Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 13: Dòng Điện Kích Thích... Toàn Quân Bị Diệt



"Trương Hạo, ngươi điên à?"

Dương Tử Thiên phát hiện thái độ của Trương Hạo dường như rất sợ sệt khi y phải đối diện với Trần Dương khiến gã không thể nào tin được. Một tên mặt trắng ẻo lả mà thôi, làm sao phải sợ?

Khóe miệng Lâm Phàm nhếch lên, lộ ra dáng vẻ tươi cười, hắn vỗ nhè nhẹ lên bả vai Trương Hạo mấy cái, sau đó mới quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Trương Hạo, giữa ngươi và Trần Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dương Tử Thiên gặng hỏi.

Trương Hạo không muốn nói, y không muốn kể lại cái chuyện mất mặt hồi sáng, con mẹ nó quá khủng bố có được hay không, đây là Trần Dương mà bọn họ quen biết sao?

Không lẽ cậu ta bị người ngoài hành tinh chiếm đoạt thân thể rồi?

...

Tiết đầu của buổi học hôm nay là tiết Ngữ Văn.

Lão sư môn này cũng là chủ nhiệm lớp của bọn họ, là một người phụ nữ trung niên nhìn rất già dặn nhưng kỳ thật lá gan lại rất nhỏ, thường thường cô hay cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm khắc để cố hết sức lập uy với học sinh.

Nhưng chỉ có đám học sinh ngồi ở phía sau mới biết được, chủ nhiệm lớp chính là miệng cọp gan thỏ, kỳ thật tính cách tương đối yếu ớt, thường thường cô vẫn hay lớn giọng bắt bọn họ tới văn phòng sau giờ học, nhưng tới đó rồi thì chẳng la lối, trừng phạt hay làm được gì, mà hầu hết thời gian đều chỉ tận tình khuyên bảo, thậm chí còn xuống nước nói thẳng: ‘Ta không yêu cầu các ngươi học tập, chỉ cầu các ngươi lên lớp đừng quấy rối là đủ.’

Lý Tuyết đã sớm quay lại lớp học. Nàng rụt rè ngồi xuống bên cạnh Lâm Phàm, chưa bao giờ nàng thấy đường phân ranh tuyến mà trước đó mình bắt cậu bạn cùng bàn phải tuân thủ theo lại quan trọng như bây giờ. Lý Tuyết hiện tại hệt như một con đà điểu, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, chỉ bo bo nép sát về phía ranh giới chỗ ngồi bên mình.

Thế nhưng thỉnh thoảng Lâm Phàm lại quay sang mỉm cười với nàng một cái. Trời biết hắn chỉ đơn thuần là muốn biểu đạt thiện ý, nhưng nụ cười đó lại hù Lý Tuyết sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết khí nào.

Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, một tay cầm sách, một tay nhấc gọng kính mắt khá dày, đoạn nói: "Trần Dương, ngươi đọc thuộc lòng đoạn thơ trong trang 36 cho cả lớp nghe đi."

Lâm Phàm đứng lên, nói: "Xin lỗi lão sư, nhưng ta chưa học bài này."

Chủ nhiệm lớp kinh ngạc nhìn Trần Dương, trong ấn tượng của cô, Trần Dương là một học sinh rất ngoan ngoãn, ngoại trừ tính cách có chút yếu đuối thì những biểu hiện còn lại đều hoàn mỹ.

Có lẽ là lần đầu tiên nghe được học sinh gương mẫu trong lòng mình trả lời như vậy nên ngoại trừ ngây người thì cô hoàn toàn không có ý trách cứ.

"Được rồi, ngồi xuống đi."

"Cám ơn lão sư." Lâm Phàm bình tĩnh đáp rồi ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm lớp.

Ánh mắt hắn không có bất kỳ tia ba động nào nhưng lại thừa sức khiến người ta không rét mà run.

Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, đã sớm tập thành thói quen bị các học sinh chăm chú nhìn, thế nhưng chẳng biết tại sao hiện tại cô cũng cảm giác toàn thân run lên.

Không còn cách nào khác, chỉ đành phải kiên trì gồng mình đến khi tiếng chuông tan học vang lên.

"Cả lớp về nhà nhớ ôn bài."

Chủ nhiệm lớp vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng học, đây là lần đầu tiên cô bị ánh mắt của một học sinh nhìn tới nỗi toàn thân không được tự nhiên.

Lâm Phàm vẫn ngồi yên tại chỗ, tâm trạng không khỏi lâm vào trầm tư.

Hắn rất nhớ bầu không khí thoải mái trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nơi đó có người trò chuyện với hắn, còn ở chỗ này, hắn chẳng tìm ra nổi dù chỉ một người mà hắn muốn bắt chuyện.

Lâm Phàm nhìn một vòng các bạn cùng lớp đang chạy tới chạy lui, bọn họ nhắc tới những chủ đề rất kỳ quái, hắn không hiểu và cũng chẳng muốn tìm hiểu, chỉ cảm giác những thứ bọn họ đang quan tâm thật là vớ vẩn, lãng phí thời gian.

Lâm Phàm nhìn thoáng ra phía sau phòng học, phát hiện ra một thứ quen thuộc liền đứng dậy đi đến gần. Thứ thu hút tầm mắt hắn chính là ổ điện được khảm vào phía dưới vách tường. Cái ổ điện này giống với với những ổ điện ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn như đúc.

Đều có hai cái lỗ đen kịt khiến hắn không thể nhìn thấy tận cùng bên trong nó rốt cuộc có cái gì.

"Trần Dương, ngươi bị điên à? Ta thấy ngươi nhìn chằm chằm cái ổ điện này lâu lắm rồi đấy, ổ điện thì có gì đáng xem, hay ngươi đang muốn thử chơi lớn thọc ngón tay vào đó, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám làm thì chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ." Một vị đồng học tốt bụng nhắc nhở.

Lâm Phàm bình tĩnh đáp: "Dòng điện có thể kích thích năng lượng trong thân thể của ngươi, khi mà cơ thể ngươi đã quen thuộc với cường độ của dòng điện thì nghĩa là ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn, hơn nữa ta muốn đính chính lời ngươi vừa nói, nhiêu đấy điện sẽ không làm chết người."

Đồng học cười lạnh: "Đồ điên, ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy, có gan thì ngươi cứ làm thử xem."

"Được thôi." Lâm Phàm lấy chùm chìa khóa ra, trực tiếp đâm thẳng vào trong lỗ.

Cậu trai kia không chớp mắt đứng nhìn, đúng lúc này có người tiến tới trò chuyện đôi câu với cậu ta, nói chuyện xong cậu ta liền quay lại nhìn Lâm Phàm, trông thấy đối phương vẫn ngồi xổm ở nơi đó như cũ, cậu ta liền mất hứng thú, nói: "Thôi được rồi, ngươi cứ từ từ chơi tiếp đi, đồ khùng."

Vừa nói cậu ta vừa tiện tay vỗ vào bả vai Lâm Phàm, nào ngờ vừa chạm vào một cái liền giật nảy mình.

Xì xì xì...

Dòng điện truyền thẳng vào người khiến da đầu cậu ta tê rần, tay chân không tự giác múa may quay cuồng.

"Má nó, Cố Tuấn Kiệt, ngươi đang làm gì thế, vũ đạo này trông cũng đẹp mắt phết."

"Ngươi biết nhảy hồi nào mà không nói ta nghe."

Một vị đồng học khác cười giỡn đưa tay đẩy Cố Tuấn Kiệt.

Và cũng hệt như đối phương, tay y vừa chạm vào người bạn học Cố liền tê rần lên tận da đầu.

Xẹt xẹt xẹt...

Y le lưỡi, hai mắt trợn trắng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...