Cuồng Sủng

Chương 50



Thẩm Tinh Lê mơ mơ màng màng, không biết trở về khi nào. Chỉ nhớ rõ mình bị Ngôn Gia Hứa ôm bả vai, trên người bọc áo khoác lớn của anh, cả người đều choáng váng, bị cảm lại nặng thêm một chút, hoa mắt váng đầu, mắt chua xót.

Ngôn Gia Hứa quên đặt phòng cho cô, hơn nửa đêm hỏi quầy phục vụ ở lầu một, phòng một người chỉ có một phòng, là phòng cách phòng anh hai tầng lầu. Thẩm Tinh Lê đều chuẩn bị chuyển đi rồi, Ngôn Gia Hứa lại hỏi: "Còn phòng căn hộ không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

"Còn." Nhân viên phục vụ khách hàng nói.

Ngôn Gia Hứa nhấn nhấn huyệt thái dương: "Trả lại căn phòng đó của tôi, đặt một phòng hai người đi."

Thẩm Tinh Lê đi theo sau lưng, giữ im lặng, mắt không biết phiêu về nơi nào.

Nhưng cô cảm thấy ở phòng căn hộ quá lãng phí, giá cả rất cao. Trường học đều sắp xếp phòng đôi cho bọn họ, cũng không có gì lớn. Bây giờ một mình cô một phòng là rất tốt rồi.

Cô do dự một chút, kéo ống tay áo Ngôn Gia Hứa: "Có phải hơi lãng phí không?"

Số tiền này là anh bỏ ra, Thẩm Tinh Lê không có tiền.

Ngôn Gia Hứa cầm thẻ phòng, cười nói: "Mình em ở trên lầu, dám không?"

Thẩm Tinh Lê: "..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ.

Nói như vậy, cũng không quá có can đảm, cô nhát gan, còn thường xuyên bị các tin tức xã hội mà bà nội xem đe dọa.

Anh điểm lên mũi cô: "Đi thôi."

Thật ra anh chỉ là không muốn để cô lúc bị bệnh lại có cảm giác cô đơn lẻ loi một mình. Nếu như bên cạnh có người để tựa vào thì dù sao vẫn sẽ an tâm hơn một chút.

Anh vốn không say, rất minh mẫn đấy. Thẩm Tinh Lê hồi tưởng lại vừa rồi hai người ôm siết lấy nhau, trong làn gió lạnh, bờ môi gần như dán vào tai, nơi xa có ánh đèn rạng rỡ chiếu vào trong mắt đen nhánh của anh.

Anh ý thức được đang làm chuyện mờ ám.

Không phải tùy tiện chộp một cô gái tới.

Cũng không phải cười đùa với cô.

Lúc Thẩm Tinh Lê ở bên bàn mặt có chút phiếm hồng thì người đã bị Ngôn Gia Hứa kéo đến thang máy rồi.

Sau này chính là không có ấn tượng gì quá nhiều.

Cô thả vali xuống, chui vào chăn đi ngủ, cố gắng không chú ý đến tiếng anh tắm rửa ở căn phòng bên cạnh.

*

Buổi sáng Thẩm Tinh Lê tỉnh dậy đã hơn tám giờ rồi, Ngôn Gia Hứa còn đang ngủ.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Di Bảo và em gái heo đều đã về đến nhà rồi, ở nhà chuẩn bị các loại đồ tết, còn có quần áo mới mặc tết, cùng với cô dì tới nhà chúc tết, trong phòng khách đều là người, người lớn trẻ con đủ cả, trên bàn toàn bộ đều là vỏ hạt dưa và vỏ trái cây.

Di Bảo dẫn em trai em gái chơi game.

Em gái heo duy trì sự kiêu ngạo từ trước tới nay, cô ấy không cho phép trẻ con vào phòng, một mình ở trong phòng ngủ, viết ra mấy trăm vạn bản hàng đẹp chất lượng cao.

Trong Thẩm gia cũng là tình hình như vậy, gần cuối năm, các vãn bối đến nhà bà nội chúc Tết.

Thẩm Tinh Lê nằm trên giường, cảm thấy rất tốt. Người cả nước đều đang bận rộn ăn Tết.

Chỉ có thế giới của cô là yên tĩnh, người cô thích nằm ngủ phòng bên cạnh cô. Mặc dù tâm ý chưa được nói rõ.

Cô rất muốn nhảy dựng lên, gọi lớn, la hét, chạy nhảy!

Bí mật nhỏ nơi đáy lòng, giống như bị người ta vạch trần!

Có chút thẹn thùng, nhưng nhiều hơn là vui mừng.

Trong lòng tràn đầy bong bóng màu hồng, cô không dám kéo cánh cửa kia ra.

Lăn qua lăn lại trong phòng một hồi lâu, mãi đến khi Ngôn Gia Hứa đến gõ cửa: "Tinh Tinh? Dậy chưa?"

Thẩm Tinh Lê vội vã nhảy xuống giường, dép lê cũng không mang, chạy tới mở cửa, mặt lại đỏ lên. Rũ đầu xuống, nhìn ngón chân mình.

Ngôn Gia Hứa đã thay xong quần áo. Hôm nay anh không mặc áo sơ mi và quần tây nữa, chỉ tùy tiện mặc một chiếc hoodie màu đen, quần jean bó rách làm nổi bật lên đôi chân dài lại thẳng, nhưng cũng không có trái chân, rất có cảm giác ngầu.

Anh chưa kịp rửa mặt, tóc đen ngắn rối, một tầng bóng mờ nhàn nhạt nơi đáy mắt, trên cằm cũng có râu cằm, chưa cạo. Giờ phút này ngược lại giống với thiếu niên nghiện net thức đêm, nhưng sắc mặt mệt mỏi lại không che giấu được sự thanh tịnh trong mắt anh.

Vẫn là một thiếu niên trấn tĩnh.

Thẩm Tinh Lê giương mí mắt lên, len lén liếc nhìn anh, sau đó cắn môi, không nhịn được cười toe toét, ngây ngô.

Ngôn Gia Hứa sờ sờ gáy, không hiểu trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi bị cô cắn đỏ bừng, rất tươi đẹp.

Tươi đẹp ướt át.

Thẩm Tinh Lê co quắp ngón chân, hỏi: "Hôm nay anh còn việc bận không?"

Anh cười cười: "Không có. Đợi lát nữa đến bờ sông, thế nào?"

"Được." Thẩm Tinh Lê hưng phấn, suýt chút nữa là vỗ tay rồi.

"Vậy mặc nhiều một chút." Anh đưa tay, xoa xoa tóc cô.

Là muốn chơi cả ngày ở bên ngoài sao? Ở Lâm Thị, nơi mà không một ai biết hai người họ?

Đúng không?

Là như vậy đúng không?

Trong lòng Thẩm Tinh Lê lại nổi bong bóng.

"Cười ngây ngô cái gì?" anh mím môi, cười nhạo cô.

Thẩm Tinh Lê: "Em không nói cho anh biết."

Hai người đứng rất gần nhau, đến mức Thẩm Tinh Lê muốn nhìn thấy mặt anh thì nhất định phải ngẩng đầu, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm nhọn của anh. Có phải buổi sáng con trai đều là dáng vẻ này? Râu ria mọc rất nhanh? Không cảm thấy sẽ đâm vào người à?

Thế là quỷ thần xui khiến, cô đột nhiên hỏi: "Râu của anh có đâm vào người không?"

"Cái gì?" Ngôn Gia Hứa phản ứng trong một giây, bị lỗ hổng trong não của cô đánh bại, theo bản năng đưa tay lên sờ cằm, giải thích: "Nếu không sờ vào thì không có cảm giác gì."

"À." Thẩm Tinh Lê gật đầu: "Mỗi ngày đều mọc sao?"

Có phải giống như tóc không, vì sao tóc rụng mất rồi thì mọc rất chậm? Lúc áp lực học tập của Thẩm Tinh Lê lớn, thỉnh thoảng cũng sẽ rụng tóc, giống như chó rụng lông vào mùa thu, từ trong nhà vệ sinh đến bên ngoài đều có, lần nào cũng bị bà nội nói.

Anh nhướng mày lên một cái: "Tò mò?"

"Ài." Thẩm Tinh Lê nhắm hai mắt lại, lớn mật nói: "Em có thể sờ một cái không?"

Ngôn Gia Hứa: "..."

"Em cảm thấy có thể không?"

"Không thể à..." Lại hỏi, giọng điệu liền sợ đến hạ xuống, cô cũng biết yêu cầu này hơi quá đáng.

"Không thể." Anh nói từng chữ, rất rõ ràng.

Thẩm Tinh Lê thở dài, nũng nịu: "Cho em sờ đi, em sờ một cái là được rồi."

Cô nhìn thấy ánh mắt anh cũng không phải là rất kiên định, lóe lên một cái.

"Được thôi." Vẻ mặt Ngôn Gia Hứa không tình nguyện, sắc mặt giống như ai nợ tiền anh vậy, rất nham hiểm.

Nhưng vẫn hơi cúi người, hai tay chống trên đầu gối, hạ thấp trọng tâm cơ thể, giọng nói nhẫn nại: "Sờ đi."

Nói ra có cảm giác bất đắc dĩ "Bố đang chờ nhận lấy cái chết".

Thẩm Tinh Lê run rẩy vươn tay, không dám quá làm càn, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ lên trên hai má của anh. Râu đều rất nhỏ, thô cứng, hơi đâm người, nhưng cũng không đau.

Mắt hai người bỗng nhiên đối diện nhau, Thẩm Tinh Lê cũng không thể tránh, khàn giọng hỏi: "Khó chịu không?"

"Không."

"Hôm qua cũng không có, mọc thật là nhanh." Đêm qua cằm của anh dán bên tai cô, Thẩm Tinh Lê chỉ cảm thấy nóng, không có cảm giác bị đâm.

Anh cong môi, thẳng lưng lên, cười nói: "Sau này em sẽ biết."

Thẩm Tinh Lê lờ mờ, sâu sắc cảm thấy mình quả thật làm càn rồi.

Ngôn Gia Hứa đã bóp mặt cô, bày ra vẻ mặt không nhịn được, thúc giục nói: "Được rồi, cũng cho em sờ rồi, rửa mặt đi sau đó xuống lầu ăn cơm, trong cái đầu nhỏ suốt ngày chứa cái gì vậy?"

Thẩm Tinh Lê sợ, ngoan ngoãn nói: "Ừm, xong ngay thôi."

Ngôn Gia Hứa nhắc nhở: "Đừng quên làm bài tập."

"Biết rồi."

Cô gái nhỏ nhảy về phòng giống như con thỏ.

Thay quần áo, chải tóc, sau đó đánh răng rửa mặt.

Cô không trang điểm, chỉ bôi kem dưỡng ẩm lên mặt, còn có kem chống nắng.

Khi ra vẫn là khuôn mặt nhỏ mộc mạc, chỉ to bằng bàn tay, tròn trịa núc ních, mắt chớp chớp.

Ngày cuối cùng, hoạt động chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều người không đi, mọi người cũng đều mệt mỏi rồi.

Cao Tử Xuyên đã sớm đưa Viên Tuệ đi chơi, những bạn học khác cũng đều là nên làm gì thì làm, khắp nơi ở Lâm Thị đều là không khí tân xuân.

Ngôn Gia Hứa lái xe đưa Thẩm Tinh Lê đến bờ sông náo nhiệt nhất ở Lâm Thị, phía trước chính là cảnh phồn thịnh của nội thành cũ, vẫn còn giữ lại công trình kiến trúc có niên đại ba mươi năm trên thế giới, rộng rãi lại cổ xưa.

Hôm nay Thẩm Tinh Lê vẫn mặc váy, phía trên phối với một chiếc áo khoác màu trắng, viền mũ là một vòng lông thỏ xù, có vẻ vô cùng đáng yêu, chỉ là không giữ ấm được.

Cô nghĩ cuối cùng cũng ra ngoài chơi rồi, vậy chắc chắn phải chụp hình, nhất định phải mặc đẹp một chút mới được.

Hơn nữa, hai người đi chơi, giống như hẹn hò, cô muốn cho anh nhìn thấy mặt tốt đẹp của mình.

Nhưng Lâm Thị vừa có một cơn mưa lớn, không khí lạnh bỗng nhiên tràn đến.

Còn là ở bờ sông.

Cơn gió kia thổi qua, quét trên mặt cô, đừng nói đến là nó chua xót cỡ nào.

Ngôn Gia Hứa mua cho cô một ly cà phê nóng ở trong Starbucks, đi ra chưa được một lúc, tay của cô đã cóng đến mức không cầm được ly rồi, cái mũi hít hà. Anh quả thật bó tay rồi. Tìm một chiếc áo khoác màu đen của mình trên xe bọc cô lại.

Thẩm Tinh Lê không muốn, hôm nay mình là một tiểu tinh linh cơ mà.

Quần áo của Ngôn Gia Hứa vừa rộng lại lớn, giống như một cái lồng, dáng người cô đều không lộ ra bên ngoài chút nào. Không xinh đẹp chút nào, cô muốn xinh đẹp một chút trước mặt người mình thích là có tội sao?

Cô không chịu mặc, Ngôn Gia Hứa dỗ một hồi, hết lời ngon ngọt, phân tích các loại lợi và hại, còn nói áo khoác này của mình thật ra kiểu số lượng có hạn của Valentino, cả con đường không mấy ai có thể mua được, cô chính là mặt mũi đầy vẻ không vui.

Cuối cùng anh mặc kệ, vô cùng bạo lực bọc cô lại. Cô nhóc này buổi sáng hôm nay đã bắt đầu không bình thường rồi, ngang ngược đủ kiểu, thế nào, lại muốn làm yêu quái rồi?

Ỷ được sủng mà kiêu? Ngôn Gia Hứa nhìn gương mặt đắc ý của cô nghĩ, cô nhóc được lắm, nhìn ra được là mình thích cô ấy nên lập tức nhận rõ được vị trí của mình.

Dù sao thì cô chỉ cần không khác người, anh đều sẽ dung túng cô.

Ngôn Gia Hứa đau đầu, chuyện này còn chưa nói rõ ra mà.

Đợi sau khi cô trưởng thành rồi, hai người bắt đầu yêu đương thì không phải cô cưỡi lên đầu anh rồi sao?

"Thẩm Tinh Lê, em đừng chọc giận anh." Anh hung hăng nói: "Anh mà giận thì có thể đánh em như bình thường."

"Bà nội của em cũng không ở đâu, không có ai cứu em đâu."

Thẩm Tinh Lê lập tức sợ hãi, mềm nhũn: "Ôi, mặc mặc mặc, chưa nói là không mặc mà."

"Anh nhìn xem đây không phải là mặc rồi sao?"

"..."
Chương trước
Loading...