Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Chương 5: Thu Mua! Mua Hải Sản



“ Đúng rồi, bà nó, ngày mai sau khi trả hết nợ cho họ hàng, vẫn còn 150.000 tệ chúng ta thuê một căn nhà lớn hơn trong tiểu khu, căn nhà bé , chúng ta ở thì được, nhưng không thể làm khổ tiểu Thiên và San San! Đừng để chúng nó bị người khác coi thường” Dương Gia Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói.

Bây giờ nhà của Dương Thiên quá nhỏ, đồ đạc gần như không có, tủ lạnh, tivi màu, điều hòa hầu như không có, mùa hè còn dùng vài cái quạt điện hỏng.

“ Được, tiểu khu Thư Hương bên cạnh rất được, lần trước tôi có đi xem một lần, vừa lớn vừa rộng rãi, có 3 phòng, điều hoà không khí tất cả đều có, vừa đủ một gia đình sống.” Mẹ hắn Thẩm Tân Lan nói.

Lần trước khi đến nhà chị gái làm khách, bà rất ghen tị với điều kiện nhà ở ở đó, rất muốn các con của mình cũng được sống ở đó.

“ Tiểu Thiên, con cảm thấy thế nào?”, cha mẹ Dương Thiên nhìn hắn hỏi. Dù sao số tiền này cũng là Dương Thiên kiếm được.

“ Bố mẹ quyết định là được!” Dương Thiên vừa cười vừa gật đầu nói.

“ Ô ô!! Chuyển nhà mới rồi.” Cô bé con nãy giờ đang chăm chú lắng nghe đột nhiên reo hò. Rất nhiều bạn học của cô bé đều sống ở tiểu khu Thư Hương, nên bé có thể đên chơi với chúng!

Cuộc sống của một đứa trẻ, không có gì khác ngoài ăn và chơi.

“ Được, quyết định vậy đi!” nhận được sự ủng hộ của mọi người trong nhà, Dương Gia Quốc trực tiếp quyết định

Sáng sớm hôm sau, cả nhà đều dậy sớm, ngay cả Dương San, cô bé con thích ngủ nướng cũng dậy sớm chạy ra chạy vào, rất náo nhiệt.

“ Lão Dương! Có chuyện gì, sao lại dọn hết đồ đạc ra ngoài?” hàng xóm bên cạnh cười hỏi.

“ Hehe, chuẩn bị chuyển nhà.” Dương Gia Quốc cười, đưa tới một điếu thuốc.

“ Ồ, có vẻ như gia đình ông làm ăn phát đạt!” những nhà hàng xóm nói với vẻ ghen tị với gia đình Dương Gia Quốc đã dọn ra ngoài sống.

“ Hehe, chúng tôi sẽ chuyển đến tiểu khu Thư Hương, khi nào rảnh mọi người có thể ghé thăm!”, Dương Gia Quốc cười nói.

Tiểu khu Thư Hương nằm gần trường trung học Nhất Trung huyện A, ngôi nhà đặc biệt dành cho học sinh và phụ huynh thuê bên trong rộng rãi và sáng sủa , đêm qua mẹ Dương Thiên bà Thẩm Tân Lan nhờ chị gái thương lượng thuê phòng 3 toà 201, tiền thuê hàng năm là 20.000 tệ, hôm nay có thể chuyển thẳng vào ở.

Đồ đạc trong nhà không nhiều, qua mấy lần đi lại, tất cả đồ đạc đều đã được chuyển về nhà mới.

Dương Thiên tùy tiện chọn một căn phòng, cẩn thận xếp các loại thảo mộc mua được vào ngăn kéo theo phân lượng.

Em gái Dương San đi tìm những người bạn trong tiểu khu Thư Hương chơi rồi, cha mẹ hắn đến ngân hàng rút tiền, rồi đến nhà họ hàng để trả nợ.

Dương Thiên lấy ra một phần thảo mộc, cẩn thận nghiền nát, lần thứ hai bắt đầu lau da.

Lần này lượng khá nhiều, đủ để lau toàn thân.

Tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng nước mắt của Dươg Thiên đã chực trào ra. Khó khăn lắm mới xong, Dương Thiên không nghỉ ngơi, mà đi ra khỏi phòng, bắt đầu chạy bộ.

Giai đoạn đầu, Dương Thiên tự đặt mục tiêu cho mình là chạy bộ. Tuy rằng đơn gian, nhưng đối với Dương Thiên hiện tại, đây là cách tốt nhất để rèn luyện sức khỏe

Trải qua hai lần lau thuốc, Dương Thiên rõ ràng cảm thấy thân thể mình cải thiện rất nhiều, hiện tại quãng đường chạy càng ngày càng dài, đương nhiên, đây vẫn là chạy chậm, nếu chạy nhanh thân thể Dương Thiên chịu không nổi

Buổi trưa cha mẹ Dương Thiên không về nhà, Dương Thiên đem em gái đến quán nhỏ gần đó ăn lẩu cay, hai anh em cay tới nỗi mồ hôi đầy trán,

Ăn xong, Dương Thiên mua cho em gái một chai nước ngọt, để em tự chơi, con hắn lại bắt đầu tập thể dục

Cảm thấy thân thể càng ngày càng tốt, Dương Thiên lúc này tràn đầy khí thế!

Nếu như được chọn lựa, ai muốn trở thành một tên béo yếu ớt?

Ba bốn giờ chiều, cha mẹ Dương Thiên quay về,trên mặt tràn ngập ý cười, hết nợ một thân nhẹ nhàng!

“Tiểu Thiên, cha hắn Dương Gia Quốc vừa về nhìn thấy Dương Thiên đang chạy bộ quanh đường, vẫy tay cười.

“ Cha , mẹ, đều giải quyết xong chưa?”, Dương Thiên lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cười hỏi.

“Đều giải quyết xong rồi!” Dương Gia Quốc cảm thán, “ Tất cả nhờ vào con tiểu Thiên? Trông cậy vào bố con, thì không biết đến lúc nào mới trả được hết nợ?”

Dương Thiên lắc đầu, “ Cha, cha đường nói như vậy.”

Trong nhà vì sao nợ nhiều tiền như vậy? Vì sao nhà mình phải sống trong căn nhà chật hẹp như vậy?

Còn không phải bởi vì hắn! Bởi vì căn bệnh hiểm nghèo bắt đầu từ năm hắn mười tuổi đến nay, hầu hết tiền bạc trong nhà đều dành cho hắn. Ngay cả bây giờ, cha mẹ cũng thường xuyên đưa hắn đến các bệnh viện lớn để kiểm tra thân thể, nỗ lực chữa bệnh béo phì cho hắn. Tất cả đều tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ.

“Thực ra trước đây tâm nguyện lớn nhất của ta và mẹ con là sức khỏe của con sẽ tốt hơn, gia đình không còn nợ nần chồng chất, gia đình ta sẽ có một ngôi nhà lớn hơn”, Dương Gia Quốc xúc động nói: “ không ngờ bây giờ có hy vọng rồi”.

“ Đúng rồi, tiểu Thiên, ta lần này về quê nghe nói một chỗ có một thầy thuốc trung y chữa bệnh béo phì rất tốt con có muốn dành chút thời gian đi xem không?” Dương Gia Quốc nói

“ Cha, bây giờ con đang dùng phương thuốc trung y? Chờ một thời gian xem hiệu quả, nếu không hiệu quả thì đi xem vậy.” Dương Thiên cũng biết lòng tốt của cha, cười nói.

“ Được!”, Dương Gia Quốc gật đầu, “ bây giờ có nhà rồi, chủ yếu là nghĩ cách chữa bệnh béo phì cho con, vậy là ta và mẹ con đời này có chết cũng nhắm mắt được rồi!”

“ Lão Dương chết tiệt, ông đang nói cái gì vậy! Cái gì chết với không chết, tôi còn phải đợi con trai tốt nghiệp đại học tìm cô vợ tốt, sinh cháu trai cho tôi!” Thẩm Tân Lan bên cạnh đang nghe hai người nói chuyện bất mãn nhìn chồng nói.

“Ừ ừ! Bế cháu!”, Dương Gia Quốc hehe cười vang.

“ Đổ mồ hôi!” Dương Thiên lau không khỏi lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói: “ Cha mẹ, hai người cứ làm việc đi, con đi chạy bộ một lát!”, liền vội vàng chạy đi.

“ Đứa trẻ này…”, mẹ hắn Thẩm Tân Lan không nhịn được cười mắng.

Liên tục hai ngày, buổi sáng Dương Thiên dùng thảo dược lau người, sau đó chạy bộ điên cuồng tập thể dục. Sau hai ngày, Dương Thiên cảm thấy thân thể càng ngày càng tốt, chạy bộ một hồi mới bắt đầu cảm thấy khó thở. Tốt hơn rất nhiều so với trước đây khi hắn luôn thở dốc sau khi đi bộ được vài bước.

Tuy nhiên, bây giờ Dương Thiên đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, lại hết tiền. Không còn cách nào, Dương Thiên lại phải ra bãi biển, chuẩn bị bắt vài con tôm hùm và cua để bán.

Đối với người khác thì khó, nhưng đối với Dương Thiên, người có hạt châu thần bí, việc này đơn giản như nhặt hoa cỏ ven đường.

“Anh, anh lại đi chạy bộ à?”, Dương San đang chơi với bạn nhìn thấy anh trai vội vàng chạy đến hỏi

Bây giờ cô bé không lo lắng rằng người khác sẽ cười nhạo cô bé. Hôm qua có một con chó đen to lớn đến tiểu khu, nó rất hung dữ, nó sủa cô bé và các bạn khiến chúng sợ hãi, cuối cùng thì Dương Thiên xuất hiện, vài viên đá đã dọa con cho đen chạy mất. Các bạn rất ghen tị vì cô bé có một người anh rất lợi hại.

Không, hôm nay anh đi tắm biển ở huyện A. ”Dương Thiên nhìn em gái, ân cần sờ đầu cô bé rồi cười nói.

“Bãi biển?” Dương San hai mắt sáng lên, nước miếng chảy ra, cô bé nhớ tới món tôm hùm lớn ngon lành mấy ngày trước.

“ Em cũng muốn đi!”, Dương San làm nũng nói

“Được.” Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. trên bãi biển cũng có rất nhiều trẻ con, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Những người bạn của Dương San thấy Dương San sắp được đi biển, cũng ồn ào muốn đi cùng Dương San. Bọn chúng nghe Dương San nói rằng anh trai cô sẽ bắt được một con tôm hùm rất lớn.

Vì vậy, Dương Thiên dẫn theo một đám trẻ con, rần rần rộ rộ đi tới bãi biển huyện A

Khi Dương Thiên đến bãi biển, anh thấy rất nhiều người đang tụ tập trên đó.

Thu mua! Mua hải sản với giá cao! Có bao nhiêu mua bấy nhiêu!' Vài người trông giống như ông chủ thực sự đứng lên ra hiệu, hét lớn.

Có rất nhiều thanh niên dưới nước biển ngụp lặn liên tục, một lúc sau mới ngẩng đầu lên thở.

Phải một lúc sau, Dương Thiên mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Hóa ra là mấy hôm trước hắn bắt được nhiều tôm hùm nặng hai cân, không biết ai lại loan tin đây là tụ điểm của những con tôm hùm lớn, thu hút rất nhiều chủ cửa hàng hải sản tới. Những con tôm hùm lớn nặng tới hai cân rất hiếm, chúng đều bị chìm dưới đáy biển sâu, trừ khi bạn nhìn thấy chúng, sau đó bắt lấy.

Mặc dù vậy, nhiều thanh niên có kỹ năng tốt đã xuống nước bởi những phần thưởng đắt giá do một số ông chủ đưa ra. Hơn nữa bọn họ đều có thu hoạch, cậu thanh niên bắt được nhiều nhất 7 con tôm hùm lớn, tiền thưởng lên tới 1.400 tệ. Điều này đã khích lệ những người khác.

Có một vài nhóm tôm hùm lớn ở đây? Dương Thiên suy nghĩ

Dặn dò Dương San xong, để cô bé đừng chạy lung tung, Dương Thiên bắt đầu nhảy xuống nước

“ Cố lên anh ơi, bắt được con tôm hùm to! ”Dương San nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, cổ vũ anh trai.

Nhảy xuống biển, Dương Thiên lặn xuống, quan sát vị trí của những người khác, hầu như đều chỉ cách bờ biển chưa đến 30 mét. Nhìn xuống dưới đáy biển, thật sự có mấy con tôm hùm lớn đang bơi không ngừng.

Dương Thiên tiếp tục lặn xuống biển sâu, hắn đã tới nơi có độ sâu năm mét.

Quả nhiên! Dương Thiên cảm thấy hắn vẫn có thể tiếp tục xuống sâu nữa.

Có vẻ như với việc nâng cao thể lực, khu vực biển mà hắn khám phá sẽ tăng dần lên.

Dần dần, Dương Thiên tới nơi nước biển sâu sáu bảy mét, lúc này cách bờ biển hơn bảy mươi mét.

Nhờ hạt châu thần bí, Dương Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng dưới đáy biển. Hắn bắt đầu khám phá dọc theo khu vực với độ sâu sáu bảy mét, thỉnh thoảng bắt được một hoặc hai con tôm hùm vào lưới lớn của mình.

Tuy nhiên số lượng tôm hùm không còn nhiều, sau nửa tiếng bắt, Dương Thiên cũng chỉ bắt được mười con

Kỳ lạ? Dương Thiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, lý do là ở vùng nước nông có rất nhiều tôm hùm, nhất định phải có một bầy tôm hùm ở khu vực gần đó, tại sao hắn không nhìn thấy chúng?

Mang theo nghi hoặc, Dương Thiên tiếp tục thám hiểm đáy biển. Thỉnh thoảng gặp một con cá nhỏ nghịch ngợm tò mò lượn quanh Dương Thiên vài vòng, rồi vui vẻ bơi ra phía xa.

Phía trước có một mảnh san hô, cao hơn một mét, tỏa ra nhiều màu sắc rất đẹp mắt. Dương Thiên suy nghĩ, quyết định hái một ít quay về, tặng cho em gái hắn.

Bùm!
Chương trước Chương tiếp
Loading...