Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 40: Ta Không Có Bệnh, Các Ngươi Thả Ta Ra



Lâm Phàm và Trương lão đầu ở bên kia ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời: "Bọn ta mệt lắm rồi, bọn ta muốn đi ngủ, các ngươi có chuyện gì, thật sự là phiền phức."

Tuy rằng nói bản thân mình rất mệt mỏi, thế nhưng chỉ cần là người có mắt thì đều có thể thấy hai người họ lại lộ vẻ rất có tinh thần.

Ngoài miệng hai người dính mỡ, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống càng thêm bóng loáng lấp lánh.

Chủ nhiệm hỏi: "Vừa rồi các ngươi đã làm gì?"

Lâm Phàm nói: "Đi ngủ."

Trương lão đầu cũng hùa theo: "Đi ngủ."

"Chủ nhiệm, bọn họ không ngủ, ta có thể thề, vừa rồi rất đáng sợ, trong tay hắn cầm một cái đầu, tay ông ta thì nắm một cái chân, khẳng định là ăn thịt người." Lý Ngang không tin, hết thảy đều là gạt người, bọn hắn đang gạt người, ta thật sự thấy được mà.

Chủ nhiệm nhíu mày, phản bác lời của người bị bệnh tâm thần cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.

"Tiểu Lý, ảo giác, đều là ảo giác thôi." Chủ nhiệm vỗ nhẹ bả vai của Lý Ngang để an ủi y.

Chủ nhiệm quan sát tình hình trong phòng, bóng đèn bị gỡ xuống, nóc nhà có vết tích cháy khét, ông ta biết Tiểu Lý không gạt người, nơi này khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó.

Ông ta biết, nhưng ông ta không nói.

Ông ta đi về phía trước một bước, một bước này đi rất cẩn thận, kẽo kẹt, dưới chân giẫm lên đồ gì đó. Chủ nhiệm chậm rãi cúi đầu nhìn lại, phát hiện dưới chân có một vật cứng, nhưng không giống như xương cốt mà tựa như là răng của một loại sinh vật nào đó thì đúng hơn.

Vốn dĩ chủ nhiệm vừa định xâm nhập tiếp xúc cùng hai bệnh nhân, thế nhưng bây giờ phát hiện ra hàm răng của một con vật trong phòng, ông ta lại thành thành thật thật lùi về sau.

Làm sao để xử lý việc này đây?

Chỉ có thể nói đây là chuyện không đơn giản.

Chủ nhiệm đi ra khỏi phòng, ông ta lấy điện thoại di động ra gọi cho viện trưởng.

Tút tút!

Sau khi chuông reo vài tiếng thì điện thoại đã được kết nối.

"Viện trưởng, ngài ngủ chưa?"

"Nếu như ngài chưa ngủ, mời ngài đến phòng bệnh 666 một chuyến."

"Nếu như ngủ rồi cũng xin ngài tới một chuyến."

"Không sai, ta không thể nào giải quyết được, đúng, đều đang ở đây chờ ngài."

Chủ nhiệm gọi điện thoại cho viện trưởng xong bèn lui ra ngoài cửa ra vào đứng chờ.

"Viện trưởng sắp tới rồi."

Hách viện trưởng ở ngay trong bệnh viện tâm thần.

Ông ấy vừa mới rửa mặt xong, đang bật một bản nhạc thê lương lên chuẩn bị đi ngủ thì lại bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Cũng không lâu lắm, Hách viện trưởng với vẻ mặt nghiêm túc đi tới, tóc ông bạc trắng, những năm gần đây rốt cuộc ông đã trải qua những gì mà một người đàn ông chính trực tráng niên cũng đã biến thành ông cụ. Thật sự là một lời khó có thể nói hết. Ngay cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng bị đảo loạn, tóc có thể đen được mới là lạ.

Phòng bệnh 666 là kỳ tích của bệnh viện tâm thần, cũng là phòng bệnh nguy hiểm nhất.

Người bình thường căn bản không có cách nào giao lưu được.

Chỉ có viện trưởng ra tay thì mới có thể xử lý, mà có đôi khi còn sẽ có nguy hiểm, cần phải chú ý an toàn.

"Viện trưởng."

"Chào Viện trưởng."

Hách viện trưởng gật đầu, sau đó quay sang hỏi chủ nhiệm, "Tình huống thế nào?"

Chủ nhiệm khẽ thì thầm bên tai viện trưởng, kể lại sơ lược tình hình mọi chuyện, sau đó chỉ chỉ vào đống xương chó đang lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Hách viện trưởng đi vào trong phòng, cúi người nhặt hàm răng lên, ngón tay ma sát một chút, có thể xác định đây là răng của loài chó, nhưng không phải là loài chó bình thường, cái răng này rất cứng lại còn vô cùng sắc bén.

Ông nhét răng nanh vào trong túi rồi đi thẳng tới chỗ giường ngủ.

Mặc dù nhìn có vẻ như ông tới gần, nhưng Hách viện trưởng vẫn ý thức bảo trì một khoảng cách nhất định với một già một trẻ kia.

"Các ngươi đang làm gì?"

Hách viện trưởng khống chế ngữ khí rất tốt, nhỏ giọng nói chậm, không nóng không vội, từ từ nói chuyện với nhau, tạo cho hai người bọn họ một bầu không khí mà tự nhận là tương đối an toàn.

"Đi ngủ."

"Đi ngủ."

Lâm Phàm và Trương lão đầu trăm miệng một lời.

Ăn thịt?

Đó là chuyện không hề tồn tại.

Hách viện trưởng đã sớm dự liệu được hai người sẽ trả lời như thế, ông ngửi được trong phòng có mùi thịt, tựa như là mùi thịt chó, nhớ tới cái răng trong túi, trong lòng ông đã sớm nghĩ tới một đáp án.

"Ừ, đi ngủ."

Hách viện trưởng cười cười, ông nhìn cái bóng đèn đang xếp xó dưới mặt đất, lại nhìn trần nhà bị đốt cháy khét, còn có vết mỡ dính trên miệng hai người.

Đây đều là bằng chứng quan trọng.

Hách viện trưởng là người có trí tưởng tượng phong phú, trong đầu ông đã viết ra xong một câu chuyện vừa mới xảy ra.

Thậm chí, ông còn có chút không dám tin.

Không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại nghĩ ra cách dùng điện nướng chín đồ ăn.

Rất giống với nghiên cứu mà ông chưa công khai.

Trong các bệnh nhân tâm thần, có rất nhiều người có trí thông minh cao hơn so với con người bình thường.

Nếu trí thông minh cao như vậy thì tại sao họ lại trở thành người bệnh tâm thần?

Bởi vì người kém thông minh nhiều như thế mà nhân số có IQ cao quá ít, ít không địch lại được nhiều, hành vi của bọn họ bị người kém thông minh nhận định là không phù hợp lẽ thường, cho nên bị nói thành bệnh tâm thần.

Hạng mục nghiên cứu này, ông vẫn chần chừ chưa muốn công bố ra.

Bởi vì ông cũng sợ.

Hách viện trưởng phát hiện đũng quần Lâm Phàm phát sáng, hít sâu một hơi, vươn tay, thần sắc nghiêm túc, nói: "Giao ra đi."

Lâm Phàm lạnh nhạt đáp: "Ta không cầm.”

Hách viện trưởng không nói gì, chỉ tay vào đũng quần Lâm Phàm.

Lâm Phàm cúi đầu nhìn đũng quần mình, "Nó đang phát sáng."

"Ừm, đưa cho ta."

Lâm Phàm kéo quần, đưa tay lấy đèn pin ra, giao cho Hách viện trưởng.

Hách viện trưởng tâm như nước lặng, không có chút dao động nào, lần trước hắn giấy búa, lần này giấu đèn pin, đối với người bệnh mà nói, đây đều là đồ vật nguy hiểm.

Ngươi sẽ không biết bọn họ dùng để làm gì.

Nhưng ngươi chỉ cần tin tưởng, ở trong tay bọn họ, cho dù là một cái bấm móng tay thì đều có thể nảy sinh nguy hiểm.

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cứu thương.

Bí bo! Bí bo! Bí bo!
Chương trước Chương tiếp
Loading...