên cạnh đó, vẻ bề ngoài của bà ấy khiến anh kinh ngạc vì khác xưa quá nhiều. Không phải khác vì trông lộ rõ dấu hiệu tuổi tác qua thời gian, mà khác vì mất đi sự sang trọng, kiêu sa của trước đây. Trông bà ấy với hình ảnh bình dân thế này, đầu tóc bới cao đơn giản, cả mỹ phẩm phấn son cũng chẳng dùng, khác hẳn với sự chỉnh chu, mặt hoa da phấn ngày xưa.

Trang phục của bà ấy cũng giản dị và có vẻ như không hề đắt tiền.

Cách đây nửa tháng, bà ấy đã đột ngột trở về Nhan gia tìm kiếm chồng cũ và các con.

Lúc đầu khi Nhan lão gia và Lục Tuyên gặp lại bà ấy, họ cũng rất ngạc nhiên như Lục Tần hiện tại vì sự thay đổi bề ngoài quá đỗi khác xưa của bà ấy.

Sau bao năm dài đằng đẵng tương phùng, Nhan lão gia và Lục Tuyên ban đầu cũng không chấp nhận tha thứ. Nhưng sau khi nghe lời xin lỗi tha thiết và nhìn vào vẻ ngoài đáng thương, bình dân của bà ấy thì họ cũng dần mủi lòng, hết tình nhưng còn nghĩa. Trước đây là bà ấy sai, nhưng bây giờ trong bà ấy rất thảm.

Nghe tin Lục Tần đã ra ở riêng, Liễu phu nhân nhất quyết muốn gặp lại anh. Liên tục cầu xin hai ba con Nhan lão gia sắp xếp để bà ấy được gặp Lục Tần dù chỉ một lần.

Túc Kỳ đưa mắt nhìn anh, cô sợ anh kích động vì cô hiểu ám ảnh quá khứ trong anh về bà ấy lớn đến thế nào. Thậm chí anh đã từng muốn tránh xa phụ nữ vì sợ rằng sẽ gặp một người tàn nhẫn bỏ rơi chồng con như mẹ của mình.

- Xin lỗi, tôi không có người mẹ bỏ rơi tôi năm bảy tuổi.

Ba anh và Lục Tuyên đứng ngay phía sau Liễu phu nhân. Bà ấy rưng rưng nước mắt buồn tủi khi nghe lời nói lạnh lùng thấu tâm can từ anh.

Lục Tần nắm chặt tay cô đi lướt qua Liễu phu nhân. Ba của anh vội cất lời:

- Lục Tần à, lần này mẹ của con trở về là vì muốn gặp ba cha con chúng ta. Con đừng phũ phàng với mẹ con như vậy.

Anh nở nụ cười nhếch môi:

- Con phũ phàng hay bà ta tàn nhẫn? Ngày mưa năm đó, cả đời này con cũng không quên được.

Anh dịu dàng nhìn cô:

- Mình vào trong thôi em.

Chỉ khi đối với Túc Kỳ, ánh mắt và lời nói của anh liền dịu dàng, ôn nhu hẳn.

Anh cẩn trọng kéo ghế cho cô ngồi, vì đang ở trong tình thế khá khó xử và chút căng thẳng nên tạm thời cô chưa thể khuyên được anh.

Lục Tuyên cũng nhanh chóng theo em trai đi vào trong. Ngồi xuống ghế, anh ấy nhẹ nhàng khuya nhủ em trai:

- Lục Tần, dẫu sao mẹ cũng đã về tìm ba con chúng ta, em như vậy mẹ sẽ rất đau lòng.

Anh lạnh lùng đáp lời:

- Em không muốn nói đến chuyện này nữa.

Cũng chẳng thể trách được Lục Tần, khi ấy anh còn quá nhỏ, chỉ vừa chuẩn bị vào tiểu học thì đã bị mẹ bỏ rơi. Giây phút chạy theo bà ấy van xin mẹ ở lại nhưng chỉ nhận được sự quay lưng làm ngơ, thử hỏi sao có thể không ám ảnh và hằn sâu sự tổn thương đến mức hận cho được.

Bà ấy còn chẳng một lần quay về thăm con trong suốt hai mươi ba năm qua. Bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, sao anh có thể tha thứ được?
Chương trước Chương tiếp
Loading...