Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 27: Chạy Bộ 1



Một số bạn nữ đã cảm thấy choáng váng, mắt mờ đi, không chống đỡ nổi nữa. Đến cả lão tứ Lý Kim Hâm cũng tái mét mặt mũi, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Bên kia, Trương Thiên Trạch ở lớp một đã được nghỉ ngơi từ lâu. Cậu ta đứng dưới bóng cây mát mẻ, nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ châm chọc.

Một tiếng!

Suốt một tiếng đồng hồ đứng tư thế quân đội tiêu chuẩn, nhưng Chương Chí Bưu vẫn chưa cho sinh viên nghỉ. Hầu hết mấy người trong lớp của Dương Thiên đã không chống đỡ nổi nữa rồi, mồ hôi chảy ra đều bị ánh nắng mặt trời nóng rực hong khô.

“Báo cáo!” Dương Thiên thấy có người chuẩn bị ngất xỉu thì vội vàng la lên.

Hắn có cảm giác Chương Chí Bưu đang muốn nhắm vào lớp này, hoặc nói một cách chính xác hơn thì Chương Chí Bưu đang muốn nhắm vào hắn.

Nghe nói ông nội của Trương Thiên Trạch giữ chức vụ lớn trong quân đội, Chương CHí Bưu rất có thể là thuộc hạ của ông ta.

Tố chất thân thể của hắn cũng được, cho dù Chương Chí Bưu muốn trừng phạt hắn thì Dương Thiên cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng tố chất thân thể của các bạn học thì không được tốt cho lắm.

Thế nên, hắn lựa chọn lên tiếng.

“Nói! Có chuyện gì?” Chương Chí Bưu hét lớn.

Hôm qua anh ta nhận được thông báo của thủ trưởng, nói muốn anh ta trong lúc huấn luyện quân sự dạy dỗ một người. Người đó là Dương Thiên. Nếu anh ta làm tốt thì sau này rất có thể sẽ có cơ hội thăng chức.

Tuy nhiên, anh ta lại phát hiện mặc dù Dương Thiên béo nhưng tố chất thân thể lại rất tốt. Lần huấn luyện này, các sinh viên khác đều không kiên trì nổi, nhưng trông Dương Thiên vẫn rất bình thường, anh ta còn không biết phải dạy dỗ hắn thế nào.

Không ngờ Dương Thiên lại chủ động lên tiếng, Chương Chí Bưu cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.

“Báo cáo huấn luyện viên! Có bạn học sắp ngất rồi, tôi xin huấn luyện viên cho lớp nghỉ ngơi mười phút.” Dương Thiên lớn tiếng nói.

Mọi người trong lớp đều nhìn về phía Dương Thiên, lúc này họ mới để ý đến người bạn này. Huấn luyện viên nghiêm khắc như vậy, ai cũng sợ hãi, không ngờ Dương Thiên lại có thể nói ra tâm nguyện của mọi người.

“Đây là huấn luyện quân sự chứ không phải sân chơi của trẻ con! Huấn luyện thì phải ra dáng huấn luyện!” Chương Chí Bưu rống lên.

“Huấn luyện viên cũng nói đây chỉ là huấn luyện quân sự! Chúng tôi là sinh viên chứ không phải quân nhân!” Dương Thiên không cam lòng yếu thế.

Dương Thiên không chút yếu thế nào nói lại.

“Được lắm! Được lắm!” Chương Chí Bưu lớn tiếng hét lên: “Những người khác giải tán nghỉ ngơi! Cậu lưu lại!”

Phù! Các bạn học đã không kiên trì nổi nữa, vừa nghe thấy giải tán thì lập tức chạy đến nơi râm mát ngồi nghỉ ngơi, uống mấy ngụm nước rồi lo lắng nhìn về phía Dương Thiên.

“Được rồi! Bây giờ nói cho tôi biết, cậu tên là gì!” Chương Chí Bưu lớn tiếng hỏi.

“Tôi là Dương Thiên!” Dương Thiên vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, lớn tiếng trả lời.

“Tốt! Nếu cậu đã muốn nghĩa khí như vậy thì cứ đứng ở đây cho tôi!” Chương Chí Bưu rống lên.

“Huấn luyện viên, tôi không phục!” Dương Thiên hét lớn.

“Không phục chỗ nào?” Chương Chí Bưu hỏi.

“Tôi cảm thấy huấn luyện viên chỉ biết nói chứ không biết làm. Tại sao chúng tôi luôn đứng trong tư thế quân ngũ, còn huấn luyện viên lại không đứng?” Dương Thiên đáp lại.

“Được lắm! Xem ra cậu không phục người huấn luyện viên này đúng không?” Chương Chí Bưu âm thầm vui sướng, cơ hội đến rồi. Anh ta lớn tiếng: “Nếu cậu không phục thì chúng ta đấu với nhau một chút, để xem ai có thể đứng tư thế tiêu chuẩn lâu nhất! Ai nhận thu trước là kẻ hèn nhát!”

Dương Thiên tất nhiên không hề lùi bước!

Cứ như thế, Dương Thiên và Chương Chí Bưu như hai khúc gỗ đứng thẳng tắp trong sân huấn luyện. Hai người mặt đối mặt, đứng dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Lớp hai khoa Kinh Tế không thấy huấn luyện viên gọi nên vẫn luôn đứng trong nơi mát mẻ hưởng bóng râm. Hơn nửa tiếng trôi qua, thể lực của mọi người bắt đầu khôi phục lại như bình thường, lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Dương Thiên. Dù sao thì Dương Thiên cũng bởi vì giúp đỡ bạn học nên mới đối đầu với huấn luyện viên.

“Lão đại, cậu nói xem lão tam có thể thắng được huấn luyện viên không? Đứng lâu như vậy rồi, thể lực của lão tam khẳng định không chịu nổi, sẽ bị say nắng mất thôi.” Lão nhị Phùng Thiếu Phong lo lắng nói.

Lão tứ Lý Kim Hâm đứng bên cạnh cũng lo lắng không yên.

“Aizz, không phải lo, nếu lão tam đã dám đối đầu với huấn luyện viên thì nhất định cậu ấy cũng có chút tự tin. Chúng ta đứng đây lo lắng cũng vô ích, đi thôi, đi mua chút nước đá mang về, lát đưa cho lão tam.”

“Để tôi đi cho.” Một bạn học khác nghe thấy thế thì lập tức chạy như bay về phía căng tin trường học.

Hành động này của Dương Thiên gần như dành được hảo cảm của tất cả mọi người trong lớp.

Dương Thiên và Chương Chí Bưu mặt không đổi sắc, đứng nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng... Tới tận mười một giờ trưa, khi đội ngũ sắp giải tán thì hai người này vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Đinh.” Một âm thanh đặc thù truyền đến, tín hiệu báo kết thúc buổi huấn luyện buổi sáng.

Chương Chí Bưu và Dương Thiên vẫn luôn đứng tư thế tiêu chuẩn rốt cuộc cũng cử động. Dương Thiên nhìn về phía Chương Chí Bưu, nhếch miệng cười nói: “Huấn luyện viên, kết thúc huấn luyện quân sự rồi, tôi đi ăn cơm trước đây.”

Sắc mặt Chương Chí Bưu rất khó coi, anh ta lau mồ hôi trên trán, không ngờ mình lại không đối phó được với một tân sinh viên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...