Cuồng Long Xuất Thế

Chương 27: Sức Mạnh Tu Tiên Đáng Sợ



“Long Vương không ai bì nổi, lại… lại chết như thế này...”

Nhìn đầu của Long Vương lăn dưới chân mình, bất kể là Tiêu Băng Tuyết hay Chiến thần Trịnh Phi hay những người khác, tim bọn họ đập rất nhanh, vô cùng chấn động!

Lúc này sấm sét trên biển đã biến mất, hỗn loạn cùng khói bụi đáng sợ cũng dần dần tiêu tán, phảng phất như chưa từng xuất hiện, mặt biển yên ả tĩnh lặng.

Nhưng cảnh tượng sấm sét thần thánh vừa rồi giáng xuống giống như một vết hằn, khắc sâu vào tâm hồn và ký ức của mỗi người ở đây, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên được!

“Tu tiên giả, thật là đáng sợ...”

Tiêu Băng Tuyết và Trịnh Phi nhìn nhau, dù trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng nói ra khỏi miệng chỉ có một câu: “Huyền Hạo đại nhân, sức mạnh vô song!”

Bọn họ cùng nhau cúi đầu chín mươi độ, vô cùng cung kính!

“Ha ha...”

Huyền Hạo không có cảm giác gì trước sự cung kính của họ, hắn vẫn hút thuốc, lắc đầu nói:

“Chiêu thức thế này mà khổ luyện tới mười năm, thật đáng thất vọng.”

Nói đến đây, Huyền Hạo nhìn xuống: “Long Vương đã bị giết, việc còn lại giao cho mọi người. Nhưng mà tôi không thích rêu rao, không muốn công khai gây hoang mang.”

Tiêu Băng Tuyết vội vàng gật đầu: “Tuân lệnh! Huyền Hạo đại nhân, ngài là ân nhân của chúng tôi, tôi có một thỉnh cầu, ngài có thể cho chúng tôi nhìn mặt của ngài được không?”

Chiến Thần Trịnh Phi và những người khác cũng rất mong chờ, nếu không phải vừa rồi Huyền Hạo đến cứu, e rằng người chết không phải Long Vương mà chính là bọn họ.

Về chuyện này, Huyền Hạo chỉ khẽ mỉm cười: “Cố gắng tu luyện và tiến bộ, đợi khi các người đạt tới trình độ nhất định, liền có thể nhìn thấy mặt tôi.”

Nói xong, Huyền Hạo nhấc ngón tay lên, phi kiếm dưới chân bộc phát năng lượng, đưa Huyền Hạo vào màn đêm với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, không còn dấu vết!

“Cung tiễn Huyền Hạo đại nhân!”

Tiêu Băng Tuyết nhìn về hướng Huyền Hạo biến mất, nghĩ đến việc được Huyền Hạo cứu hai lần liên tiếp, trong lòng tràn đầy cảm kích xúc động, hai mắt đỏ hoe, rơi lệ.

“Hôm nay thật sự mở mang tầm mắt.”

Chiến Thần Trịnh Phi và những người khác cũng tràn đầy cảm xúc, một chiêu gây rung động lớn vừa rồi của Huyền Hạo khiến bọn họ càng thêm quyết tâm tu luyện chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày được nhìn thấy khuôn mặt thật của Huyền Hạo đại nhân!

Hiển nhiên, Huyền Hạo đã trở thành thần tượng trong lòng bọn họ!

Ở đâu đó trên đám mây.

“He he, khoe khoang xong liền bỏ chạy thật quá thú vị.”

Diệp Huyền ngự kiếm phi hành, cười đắc ý: “Tiêu Băng Tuyết, cô sẽ không thể nào ngờ được người mà cô vô tình hủy hôn lại chính là Huyền Hạo mà cô ngưỡng mộ!”

“Tứ đại Thiên Vương vượt ngục đã xử lý hai tên rồi. Chỉ cần giải quyết xong hai tên còn lại, mình có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiêu Băng Tuyết, xử lý mấy hôn ước còn lại!”

Đúng lúc này, Diệp Huyền nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Nham: “Anh đang ở đâu? Chờ buổi tiệc ở nhà họ Lưu kết thúc, tôi có chuyện muốn hỏi anh, mau trả lời!”

Thì ra Lâm Thanh Nham đã bồn chồn kể từ khi nhìn thấy Diệp Huyền được Lưu Công Thiên mời lên sân khấu và công khai bày tỏ lòng biết ơn, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra!

Nhưng sau khi bữa tiệc bắt đầu, cô phát hiện Diệp Huyền không biết đã chạy đi đâu.

“Hừ.”

Diệp Huyền cười lạnh: “Lâm Thanh Nham này thật quá kiêu ngạo, cô muốn tôi trả lời, tôi không thèm trả lời đấy! Muộn rồi, về nhà tắm rửa đi ngủ thôi!”

Vào lúc đó, tại bữa tiệc của nhà họ Lưu.

“Mặc dù nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết không thể tới, nhưng yến tiệc vẫn trọn vẹn.”

Lưu Công Thiên cười vui vẻ khi nhìn khách khứa tận hứng ra về.

Con trai ông là Lưu Bình Vân cũng vui vẻ: “Đồng thời, chúng ta cũng đoán được lai lịch của Diệp Huyền không tầm thường, đây cũng là thu hoạch lớn.”

“Đúng vậy.”

Lưu Công Thiên trầm giọng gật đầu: “Chúng ta cần tìm thêm nhiều cơ hội để giao hảo với Diệp Huyền. Về công hay tư cha đều đặc biệt thích thanh niên này.”

Nói rồi, Lưu Công Thiên cười với bác sĩ Trương Vũ Hà đang đứng cạnh: “Về chuyện mời cậu Diệp Huyền dùng bữa, liền phải làm phiền bác sĩ Trương cùng cô Vãn Thanh giúp đỡ một chút rồi!”

“Tất nhiên.”

Bác sĩ Trương cũng mỉm cười vui vẻ.

Trương Vãn Thanh thì có chút ngại ngùng, nghĩ thầm: “Tôi cũng rất vui khi có thể mời anh Diệp Huyền đi ăn. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy, tôi liền vui vẻ.”

Sau khi tạm biệt hai cha con ông Lưu, bác sĩ Trương cũng chuẩn bị trở về.

Vừa ra khỏi khách sạn liền nghe thấy có người gọi từ phía sau!

“Bác sĩ Trương, xin đợi một chút!”

Người gọi ông không ai khác chính là một nhà Lâm Thanh Nham!

Vẻ mặt Lâm Vân Hà phức tạp, nhanh chóng đi đến trước mặt Trương Vũ Hà, thấy chung quanh không có người, vội vàng hỏi: “Diệp Huyền đâu?”

Trương Vũ Hà nhớ tới những gì Diệp Huyền đã từng nói với ông, muốn ông giúp nói dối mấy câu với người nhà họ Lâm, vì vậy ông lập tức nói:

“Cậu ấy nghe điện thoại xong liền rời đi trước rồi.”

Lâm Thanh Nham khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi: “Bác sĩ Trương, có phải ông đưa Diệp Huyền đến đây không?”

Trương Vũ Hà là người tâm tư tinh tế, chỉ cần nghe Lâm Thanh Nham hỏi ông liền nhận ra người nhà họ Lâm hoàn toàn không biết gì về lai lịch của Diệp Huyền!

Nhìn bộ dáng mờ mịt của họ, chắc hẳn họ không biết Diệp Huyền đã âm thầm giúp đỡ một nhà bọn họ có được dự án lớn Tân Dân Sinh!

“Ha!”

Trương Vũ Hà buồn cười, ông muốn cháu gái Trương Vãn Thanh của ông giao hảo với Diệp Xuyên, nếu có thể tiến tới hôn nhân thì càng tốt!

Đã như vậy thì ông phải giấu giếm rồi!

Là do Lâm Thanh Nham không coi trọng Diệp Huyền trước, đừng trách cháu gái tôi giành lấy tình cảm của cậu ấy!

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Trương Vũ Hà rất vi diệu, ông định giấu diếm mọi chuyện về Diệp Huyền với người nhà họ Lâm!

“Đúng vậy, Diệp Huyền là do tôi đưa tới!”

“Lần trước Diệp Huyền giúp tôi cứu ông Lưu, tôi coi trọng nhân phẩm của cậu ấy, vậy nên đưa cậu ấy đến dự tiệc!”

“Không ngờ ông Lưu lại xúc động như vậy, lại còn mời Diệp Huyền lên sân khấu.”

Nghe vậy, Lâm Vân Bạch và Lâm Thanh Nham không khỏi liếc mắt nhìn nhau, những suy nghĩ phức tạp trong lòng cũng thả lỏng!

Thì ra là thế!

Lâm Thanh Nham còn tưởng Diệp Huyền và Lưu Công Thiên là người quen cũ, có quan hệ thân thiết!

Xem ra tất cả là do cô suy nghĩ quá nhiều!

Đúng vậy.

Diệp Huyền sao có thể quen biết với một nhân vật lớn như ông Lưu chứ, anh ta chỉ là một gã nhà quê mà thôi!

Tuy nhiên, ông Lâm cảm thấy trong lòng có chút buồn bã.

Vừa rồi ông luôn cho rằng Diệp Huyền bí mật ở phía sau thao túng mọi chuyện, âm thầm giúp nhà họ Lâm lấy được dự án Tân Dân Sinh!

“Tôi phải về đây, tạm biệt!”

Trương Vũ Hà không muốn nói gì thêm với họ, vì vậy nói lời tạm biệt rồi vội vã rời đi, sợ lời nói dối của mình bị vạch trần!

Trương Vãn Thanh liếc nhìn Lâm Thanh Nham với ý tứ sâu xa, cô cũng không nói gì, nhanh chóng đi theo ông nội.

“Xem ra ta đã suy nghĩ quá nhiều.” Ông Lâm lắc đầu, cười khổ nói: “Ta thật sự cho rằng Diệp Huyền đang âm thầm giúp đỡ nhà họ Lâm chúng ta.”

“Cha, sao cha lại nghĩ như vậy, Diệp Huyền làm gì có năng lực lớn như vậy, hắn chỉ là một tên không học vấn không nghề nghiệp!”

Vẻ mặt Lâm Vân Bạch khinh thường, ông vẫn luôn xem thường Diệp Huyền!

“Cha nói đúng!” Lâm Thanh Nham không khỏi lộ ra nụ cười mỉa mai: “Vừa rồi khi lên sân khấu chính Diệp Huyền cũng tự mình nói công lao chính là của bác sĩ Trương đó thôi!”

“Cái loại bi3n thái như hắn ta sao có thể lọt vào mắt của ông Lưu!”

Mặc dù ngoài miệng liên tục xúc phạm Diệp Huyền như vậy, nhưng sau khi Lâm Thanh Nham nhìn thấy Diệp Huyền trên sân khấu hôm nay, trong lòng cô vẫn có chút suy nghĩ.

Khi đó, Diệp Huyền ăn nói tự tin, không chút lúng túng, cực kỳ giống thiên chi kiêu tử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...