Cuồng Nhiệt Theo Đuổi

Chương 2: 2: Bóng Hồng Đường Đua



Ở đây không ai không biết Đường Tiểu Nhu nổi tiếng thế nào, số người theo đuổi có thể xếp dài từ đầu đường đua đến cuối đường đua.

Cô vừa đẹp vừa giỏi, tính cách cởi mở hòa đồng, đối xử với bạn bè cũng phóng khoáng và tốt nữa.

Bởi vậy, trong số năm người đang đứng gần cô, có tận ba người vẫn đang nỗ lực làm thân với cô.

Mà Nam Cung Cảnh vừa tới chính là kẻ thứ tư xen ngang, còn phát ngôn hết sức ngu ngốc!

Bị Đường Tiểu Nhu mắng là thần kinh, hắn mới ngớ ra, trên khuôn mặt tuấn tú có chút nóng:

“Tôi nói nhầm…”

Câu mà hắn định nói vốn dĩ là:

“Nếu tôi thắng cuộc đua này, tôi muốn cô làm bạn gái của tôi.

Ngược lại nếu tôi thua, tôi sẽ nghe theo cô.”

Nhưng không hiểu nổi đầu óc bị chập mạch chỗ nào, nhảy số chậm trễ, làm hắn nói nhầm, giờ thấy ê hết cả mặt mũi.

Mấy người xung quanh cũng không tiện mắng hắn, dù sao hắn mới mười chín tuổi, đang còn suy nghĩ khá non nớt.

Đường Tiểu Nhu liếc nhìn mái tóc đỏ rực của Nam Cung Cảnh, kế tiếp nhìn đến đôi bên tai trái có hơn ba cái khuyên của hắn, lập tức nhíu mày.

Cô ghét nhất bọn trẻ con đua đòi, mới thoát khỏi sự kiểm soát từ gia đình liền nhuộm tóc rồi bấm lỗ tai, trông có hơi ăn chơi quá mức.

Trong mắt của nhiều người, hình tượng mà Nam Cung Cảnh đang mang trên người là vừa trẻ trung năng động vừa có chút gì đó giống “badboy”, rất thu hút.

Thái độ cà lơ phất phơ của hắn cùng với khuôn mặt trắng mịn không tì vết thật sự khiến mấy thiếu nữ mới lớn say ngất, liên tục chủ động nhắn tin làm quen.

Hắn chưa bao giờ phải đi tán tỉnh ai, cho nên vào khoảnh khắc mắt đối mắt với Đường Tiểu Nhu, hắn… ngại ngùng quay mặt đi.

Một người đàn ông trong nhóm đưa tay vỗ vỗ vai Nam Cung Cảnh và chia buồn:

“Em trai, Tiểu Nhu là người mà cậu có thể với tới à? Tỉnh mộng đi! Cậu đi xếp hàng thêm vài năm nữa chắc sẽ đến lượt.”

Nam Cung Cảnh thích sưu tầm xe từ lâu, nhưng cũng chỉ mới mon men biết đến mấy cuộc thi chuyên nghiệp.

Hôm nay có người quen đưa Nam Cung Cảnh tới trường đua để chơi và tham quan, nào ngờ hắn vừa xông ra đã muốn chinh phục Đường Tiểu Nhu - tay đua số một, số hai ở nơi này!

Nam Cung Cảnh không biết phải giấu mặt đi đâu, hắn lắp bắp đáp:

“Không phải, ý tôi là…”

“Chào cậu, tôi là Đường Tiểu Nhu.”

Thấy hắn cứ lúng túng khó xử, Đường Tiểu Nhu chủ động vươn tay ra chào hỏi.

Cô không thích con trai nhuộm tóc và xỏ khuyên chút nào, ấn tượng không tốt lắm, nhưng không vì vậy mà vội đánh giá cả con người Nam Cung Cảnh.

Mỗi người đều có rất nhiều góc khuất, những góc tối mà chỉ bản thân mới có thể nhìn và chạm tới, nơi lưu giữ vô vàn bí mật thầm kín.

Vẻ ngoài chỉ thể hiện được một phần của Nam Cung Cảnh mà thôi.

Nhìn bàn tay mảnh khảnh trước mắt, Nam Cung Cảnh hắng giọng, giơ tay ra nắm lấy rồi nói:

“Chào cô, tôi là Nam Cung Cảnh.”

Thời điểm sờ vào làn da mềm mại của cô, Nam Cung Cảnh hơi thất thần.

Thật sự rất mịn! Giống như có một dòng điện lưu chạy dọc theo cánh tay xông lên tới trái tim và não hắn, làm tâm trí hắn rối tung rối mù.

Anh trai bên cạnh thấy vậy cười khà khà:

“Người ta lớn hơn cậu hai tuổi đấy!”

“Vậy sao?” Nam Cung Cảnh lẩm bẩm, gật đầu với Đường Tiểu Nhu, rũ mắt nhìn cô.

“Em chào chị.”

Hắn phải kiềm chế lắm mới không hỏi thêm một câu “chị có hứng thú với phi công trẻ không”, chỉ sợ nói ra, Đường Tiểu Nhu sẽ cho hắn một cước siêu sinh.

Nam Cung Cảnh cao khoảng mét tám, Đường Tiểu Nhu thấp hơn một chút, nhưng cũng tầm mét bảy, bọn họ đứng cùng một chỗ trông tương đối đẹp đôi.

Mấy anh trai thấy Nam Cung Cảnh cứ giữ chặt tay người đẹp thì lắc đầu nói:

“Thằng nhóc này bị hớp hồn rồi, không hổ là bóng hồng của đường đua, sức hút lớn thật!”

Câu trêu ghẹo kia vừa cất lên, Nam Cung Cảnh mới ý thức được mình vẫn đang nắm chặt tay người ta.

Hắn luống cuống lui về sau, buông Đường Tiểu Nhu ra.

Mười chín năm sống trên đời, lần đầu tiên nắm tay một người con gái mà có thể khiến hắn xấu hổ đến nỗi không nói được câu nào như vậy.

Đường Tiểu Nhu khó mà kiềm được, cô nâng khóe môi, lén lút cười hắn.

Trông thì “bad” thật đấy, nhưng phản ứng quá là ngây ngô, cứ như chưa bao giờ yêu.

Một lần gặp gỡ này khiến Nam Cung Cảnh rơi vào lưới tình, kế tiếp hai tháng trời Đường Tiểu Nhu ở đâu, hắn sẽ có mặt ở đó, trở thành trưởng fanclub của cô, trở thành gương mặt đại diện cho những người yêu thích bóng hồng đường đua!

Cho đến hôm nay, khi cuộc thi hằng năm sắp bắt đầu, Nam Cung Cảnh đã cùng đám người hâm mộ hì hục làm băng rôn cổ vũ mang lên trên khán đài.

Vừa nãy hhận được điện thoại từ Đường Tiểu Nhu hắn đã rất vui, nhưng cô lại phũ phàng bảo hắn phải im lặng.

Thấy hắn thở dài thườn thượt, người bên cạnh an ủi:

“Đừng lo, nếu Tiểu Nhu không thích cậu thì sẽ nói thẳng.

Cô ấy thấy cậu ngoan ngoãn chịu nghe lời mới không đuổi cậu đi đó.”

“Thật à?” Nam Cung Cảnh ngồi co ro trên ghế và hỏi.

Hắn còn chưa hiểu biết nhiều về cô lắm, bởi vì bình thường cũng không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt, nhắn tin thì rất ít khi cô trả lời.

“Ừ, tính tình Tiểu Nhu sòng phẳng, rõ ràng, nếu ai vượt quá giới hạn chịu đựng của cô ấy, cô ấy lập tức nhắc nhở ngay.”

Quả thật, tuy rằng hơi xấu hổ trước đám đông, nhưng tận sâu trong lòng Đường Tiểu Nhu vẫn rất cảm ơn những người đã đến xem và cổ vũ mình, cho nên cũng không nặng lời với Nam Cung Cảnh làm gì.

Cô đội mũ vào, ngồi lên “chiến cơ” màu đỏ rượu của mình, chậm rãi tiến vào đường đua.

Vòng khởi động sắp bắt đầu rồi!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...